Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ công chúa , Thiên Hương sai Hạnh nhi đi mua cam giá cho mình. Mới đi ra cửa phủ, Hạnh nhi liền thấy ba người cưỡi ngựa hướng phủ công chúa phi tới, trên lưng ngựa một thân ảnh bất quá là rất quen với mình, Hạnh nhi kích động cũng quên mất nhiệm vụ Thiên Hương giao cho nàng xoay người chạy vào phủ công chúa, chạy ào tới phòng ngủ của công chúa, cũng không kịp thỉnh an thở hổn hển dựa vào thành bàn thở dốc vừa nói "Công. . . Công chúa. . . Phụ. . . Phụ không phải là phùng. . . Phùng. . ." Hạnh nhi nhất thời lúng túng không biết nên xưng hô tên người kia ra làm sao.

Thiên Hương thấy người mới đi ra liền hoảng hổt khẩn trương chạy về, trong miệng còn nói ăn nói mơ hồ không nên lời thì trách mắng "Ta bảo ngươi đi mua cho cam giá , ngươi lại chạy về làm cái gì, còn nữa ngươi có thể nói cho hoàn chỉnh lời không, biến thành nói lắp từ khi nào vậy?"

"Không phải , công chúa, là. . . Là phùng. . . Lý đại nhân bọn họ tới" Cuối cùng Hạnh nhi quyết định không nói rõ thân phận người kia.

"A, ngươi nói Phùng Thiệu Dân , bọn họ đã tới " Thiên Hương hiển nhiên biết là Phùng Tố Trinh đã tới. " Bọn họ đâu? " Thấy sau lưng Hạnh nhi không có ai liền hỏi Hạnh nhi."Có thể vẫn ở bên ngoài phủ "

"Ngươi làm sao không đưa họ vào đây" Thiên Hương vừa nói vừa hướng cửa công chúa phủ chạy đi.

"Khi ta thấy bọn họ còn chưa tơi nơi " Hạnh nhi bỉu môi chạy theo Thiên Hương ra tới bên ngoài phủ, Thiên Hương mới chạy được nửa đường đã đụng trán vào ngực Phùng Tố Trinh

"Thiên Hương ngươi không thể chậm lại sao, cẩn thận một chút được không" Phùng Tố Trinh vội vàng đỡ lấy Thiên Hương đang lảo đảo suýt ngã, mặc dù mình cũng bị nàng đụng vào ngực đau điếng.

"Ta chỉ là nghe nói các ngươi đã tới mới thật cao hứng thôi " Thiên Hương bất mãn với giọng điệu của Phùng Tố Trinh.

"Công chúa chúng ta lại gặp mặt a" đúng là tên Lý Triệu Đình không biết sống chết!

"Hừ ~ miệng quạ đen , sao chỉ có một mình ngươi, phu nhân Lưu Sảnh đâu?" Thiên Hương nhất định thích cùng Lý Triệu Đình tranh cãi.

"Trương Hinh đang mang thai không tiện cưỡi ngựa cùng chúng ta. Ta để Lưu Sảnh đi sau chăm sóc nàng ngồi xe hồi kinh" Phùng Tố Trinh thay Lý Triệu Đình trả lời Thiên Hương dứt lời kéo Thiên Hương dẫn mọi người đi vào phòng khách.

Vừa ngồi xuống Hạnh nhi liền bưng trà tới , Thiên Hương thấy Hạnh nhi liền nhớ lại lời Trương Thiệu Dân dặn "Hạnh nhi ngươi đi phủ tuần án một chuyến thỉnh Trương đại ca qua đây, nhớ kỹ nếu có người ngoài ở đó không được nói chuyện của Phùng Thiệu Dân , ngươi nói hắn tới phủ công chúa hắn tất sẽ biết là có chuyện gì "

Thiên Hương giao phó Hạnh nhi đi thông báo Trương Thiệu Dân, để Trang mama dặn dò mọi người trên dưới trong phủ không ai được nói ra hôm nay có người nào tới trong phủ, bằng không nghiêm trị không tha.

"Trường doanh ca ca chúc mừng ngươi sắp làm cha" thấy Hạnh nhi và mama đi làm việc Thiên Hương nhớ tới lời Tố Trinh vừa nói Trương Hinh mang thai.

"Ha hả, cũng muốn chúc mừng triệu đình , muội muội ta cũng có tin vui, bất quá thai nhi còn nhỏ không nhìn ra" Lưu Trường Doanh nhất thời vui vẻ cũng đem chuyện Lưu Sảnh mang thai nói ra.

"Cái gì, miệng quạ đen chủy cũng sắp làm cha?" Thiên Hương mặc dù là đang hỏi Lý Triệu Đình thế nhưng ánh mắt lại nhìn Phùng Tố Trinh, trong lúc nhất thời ba người không biết nàng đang hỏi ai.

"Ta cũng không biết, chuyện này thật là tin vui đáng ngạc nhiên" Phùng Tố Trinh một bộ thản nhiên, đúng vậy nàng chỉ biết Trương Hinh mang thai, không nhìn ra Lưu Sảnh cũng có vấn đề này.

Bốn người đang ở nói chuyện phiếm liền thấy Hạnh nhi và Trương Thiệu Dân tiến vào, đám người Phùng Tố Trinh thấy Trương Thiệu Dân tới đều đứng lên "Trương huynh đã tới" .

Thiên Hương lệnh tất cả gia nhân lui ra ngoài , đóng cửa phòng khách.

"Cái người này , ngươi có thể cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì không?" Thiên Hương thực sự rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà thần bí như vậy.

"Chuyện này phải nói từ ngày ta và ngươi cứu người kia, ngày đó ngươi và sư phụ đi ra ngoài, sau đó ta đi tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn vì sao thân trúng kịch độc , còn ngã ở trên đường Diệu Châu, người kia nói ra một bí mật khiến ta cũng khó có thể tin "

"Là bí mật gì?" Thiên Hương như thế thiếu kiên nhẫn.

"Công chúa ngươi không nên cắt lời Tố Trinh" Lý Triệu Đình à Lý Triệu Đình, ngươi thực sự là học không thông minh a.

"Mắc mớ gì tới miệng quạ đen ngươi lắm chuyện " kỳ thực cũng không biết là ai vừa lắm mồm.

"Các ngươi không nên ồn ào, vừa thấy mặt đã tranh cãi không thấy phiền sao" Lưu Trường Doanh xuất ngôn khí thế huynh trưởng.

(04D2F533C140)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro