Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường dẫn về kinh thành , ba con khoái mã chạy như bay, tới một ngã ba đường trước mặt, thiếu niên áo trắng đột nhiên giật dây cương thét to ghìm khoái mã lại, hai người chạy phía sau thấy hắn dừng lại cũng hãm ngựa dừng bên cạnh hắn ánh mắt ngầm hỏi.

"Thiên Hương ngươi đưa Nguyệt Sinh hồi kinh trước, ta đi tìm Trường Doanh huynh sau đó cùng bọn họ tới phủ công chúa cùng ngươi gặp mặt " thiếu niên áo trắng đem đầu ngựa chuyển hướng sang một đường khác ở ngã ba, vừa nói vừa quay đầu về phía lưng hai người kia.

"Thiệu dân đến bây giờ ngươi còn không nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì , tại sao ngươi lại muốn Nguyệt Sinh cùng chúng ta hồi kinh?" Thiên Hương thực sự không có thể hiểu được Tố Trinh đang có ý gì, nàng không phải vẫn luôn mong muốn thân phận Nguyệt Sinh không bị bại lộ sao, vì sao còn muốn Nguyệt Sinh hồi kinh, lần này đi rất khó để không vị vạch trần.

"Nguyệt sinh, ngươi chờ bọn ta một lát, ta và Thiên Hương có lời muốn nói" Tố Trinh kéo Thiên Hương qua một bên thấp giọng nói "Ngươi đưa Nguyệt Sinh trở lại thì nhất định phải cẩn thận, đừng cho người khác phát hiện, hiện tại không có thời gian giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau khi trở về , ngoại trừ gặp hoàng thượng thì ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không nên kinh hoảng, tất cả chờ ta cùng bọn Trường Doanh huynh tới sẽ giải quyết "

Nói xong Tố Trinh cũng không cáo biệt Nguyệt Sinh, liền vung roi quất ngựa chạy như bay hướng tới một đường khác, để lại Thiên Hương và Đông Phương Thắng "Nguyệt sinh chúng ta đi "

"Thiên Hương, Thiệu Dân hắn đi đâu?" Nguyệt sinh thấy người này kỳ quái ,một hồi nói muốn nhanh đi kinh thành tới nửa đường tách riêng một mình bỏ đi.

"Hắn đi tìm mấy người bằng hữu của chúng ta để cùng đi kinh thành, được rồi một lát khi chúng ta vào thành ngươi phải trang phục, tốt nhất là cải trang thành nữ nhân."

"A? Tại sao muốn ta cải trang thành nữ nhân, ngươi là nữ nhân lại muốn phẫn thành nam nhân?" Nguyệt sinh phản kháng không nên phẫn nữ nhân, trước khi đi kinh thành sư phụ nói cho hắn biết vị Văn Xú công tử là nữ giả nam trang công chúa , hắn vẫn bị nàng bắt nạt bây giờ còn muốn hắn đường đường chính chính nam tử cải trang nữ nhân, thật chịu không nổi.

"Là Thiệu Dân bảo ta mang ngươi quay về phủ công chúa, lẽ nào ta lại dẫn một người đàn ông quay về ?" Thiên Hương cảm thấy phủ công chúa an toàn nhất , Nguyệt Sinh ở đó sẽ không bị người ta phát hiện, thế nhưng một công chúa , vô duyên vô cớ đưa một nam tử hồi phủ tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, nếu như đưa một nữ tử trở về thì sẽ bớt không ít phiền phức.

" Vậy tùy ngươi. Sư phụ đã dặn tất cả nghe Thiệu dân an bài, hơn nữa để cho công chúa quang minh chính đại đưa một người nam nhân hồi phủ quả thực không hay.

Hai người đấu đá trên đường một hồi khiến thời gian trôi qua nhanh, Thiên Hương thấy sắp vào tới thành liền tìm một chỗ yên tĩnh bỏ ra nữ trang của bản thân đưa cho Nguyệt Sinh thay, nhìn nữ trang trong tay Đông Phương thắng dở khóc dở cười, bây giờ phát hiện cái chủ ý này của Thiên Hương thực sự là tệ hại, thế nhưng bị người cưỡng bức không có biện pháp phản kháng.

"Công chúa đã trở về" Hạnh nhi thấy hai người từ cửa đi vào đang muốn ra gặng hỏi, bình tĩnh nhìn lại đích thị là công chúa mà các nàng mong nhớ ngày đêm thì cao hứng cũng không giữ lễ nghi liền phi tới, vừa chạy vừa hét to thông báo cho người khác.

"Công chúa ngươi trở lại rồi, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết, hoàng thượng cũng hàng ngày qua đây hỏi ngươi có tin tức gì của ngươi hay không" Hạnh nhi thoáng cái ôm lấy người trước mắt, bao nhiều lời trong đầu tuôn ra hết.

"Hạnh nhi, ngươi xem đây còn gì là lễ tiết, còn không quỳ lạy công chúa" Mama tuy rằng thấy công chúa trở về cũng cao hứng cực độ, thế nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lễ nghi trong cung phải được tuân thủ.

Nhưng hiện tại đâu có ai còn nghe lão thái bà nàng ở đó nói nhỏ, Đào nhi cũng tiến lên ôm Thiên Hương, chủ tớ ba người ôm nhau, Hạnh nhi cùng Đào nhi khóc ra nước mắt, các nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại Thiên Hương, từ khi công chúa và Trương Thiệu Dân bỏ đi, về sau các nàng vẫn không có tin tức về công chúa, các nàng cho rằng công chúa muốn đi cùng Trương đại nhân , bọn họ đã ẩn cư.

Thấycông chúa trở về các nàng đâu còn quản gì cung đình lễ nghi, Mama cũng đứng ở mộtbên lau nước mắt, thế nhưng cũng không mất đi uy nghiêm của trưởng bối!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro