Chương 161: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thải Ni đã nhận xác chết nhưng mọi chuyện cũng không tiến triển gì nhiều. Vậy nên vẫn phải tiếp tục điều tra. Lời khai của cô cũng không có gì quá khác biệt so với những gì Hầu Minh tìm được, không giúp được gì nhiều cho vụ án.

"Tôi không biết nhiều về các chuyện trong nước của Tiểu Ni. Em ấy không muốn nói, tôi cũng không hỏi quá nhiều. Rốt cuộc thì đó cũng là chuyện cá nhân thôi. Hoặc có thể là do tôi đã sống ở nước ngoài quá lâu, đã quen với việc ở trong không gian cá nhân một mình. Em ấy gọi nói chuyện cho tôi và có vẻ rất quan tâm đến việc di cư sang Pháp. Tất nhiên tôi rất hạnh phúc khi nghe em ấy đề cập đến chuyện đó. Đúng, tôi là một người chị như vậy đấy, việc để em ấy một mình trong nước khiến tôi không yên lòng. Bất quá tự nhiên em ấy có ý tưởng này, tôi có thoáng chút giật mình, mấy năm trước khi tôi ngỏ lời, em ấy còn sống chết không chịu sang đây cùng tôi. Đột nhiên lại quyết định như vậy, phải chăng ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì không vui? Thời gian trước Tiểu Ni bị người ta đối xử như vậy, vết thương chồng chất vết thương, chạy qua Pháp ở cùng tôi một thời gian. Tôi lo rằng em ấy lại bị thất tình, lập tức bảo sang chỗ tôi để giữ bình tĩnh."

"Bạn trai cũ của cô ấy là Hầu Minh, cô biết không? "

"Tôi biết." Hoắc Thải Ni gật đầu, "Tôi cũng biết Hầu Minh đã có vợ nên họ đã chia tay, những chuyện này đúng là hơi khó coi một chút. "

"Cô có biết rằng họ đã quay lại với nhau từ hơn sáu tháng trước không? Lần này em gái cô đã mua bảo hiểm tai nạn trước khi chết, tổng cộng là năm trăm vạn tiền bảo hiểm. Người thụ hưởng số tiền này là Hầu Minh! "

Những lời của Hầu Minh khiến cho Hoắc Thải Ni ngạc nhiên, "Bọn họ làm thế nào lại có thể quay lại với nhau được?"

Phản ứng đầu tiên của cô là ngạc nhiên nhưng không phải là ngạc nhiên về người thụ hưởng số tiền năm trăm vạn tiền bảo hiểm, điều này khiến cho Khúc Mịch phải suy nghĩ lại. Ngay cả khi không thiếu tiền nhưng nghe thấy việc người thụ hưởng số tiền bảo hiểm của em gái duy nhất của mình, là ai thì cũng phải có phản ứng dù ít dù nhiều. Vậy, phản ứng của Hoắc Thải Ni là có nghĩa là gì? Vậy có lẽ mối quan hệ chị em của họ không tốt như cô nói.

"Đội trưởng Khúc, tôi muốn lấy lại chìa khóa nhà của em gái tôi." Hoắc Thải Ni nói, "Chúng tôi chưa đặt phòng khách sạn và tôi cũng phải đóng gói các di vật của em gái tôi."

"Vâng." Khúc Mịch không từ chối.

Anh đưa chìa khóa cho Hoắc Thải Ni, nhìn cô đưa con trai đi rồi gọi một cú điện thoại cho Vương Đại Tráng. Anh yêu cầu Vương Đại Tráng hợp tác chặt chẽ với cảnh sát, theo dõi chặt chẽ Hoắc Thải Ni, thấy điều gì bất thường ngay lập tức phải báo cáo.

Cái này phải gọi là cách dùng người giỏi, nhìn Vương Đại Tráng như vậy thôi những anh ta dù gì cũng là một tiểu bảo an, anh đã quá quen thuộc với mọi tình huống của tiểu khu, lại càng có nhiều thời gian để giám sát Hoắc Thải Ni hai tư tiếng đồng hồ. Hơn nữa, anh ta che giấu bản thân rất cao, không dễ dàng gì để phát hiện ra.

Vương Đại Tráng nghe Khúc Mịch nói vậy liền phi thường cao hứng, tích cực nhìn khắp nơi trong tiểu khu, bất thình lình đúng lúc đó Hoắc Thải Ni và đứa trẻ kia đến, mặt anh ta lập tức biến sắc. Tựa như giữa ban ngày gặp phải ma vậy! Anh ta đột nhiên nghĩ về những lời nói của Khúc Mịch, thấy rằng mẹ con họ có bóng rồi mới dám đi theo họ.

"Cô là..."

"Anh không cần phải sợ, tôi là chị em song sinh của Hoắc Thể Ni. Chúng tôi lớn lên trông hơi giống nhau, khó tránh khỏi việc phân biệt không rõ ràng." Hoắc Thải Ni lên tiếng trước, "Theo như quần áo của anh, tôi đoán anh là nhân viên an ninh ở đây, phải không?"

"Vâng, Hoắc tiểu thư. Nói thật, không phải là gần giống đâu, mà là rất giống nhau mới đúng, nhìn như là một người! Tôi với em gái của Hoắc tiểu thư là bằng hữu, thường xuyên tới nhà em cô để giúp đỡ." Vương Đại Tráng cười ha hả, "Hoắc tiểu thư, cô tới đây là để chuyển đồ vào sống ở đây? Tới đây, tôi giúp cô chuyển đồ." Nói xong không đợi Hoắc Thải Ni từ chối, lập tức xách đồ hộ cô đi trước.

Dù sao thì bản thân cũng không quen nơi này, không muốn để con trai phải đi nhiều, Hoắc Thải Ni đi theo anh ta đến tận cửa.

"Đúng rồi, Hoắc tiểu thư trước đây có đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Tôi không biết phải làm gì với nó, đúng lúc cô đến đây, chìa khóa này tôi đưa cô." Vương Đại Tráng lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi áo của mình ra, trước khi đi còn tốt bụng dặn cô một câu, " Hoắc tiểu thử nếu có bất cứ điều gì không ổn đều có thể gọi tới phòng an ninh, số điện thoại là xxxxxxx, khá dễ nhớ đó."

Có vẻ như anh ta quen với Thể Ni, nếu không thì tại sao lại có cả chìa khóa nhà của cô? Hoắc Thải Ni có thể sống trong một ngôi nhà đã có người chết, Vương Đại Tráng thực sự ngưỡng mộ lòng can đảm của cô. Tuy nhiên, anh ta nghe nói Hoắc Thải Ni là người Hoa quốc tịch Pháp, có lẽ ở một nước ngoài một thời gian dài khiến cho cô không còn đơn giản tin vào ma quỷ nữa.

Vương Đại Tráng rất có trách nhiệm, còn cố ý nhờ vả cả người khác nữa. Vào buổi tối, không có việc gì làm là lại đi dạo xung quanh khu vực đó, quả thực rất rảnh.

Sau hai ngày theo dõi, anh thấy Hầu Minh đến nhà Hoắc Thải Ni, nhanh chóng gọi cho Khúc Mịch. Hầu Minh và cô ấy không thể nào lại biết nhau, làm thế nào mà anh ta lại tìm tới tận cửa?

Khúc Mịch trực tiếp tìm đến Hầu Minh, và những gì anh có thể nói là đã lãng phí thời gian để điều tra anh ta.

"Hoắc Thải Ni gọi điện thoại cho tôi, bảo là em gái cô ấy có lưu lại một số đồ vật liên quan tới tôi, nếu có thời gian thì đến lấy. Giọng của Hầu Minh hơi buồn, có lẽ anh ta đã nhìn thấy gì đó, nhìn vật nhớ tới người.

Hơn nữa, mẹ vợ tôi lại vào trại giam vì Hoắc Thể Ni, kiểu gì cũng bị kết án. Vương Á Như không có cảm giác gì biết rằng anh ta lại một lần nữa ngoại tình, nhưng việc anh ta làm liên lụy đến mẹ của mình khiến cho cô vô cùng tức giận. Cô nhìn thấy Hầu Minh là hận không thể giết chết anh ta, hai người hiện tại không hề gặp mặt. Đến con gái còn nhìn anh ta như một thằng đàn ông không biết xấu hổ, trong lòng anh ta rất muốn nhổ nước bọt vào mặt mình.

Anh ta không thể ở nhà, công ty lại xuất hiện một số tin đồn. Bây giờ nhìn thấy tất cả những tờ hóa đơn và vé mà Hoắc Thể Ni giữ cho hai người. Làm thế nào mà anh ta không khỏi xúc động?

Từ chiếc vé xe đầu tiên họ nhận được năm, sáu năm trước, đến chiếc khăn giấy của quán ăn đầu tiên mà họ dùng bữa, còn có cả món quà nhỏ của khách sạn đầu tiên họ ở nữa...

Sớm biết rằng như vậy, năm năm trước anh nên chọn Hoắc Thể Ni, cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay! Nhưng tất nhiên, trên thế gian này không có thuốc hối hận để uống, anh hối hận vô cùng.

"Mặc dù mẹ vợ tôi đã thay đổi bếp lò của nhà Thể Ni, nhưng bà không hề giết cô ấy. Cảnh sát đã kết luận rằng Thể Ni chết vì ngộ độc khí. Khí gas tự mở và đây là một cái chết tình cờ. Công ty bảo hiểm của cô ấy đã có những cuộc tranh cãi và các cũng đã họp rất nhiều lần. Kết quả là họ vẫn sẽ phải tra cho tôi năm trăm vạn theo hợp đồng. Mặc dù tiền chưa được chuyển đến, nhưng vấn đề này cũng đã được giải quyết. Thể Ni chỉ có một người đàn ông trong đời, kiếp này không thể cùng tôi tận hưởng, tôi thực sự xin lỗi cô ấy. Tôi sẽ đưa chị gái cô ấy hai trăm vạn tệ. Chị gái cô ấy có một cuộc sống tốt, cô ấy trên thiên đàng cũng được an ủi vài phần." Thật đúng là chân ái!

Công ty bảo hiểm cũng đủ lớn để biết rằng vụ việc rất giật gân, không chỉ ở Nam Giang, mà còn ở trong nước. Bọn họ vô tình đã thực hiện một quảng cáo cực lớn cho công ty!

"Cô biết bao nhiêu về Hoắc Thải Ni?" Khúc Mịch không thể không hỏi.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, nhưng tôi không cảm thấy quá xa lạ. Có lẽ cô ấy rất thân với Ni Ni. Nhưng khi tôi nói, tôi biết cô ấy không phải Tiểu Ni. Tính cách của hai người rất khác nhau, và họ cũng rất khác nhau." Hầu Minh nở một nụ cười cay đắng. "Tôi vừa nói đến năm trăm vạn kia, cô ấy liền đề nghị nộp đơn xin bồi thường dân sự. Cô ấy nói rằng bất kể mẹ vợ tôi bị kết án hay không thì bà ấy thực sự đã làm điều gì đó làm hại Tiểu Ni. Cô ấy sẽ khiếu nại lên tòa án và yêu cầu bồi thường năm trăm vạn.

Mặc dù cuộc hôn nhân với Á Như chỉ là đứng trên danh nghĩa, mẹ vợ tôi vẫn đối xử với tôi như con trai của bà ấy rất nhiều năm. Mặc kệ sau này tôi với Á Như có tiếp tục hay không thì tôi vẫn sẽ luôn gọi bà ấy là mẹ. Nếu cô ấy kháng cáo, tinh thần của mẹ chồng tôi sẽ lại bị đả kích, và bà ấy cũng không có nhiều tiền như thế để trả. Ban đầu tôi muốn cho cô ấy một số tiền, suy nghĩ của cô ấy đối với điều này cũng không có chút bài xích gì, chỉ là tình cảm có chút không thể chấp nhận được. Tất nhiên, sau khi xảy ra những chuyện trên thì điều này cũng không thể tránh được.

Tôi đã không lập tức đáp ứng, nói là cần phải có chút thời gian để suy nghĩ. Cô ấy cũng hứa là cho tôi thời gian, chắc là cô ấy sẽ ở trong nước một thời gian, lo liệu xong xuôi cho đám tang của Tiểu Ni rồi mới đi. Mặc dù có ngoại hình giống với Tiểu Ni nhưng suy nghĩ của bọn họ lại rất khác nhau. Trên thực tế, tình cảm của hai chị em họ cũng không hẳn là rất tốt, vậy mà sao cái chết của Tiểu Ni lại khiến cho cô ấy bị thiệt hại về tinh thần đến vậy?"

"Sao anh lại biết rằng tình cảm của hai chị em họ không tốt? Hoắc Thể Ni nói với anh như vậy à?"

"Cô ấy không nói với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được." Hầu Minh nói một cách chắc chắn, "Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy thường nhắc tới chị gái mình, có những lúc muốn sang Pháp thăm chị. Nhưng lần này chúng tôi quay lại, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói về chị gái mình, thậm chí không có một cuộc điện thoại nào giữa hai người. Tôi đã tự hỏi liệu họ có phải là cãi nhau hay không?"

Khúc Mịch nghe thấy chuyện này trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ, nhanh chóng cho người ghi chép lại bản ghi cuộc gọi của Hoắc Thể Ni trong vòng một năm. Quả nhiên, kết quả cho thấy Hoắc Thể Ni chỉ bắt đầu liên lạc với chị gái ở Pháp một tháng trước khi cô qua đời.

Vì vậy, rất có khả năng những lời của Hầu Minh nói là sự thật, còn Hoắc Thải Ni là đang nói dối!

Khúc Mịch ngay lập tức triệu tập Hoắc Thải Ni một lần nữa, "Cô Hoắc, theo như những gì chúng tôi biết, mối quan hệ của cô với em gái không tốt. Tại sao cô lại nói dối và che giấu mối quan hệ của mình với Hoắc Thể Ni?"

Khi Hoắc Thải Ni nghe thấy điều này, rõ ràng cô đã sững sờ mấy giây. Lát sau cô nói, "Tôi không ngờ các anh điều tra cả chuyện này. Vâng, mối quan hệ của chị em chúng tôi rất căng thẳng, và nó chỉ mới được xoa dịu gần đây. Còn không đợi... tôi không ngờ em ấy ra đi sớm như vậy. Hai ngày này tôi đã suy nghĩ, chắc hẳn em ấy cũng đã có dự cảm gì đó, nếu không thì không có lý do nào em ấy lại cố gắng sửa chữa mối quan hệ này."

"Các cô là chị em ruột thịt từng sống nương tựa vào nhau, lý do vì sao mà mối quan hệ giữa hai người lại xấu đi?"

Hoắc Thải Ni im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói: "Tôi nghĩ rằng khi em ấy đã ra đi rồi, tốt nhất đừng bôi nhọ em ấy nữa, vì vậy tôi đã không nói sự thật. Trước đây, mối quan hệ của hai chị em tôi là đặc biệt tốt. Tôi đã muốn đưa em ấy sang Pháp định cư nhiều lần, chúng tôi là chị em, có thể nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng em ấy không đồng ý, bảo là đã có người yêu ở Trung Quốc. Một thời gian sau em ấy lại đột nhiên chạy sáng Pháp sống, đến lúc đó tôi mới nhận ra người yêu của em ấy là một người đàn ông đã có vợ, em ấy là kẻ thứ ba.

Đương nhiên là tôi muốn khuyên nhủ em ấy vài câu. Sau đó, em ấy đã ở lại Pháp một thời gian để bình tĩnh lại trái tim của mình. Thế nhưng em ấy vẫn không nói cho tôi bất cứ điều gì trong lòng mà chỉ nói với anh rể. Và dần dần tôi nhận ra có cái gì đó mơ hồ giữa bọn họ. Khi tôi phát hiện ra, em ấy đã ngại ngùng mà trở về Trung Quốc. Cuối cùng thì tôi đã ly hôn. Mark đã quay về Trung Quốc với tôi, bố thằng bé đã biến mất khỏi nhà cùng với tất cả số tiền tiết kiệm."

Mặc dù cô chỉ nói vài lời đơn giản, nhưng không khó để mọi người tưởng tượng ra mối quan hệ vướng víu đầy đau khổ của ba người. Em gái ruột của chính mình lại thích anh rể là chồng mình. Vậy thì cũng không có gì lạ khi mối quan hệ của họ xấu đến như vậy.

@mainamkh wattpad
----------

Bình chọn cho mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro