Chương 151: Khảo hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận người chết nhanh chóng được tìm ra, hắn tên là Hồ Vĩnh, biệt hiệu là Gà rừng, mới ra tù được một năm, là kẻ cắp chuyên nghiệp. Bởi vì hắn có dáng người nhỏ gầy, am hiểu hoạt động, có rất nhiều vòng luẩn quẩn xung quanh hắn nên có chút danh tiếng.

Hắn từ nhỏ là một cô nhi, không có thân thích hay bằng hữu muốn quản hắn, chính phủ liền đem hắn tới cô nhi viện. Bất quá hắn không thích hoàn cảnh cô nhi viện, Chính phủ liền đem hắn đưa đến cô nhi viện. Bất quá hắn không thích hoàn cảnh cô nhi viện, chính mình từ bên trong chạy ra ngoài lưu lạc. Bởi vì không có người quản giáo lại không có kinh tế, cuộc đời hắn liền đi lối rẽ khác.

Gà rừng trà trộn vào vòng luẩn quẩn phức tạp, tiếp xúc tam giáo cửu lưu, lại còn đã từng tham gia vào nhiều đội trộm cướp. Cảnh sát đặt trọng điểm điều tra ở những kẻ đã tái phạm, bởi vì thủ pháp cao tay, trông hành động không giống như mấy kẻ mới làm. Hơn nữa người này hẳn là người ra lệnh trong hai người, có thể kinh sợ được Gà rừng.

Cố Thành thông báo ở bên kia đã có phát hiện, máy tính bảo tàng trang bị để theo dõi đã bị cấy vào ngựa gỗ*. Buổi tối ngày hoá thạch đầu người mất tích, màn hình máy tính vẫn hiện hình ảnh nhưng lại là hình ảnh được ghi của ngày hôm trước.

*ngựa gỗ: tên một loại virus máy tính.

Máy tính trong bảo tàng không trang bị phần mềm diệt virus, hơn nữa bảo an phụ trách xem xét cũng không có định kỳ quét virus. Hacker đều có thể phá tường lửa, cấy ngựa gỗ vào bên trong, sau đó khống chế máy tính.

Hơn nữa loại ngựa gỗ này hẳn là có trình tự mới, lúc trước không hề phát hiện ra.  Như vậy, người viết ra trình tự ngựa gỗ là ai?

Ngựa gỗ được giấu ở giữa bưu kiện, dùng tên nặc danh để gửi. Cố Thành dễ dàng tìm tới địa chỉ IP phát bưu kiện, là một nhà buôn bán võng 24 giờ. Bọn họ lấy video giám sát trong vòng 10 ngày, tiến hành đối chiếu với các video ghi được ở bảo tàng, muốn phát hiện ra người cùng xuất hiện ở cả 2 nơi này.

Xem xét ghi hình khiến mọi người mệt mỏi, đặc biệt là video ghi hình ở bào tàng, một đám người chen chúc tới, chỉ thấy đầu người nhưng không thấy rõ mặt. Khúc Mịch yêu cầu dừng từng hình ảnh lại, sau đó phóng đại từng cái xem.

Tốn thời gian lại cố sức, mấu chốt là phí đôi mắt, xem xét video giám sát làm một đám người đầu váng mắt hoa,  xem xét hai ngày không có nửa điểm tiến triển.

Thật ra trong hai ngày này, Mạc Sầu đều đến Đội Hình cảnh đi một vòng. Bất quá Khúc Mịch vẫn luôn gọi điện thoại điều khiển từ nhà, căn bản là không có mặt ở Đội. Cô không tìm thấy Khúc Mịch, thấy mọi người đều bận việc riêng nên không thể nào nhúng tay vào, đành phải tìm Cục trưởng Hoàng phát giận.

Đừng nhìn nữ nhân trẻ tuổi này nữ đồng sự, cấp bậc của cô ta cao hơn hẳn so với Cục trưởng Hoàng. Cục trưởng Hoàng bị cô ta lớn tiếng cũng không dám cãi lại.

"Cục trường Hoàng, ở Nam Giang, tần suất phạm tội mấy năm gần dây tăng lên, ở đại sảnh treo rất nhiều. Tôi đã nhìn lý lịch của ông, hai năm nữa là đến tuổi về hưu. Tuy rằng trạng thái vững vàng rất quan trọng, nhưng không thể không làm. Cấp dưới không quản thúc được, như vậy cuối năm khảo hạch của ông sẽ không tốt. Gần dây đã ra quy định mới về lương hưu, móc nối với khảo hạch cuối năm. Phiền Cục trưởng Hoàng đem bảng chấm công của Khúc Đội ra đây, tôi muốn nhìn." Mạc Sầu xụ mặt nói.

Chỉ cần có một án tử, Đội Hình cảnh trên dưới đều vội vàng đến cơm còn không kịp ăn, căn bản là không rảnh mỗi ngày đúng hạn đến đội điểm danh. Cho nên, nhiều năm như vậy, Đội Hình cảnh liền không có chế độ chấm công.

"Bảng chấm công trong tay tiểu Vương, nhà cậu ta có chuyện tạm thời xin nghỉ." Hoàng Cục nói dối, nghĩ lừa gạt trước rồi tính sau. Khúc Mịch khó chơi, người đàn bà này càng là đồ phá hoại!

"Khúc Đội trưởng hai ngày nay không có đi làm là nguyên nhân gì?" Cô ta hùng hổ doạ người, một bộ dạng không thiện cảm. 

Hoàng Cục nói thầm trong lòng, đây đều là Khúc Mịch chọc họa. Nếu không phải cậu ta làm cho Mạc sầu xuống nước không được, cô ta cũng không đến mức đối đầu với Khúc Mịch, luôn muốn tìm ra sai sót của cậu ta. Mình còn có hai năm nữa là về hưu, lừa gạt để bình an về nhà so với cái gì cũng quan trọng. Trước mắt khó đối phó với người phụ nữ này, trực tiếp ném cho Khúc Mịch là được.

Ông gọi cho Khúc Mịch, hạ thấp âm thanh xuống.

"Khúc Mịch, cậu đang ở đâu? Sao hai hôm nay không có tới đội?" Điện thoại kết nối được, Hoàng Cục liền cố làm ra vẻ hỏi han.

"Bận." Khúc mịch chỉ nói ra một chữ.

Hoàng Cục nghe xong ngó Mạc Sầu liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, Khúc Mịch thân là đội trưởng, hiện tại có đại án tử, khẳng định là bận tối mày tối mặt. Làm thế nào cũng phải phá hoại chuyện chấm công, Đội Hình cảnh tăng ca như vậy lẽ nào thượng cấp lãnh đạo lại không cho trợ cấp?

"Tôi biết phá án tử rất quan trọng,  bất quá cậu cũng nên chú ý thân thể. Là lãnh đạo, tôi phải chịu trách nhiệm về sức khoẻ thân thể của cậu. Thân thể là tiền vốn cách mạng, chỉ có thân thể tốt, mới có thể vì giữ gìn xã hội yên ổn đoàn kết mà cống hiến..."

"Phá án tử?" Khúc mịch đánh gãy lời ông nói "Không, tôi đang tiếp chú."

Chú? Nói như vậy là cậu của Dĩ nhu? Hắn với Dĩ nhu là quan hệ nam nữ bằng hữu, cái này Cục Cảnh sát trên dưới đều biết.

"Hoàng Cục, tôi rất bận. Nếu vụ án có tiến triển, tôi sẽ gọi điện thoại báo cáo cho ông, cứ như vậy đi." Khúc Mịch cắt đứt điện thoại. 

"Hoàng Cục, chính ông nghe thấy, đây là thái độ gì? Bỏ công tác rồi đang làm cái gì? Mặc kệ cấp dưới như vậy, chỉ có thể làm không khí kỷ luật càng ngày càng tản mạn! Hơn nữa hắn cùng ông nói chuyện, như thế nào càng như là khẩu khí lãnh đạo? Hoàng Cục, ông là cục trưởng, như thế nào năng lực khống chế cấp dưới đều không có? Như vậy tôi sẽ nghi ngờ năng lực công tác của ông, sẽ đúng sự thật báo cáo cho lãnh đạo." 

"Mạc chủ nhiệm, không phải tôi không quản thúc cấp dưới, mà là tình huống của Khúc Mịch tương đối đặc thù." Hoàng Cục lau mồ hôi trên trán nói, "Cậu ta là nhân tài đặc thù mà lãnh đạo thành phố tiến cử, biên chế không ở trong đội, tiền lương đều là thành phố trực tiếp lấy trợ cấp phát. 

Chức vị của Khúc mịch là giáo sư đại học, chủ yếu là làm nghiên cứu, phát biểu học thuật luận văn. Thành phố cấp tiền còn chưa đủ kẽ răng hắn, cậu ta chịu hỗ trợ hoàn toàn là do giao tình. Mặt ngoài tôi là cục trưởng, là cấp trên của cậu ta nhưng thực tế tôi quản không được cậu ta."

"Chuyện này không liên quan tới tiền bạc, chủ yếu là tố chất cá nhân cùng với tinh thần trách nhiệm. Nếu hiện tại anh ta là đội trưởng Đội Hình cảnh, thì phải nhận rõ vị trí chính mình. Để lỗ mũi hướng lên tròi, không để ai ở trong mắt, ngưòi như vậy thì cho dù có năng lực cũng không thể dùng! Tôi không tin giới công an chúng ta không thể tìm ra người có thể phá án. Tôi kiến nghị tiến hành xử lý cắt chức Khúc Mịch, tránh cho những người khác học theo, loại bỏ chướng khí mù mịt cho Đội Hình cảnh." Đừng nhìn Mạc Sầu này tuổi không lớn, đạo lý lớn chính là một bộ dạng tiếp theo.

"Cái này...tôi phải báo cáo lại cho Vương thư ký, tôi không có quyền làm như vậy." Cục trưởng Hoàng thấy Mạc sầu sống chết cắn muốn cắn chặt Khúc Mịch, chỉ có thể đem chuyện này ném cho thư ký.

Đừng nhìn Mạc Sầu là chủ nhiệm giám sát của tỉnh, đã có thực quyền tới nói, nhưng không có năng lực chống lại thư ký thành ủy. Hơn nữa cô ta dù sao cũng là ở địa bàn của người ta, mặc dù cô ta ở phía trên có người đỡ, cũng không dám dễ dàng động đến thư ký của người khác.

"Như vậy đi." Mạc Sầu nghe thấy ông ta nói như vậy, suy nghĩ một chút "Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay của Đội trưởng Khúc hẳn là anh ta không đế ý đến Đội Hình cảnh, tôi liền ủy khuất người quản lý một chút. Dù sao tôi ở văn phòng không nắm bắt được nên trước tiên đến ở Đội Hình cảnh làm công."

Cục trưởng Hoàng không dám không đồng ý, phái người ờ Đội Hình cảnh đặt trong văn phòng thêm một bộ bàn ghế để làm việc.

Mạc Sầu lập tức bắt đầu làm công, vào văn phòng của Đội Hình cánh, ngồi xuống, không khí lập tức liền khác hắn.

Phía trước mọi người có phần công ai bận việc nấy, ai phát hiện tình huống mới thì ngay lập tức liên hệ với Khúc Mịch. Nếu cần thiết hoặc khẩn cấp, Khúc Mịch sẽ triệu tập toàn bộ mọi người mở cuộc họp, quyết định bước tiếp theo của kế hoạch. Bọn họ thời gian công tác tùy ý, địa điểm cũng có thể tự mình quyết định, thậm chí có thể ở nhà làm việc cũng được.

Nhưng kể từ khi Mạc Sầu đến đây liền yêu cầu tất cả mọi người đều phải đến làm việc ở Đội Hình cảnh, ngoại trừ những người phải điều tra ở bên ngoài.  Hơn nữa thời gian đi làm yêu cầu phải là sáng 8 giờ và chỉ có thể về lúc 5 giờ, giữa trưa nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, nghiêm khắc tuân thủ tám giờ công tác.  Những người phải đi điều tra ở bên ngoài, nếu không đúng giờ báo cáo tiến độ, hoặc nếu điều tra xong rồi còn chưa tới thời gian tan tầm thì đều phải về Đội Hình cảnh làm việc đến đúng giờ mới được tan làm.

Mọi người trong Đội Hình cảnh không giống Khúc Mịch, họ chỉ có thể trông cậy vào công việc này để nuôi dưỡng gia đình chứ đâu phải để sống tạm. Bọn họ không dám đắc tội với Mạc Sầu, đành phải ngầm cấp báo cho Khúc Mịch. 

Khúc Mịch nghe xong không nói gì, khiến cho bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh lãnh đạo.

"Mạc Sầu rốt cuộc là tới đây làm cái gì?" Dĩ Nhu nghe thấy Khúc Mịch cùng Lục Ly điện thoại, không khỏi tò mò hỏi.

Khúc Mịch không cho là đúng nói: "Khác thường tức yếu, từ từ sẽ biết." 

"Có chuyện gì sao? Công tác xuất hiện vấn đề gì à?" Chú Tăng cười hỏi.

"Không tính là vấn đề, một ngày điều hòa thôi." Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói. 

Chú Tăng nghe xong ý cười trên mặt càng thêm xán lạn, năng lực công tác của Khúc Mịch thật khiến ông vô cùng hài lòng, anh còn không có lúc nào là không khí phách. Nam nhân sao, nên là nam nhân khí phách.

"Tốt! Tốt!" Chú Tăng vỗ vai anh "Lần này tôi trở về chính là muốn đánh giá cậu một chút, nếu không thể làm tôi vừa lòng, tôi sẽ tìm cách lo liệu đưa Tiểu Nhu đi cùng sang bên kia. Nó bề ngoài nhìn kiên cường, lạnh nhạt không sợ bị thương, chứ thật ra nội tâm lại cực kỳ khát vọng ấm áp, lại dễ dàng bị thương tổn."

"Chú Tăng nói lời này là ý nói rằng cháu đủ tư cách sao?" Khúc Mịch nghiêng đầu nhìn Dĩ Nhu một cái, không thể che giấu được tia sủng nịnh toát ra từ ánh mắt.

"Cậu đừng đắc ý quá sớm." Chú Tăng lại nói tiếp "Cậu là nam nhân quang mang vạn trượng cũng không hiểu đến che giấu, nhất định sẽ gặp nhiều chuyện. Nếu cậu dám làm Tiểu Nhu thương tâm sự tình, tôi sẽ ngay lập túc đem nó rời khỏi đây, giới thiệu cho nó người tốt hơn cậu gấp trăm lần!" 

"Tuyệt đối không có khả năng!" Khúc Mịch không cần suy nghĩ, chém đinh chặt sắt nói.

Dĩ Nhu dù EQ thấp như thế nào, rốt cuộc cũng vẫn là một người phụ nữ. Nghe thấy người yêu mình nói lời âu yếm như vậy, trong lòng nhịn không được trào dâng cảm giác ngọt ngào.

"Không có bất cứ người đàn ông nào tốt hơn tôi gấp trăm lần!" Khúc Mịch đứng đắn nói. 

Ặc, Dĩ Nhu nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, chú Tăng lại ngửa đầu cười ha hả.

"Có ý tứ!" Trong mắt ông tràn đầy vẻ vô cùng thưởng thức "Có năng lực, có quyết đoán, có hài hước, tất yếu chính là có tùy hứng! Xem ra Tiểu Nhu là tuyển đúng người rồi, tôi tán thành hai đứa kết giao!"

"Cảm ơn chú Tăng." Khúc Mịch trong lòng thở dài một hơi.

Nói thật lòng, biết chú Tăng từng muốn từ Canada bay trở về để tìm hiểu mình, trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác khẩn trương. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng có cảm giá như vậy, như là cậu nhóc sợ hãi bị kiểm tra bài cũ, lại như là thí sinh đang tùng ngày chờ đợi kết quả thi tuyển đại học, càng như là tội phạm chờ đợi toà án thẩm phán! Tâm tình phức tạp này khiến anh không có từ gì để diễn tả, cho đến khi chú Tăng tán thành quan hệ của hai người, gánh nặng trong lòng anh mới chính thức rơi xuống đất.

@mainamkh wattpad

----------

Bấm bình chọn hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro