Chương 129: Ai uống thuốc ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mịch nghe Lục Ly báo đã tìm được tung tích Kim Chí Thành, anh lập tức đưa người đến. Vừa vào đến nhà anh trông thấy Kim Chí Thành bị trói như đòn bánh tét, tên nhóc này có lẽ quá mệt nên đang nhắm mắt, nằm nhoài trên nền đất.

"Tình huống cụ thể thế nào?" Khúc Mịch hỏi han tình hình.

Phòng ốc khá lộn xộn, đồ đạc Kim Chí Thành đập nát vẫn còn loạn xạ trên sàn, Khúc Mịch khó khăn lắm mới đặt chân vào được đến nơi. Lục Ly báo cáo sơ tình hình, Khúc Mịch nghe xong gật đầu, rồi lệnh cho cảnh viên giải Kim Chí Thành lên xe, thím Lưu cũng phải theo về cảnh cục.

Anh liếc nhìn một vòng căn phòng, trên bàn có hai lọ thuốc ngủ, anh đeo găng tay, cẩn thận thu lại mấy lọ thuốc.

Sau khi đưa Kim Chí Thành về cảnh cục, lập tức được sắp xếp vào phòng thẩm vấn. Tuy nhiên ý thức của hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ do thay đổi hoàn cảnh nên hắn không còn biểu hiện bạo lực như ở bên nhà thím Lưu, mà chỉ trầm mặc.

Nhận được điện thoại của Lục Ly, Diệp Hồng chạy đến đội hình sự, đây là lần đầu tiên cô ta chính thức bị triệu tập đến Cục cảnh sát.

"Đội trưởng Khúc, tôi rất bận, có chuyện gì sao không nói qua điện thoại, cứ bắt tôi phải đến Cục cảnh sát?" Diệp Hồng chưa biết Kim Chí Thành đã bị bắt nên dĩ nhiên cô ta cảm thấy hơi khó chịu.

"Cô Diệp, à không, bà Kim, tôi muốn cô gặp một người!" Cách xưng hô của Khúc Mịch có chút kỳ lạ, mọi người không hiểu lắm nhưng rõ ràng sắc mặt của Diệp Hồng khẽ biến.

Ánh mắt cô ta lóe lên một cái rồi lập tức khôi phục như bình thường, theo Khúc Mịch tiến vào phòng thẩm vấn. Khi trông thấy Kim Chí Thành, đáy mắt cô ta ngập tràn sự hoảng loạn.

"Các anh bắt được Kim Chí Thành rồi sao?" Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta hoàn toàn suy sụp, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới tới.

"Bà Kim, xem chừng lần này không phải bà phối hợp với chúng tôi mà chính là chịu sự thẩm vấn trực tiếp của cảnh sát. Hi vọng bà có thể nói sự thật, khai nhận tất cả những gì đã biết."

Lục Ly đưa cô ta đến phòng thẩm vấn số hai, Vương Tịnh chịu trách nhiệm ghi lại khẩu cung.

Diệp Hồng tương đối phối hợp, không cần Lục Ly gặng hỏi, cô ta kể rõ ràng rành mạch tất cả.

"Việc tôi và Kim Chí Thành quen nhau, mến nhau tất cả các anh đều biết, hơn nữa tình trạng sau khi chúng tôi kết hôn cũng đã kể, không có câu nào là giả. Trạng thái tinh thần của Kim Chí Thành càng lúc càng tệ hại, có khuynh hướng phát triển sang mức độ bạo lực. Để chữa trị cho anh ta, ba chồng tôi gửi anh ta sang Toronto, nhưng đi không được bao lâu anh ta lại lén lút trở về.

Anh ta sợ lại bị ba chồng tôi đưa đi lần nữa nên lén lút sang tìm tôi, năn nỉ tôi mang anh ta đi. Tôi thấy anh ta đáng thương, nhất thời nhẹ dạ để anh ta trốn trong nhà người họ hàng. Tôi không dám nói anh ta mắc bệnh tâm thần mà chỉ bảo mắc bệnh lao, cần phải tĩnh dưỡng.

Đến khi thím Lưu phát hiện Kim Chí Thành không bình thường, tôi mới thừa nhận sự thật và để lại thuốc Kim Chí Thành mang về từ nước ngoài, mặt khác tôi nhờ người quen mua giúp thêm thuốc ngủ ở bệnh viện. Mấy lần tôi đến thăm anh ta, anh ta rất khỏe, trên cơ bản bệnh tình đã được khống chế. Tôi vừa định nói lại việc này cho ba chồng tôi .... Ai ngờ ba mẹ chồng tôi lại ....

Trong nhà xảy ra việc lớn như thế, tôi bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Mọi người đều nghĩ chồng tôi ở Toronto, tôi không dám tự tiện để anh ta xuất hiện ở trước mắt công chúng nên phải tìm thời cơ thích hợp. Đúng lúc này thím Lưu lại gọi đến nói Chí Thành tuy uống thuốc nhưng vẫn phát bệnh, tôi phải đồng ý hai ngày nữa sẽ đưa Chí Thành đi, thím Lưu mới không làm phiền tôi nữa.

Thế nhưng chưa chờ tôi có thời gian rảnh đi đón anh ta, các anh đã phát hiện và bắt anh ta trở về, tốc độ phá án của đội hình sự cực kỳ thần tốc."

"Cô cũng biết chúng tôi liệt anh ta vào nghi phạm cực kỳ quan trọng, tại sao không khai chỗ hắn đang ẩn nấp? Cô đang làm trái pháp luật, cô biết chứ?" Lục Ly giận dữ, Kim Chí Thành đã làm tiêu hao của bọn họ quá nhiều tinh lực và thời gian.

Diệp Hồng đáp lời: "Cảnh sát Lục, tôi hiểu pháp luật, không phối hợp với sự điều tra của cảnh sát tạo nên hậu quả nghiêm trọng là phạm pháp. Nhưng chưa chắc Kim Chí Thành đã là hung thủ, từ trước đến nay anh ta luôn ở nông thôn, căn bản không có thời gian giết người!"

"Thứ quý nhất của cảnh sát chúng tôi chính là thời gian. Nếu chúng tôi sớm loại được Kim Chí Thành khỏi đối tượng tình nghi, chúng tôi sẽ có thêm thời gian tra ra hung thủ."

"Xin lỗi, tôi chỉ cân nhắc đến lợi ích của bản thân." Diệp Hồng hối lỗi, "Khi ba mẹ chồng tôi bị ngộ sát, tôi mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên căn cứ vào trạng thái tinh thần của Kim Chí Thành, nếu tôi nói ra sự thật, tôi sợ cánh truyền thông sẽ có cơ hội khoa tay múa bút, làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty."

"Được rồi! Cô tạm thời không thể ra khỏi thành phố, sẽ được triệu tập bất cứ lúc nào!"

"Hiện tại thần kinh của Chí Thành đang rất nguy hiểm, tôi có thể bảo lãnh anh ta ra ngoài không?" Diệp Hồng cau mày, tựa như rất lo cho chồng mình.

Lục Ly từ chối: "Không được! Anh ta hiện giờ là nghi phạm quan trọng nhất. Tuy rằng dựa vào thời gian có thể cho thấy anh ta không liên quan đến vụ án, nhưng anh ta có liên quan đến vụ án giết người vào mười lăm năm về trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ cho anh ta, quản chế nghiêm ngặt 24/24."

"Mười lăm năm trước?" Diệp Hồng sững người .... "Cảnh sát Lục, không phải anh nói sai chứ. Thần kinh của Chí Thành tuy không ổn định nhưng không phải người xấu. Trạng thái không bình thường chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi kết hôn, không vì rối loạn thần kinh mà đi giết người, các anh nhất định phải điều tra cho rõ, không được hàm oan người tốt."

"Cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi làm việc luôn chú ý đến chứng cứ, sẽ không hàm oan người tốt, cũng không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào!" Lục Ly nói một cách máy móc.

Diệp Hồng không có cách nào bảo lãnh Kim Chí Thành, cô ta đành phải ra về một mình. Khúc Mịch đã liên lạc với bác sĩ khoa thần kinh, phái người canh giữ Kim Chí Thành 24/24, hi vọng tình hình anh ta nhanh chóng chuyển biến tốt, có thể tiếp nhận điều tra.

Mọi người vẫn chờ mong thời khắc Kim Chí Thành bị bắt, nhưng kết quả lại khiến cho vụ án càng ngày càng rắc rối.

"Kim Chí Thành rất phù hợp với phác họa chân dung hung thủ, có bệnh thần kinh, dùng tay trái, rất ghét thậm chí còn hận đám chó mèo. Chỉ khác biệt một điều là trên cổ tay hắn không có nốt ruồi son, cũng không có dấu hiệu từng phá nốt ruồi bằng tia laser." Mạnh Triết cẩn thận kiểm tra cổ tay của Kim Chí Thành, đúng như Diệp Hồng khai, không hề có bất cứ nốt ruồi nào.

"Hắn cũng không có thời gian gây án." Lục Ly cau mày, "Thời gian nhà họ Đồng bị ngộ sát, hắn được Diệp Hồng mang đi trốn ở nông thôn. Thím Lưu canh giữ anh ta suốt ngày, anh ta không có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, giữa anh ta và nhà họ Đồng không thù không oán, dĩ nhiên không thể nào nghĩ ra tất cả các biện pháp đi giết người rồi lại trốn về quê ẩn núp."

"Kim Chí thành nhóm máu AB, cùng nhóm máu thứ ba phát hiện tại hiện trường nhà họ Đồng. Tuy nhiên nhóm máu chưa phải là chứng cứ duy nhất, không thể lấy đó để định tội một người." Lưu Tuấn tiếc nuối. Mười lăm năm trước nếu có kỹ thuật phân tích DNA, có lẽ bây giờ sẽ đơn giản hơn nhiều rồi.

"Căn cứ vào dấu giày ở nhà họ Kim và nhà họ Đồng, cùng dấu tay không rõ ràng, có thể cho thấy thể trọng và dáng người hoàn toàn phù hợp với Kim Chí Thành. Trùng hợp hắn cũng có nhóm máu AB; hơn nữa, mười lăm năm trước ngay đêm Lý Đại Niên mất tích hắn cũng ở đó. Tất cả những điều này không phải chỉ là sự trùng hợp chứ!??"

Khúc Mịch vẫn đang lật coi khẩu cung của thím Lưu, khi trở lại đội hình sự, Mạnh Triết đã ghi chép tỉ mỉ toàn bộ lời khai của bà ta.

"Lưu Thái Phụng đã đi chưa?" Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Còn chưa đi!" Mạnh Triết đáp, "Đang ở bên ngoài làm một vài thủ tục."

Khúc Mịch vội vàng đứng dậy, tìm được thím Lưu ở phòng họp nhỏ.

"Tôi có vài vấn đề muốn hỏi lại thím."

Câu nói này của Khúc Mịch khiến thím Lưu không khỏi căng thẳng, bà ta biết chứa chấp tội phạm sẽ phải chịu án phạt. Vừa trông thấy Diệp Hồng bà ta nhịn không được trách mắng mấy câu, còn nói rõ khi quay về sẽ trả tiền lại cho Diệp Hồng.

"Đồng chí đội trưởng, anh cứ hỏi, chỉ cần biết tôi sẽ khai rõ rõ ràng ràng."

"Thím nói Kim Chí Thành mang theo hai lọ thuốc chưa khui, một lọ là thuốc chữa bệnh, lọ kia là thuốc ngủ?" Thím Lưu nghe xong vội vàng gật đầu, việc này bà ta đã khai ngay từ đầu, lẽ nào có vấn đề gì?

"Kim Chí Thành ở nhà thím tổng cộng bốn mươi ngày, thím nói mỗi ngày đều cho hắn uống hai viên thuốc ngủ để hắn đỡ làm loạn. Lọ thuốc đã dùng hết, tổng cổng 100 viên, vậy 20 viên còn lại đâu? Giấc ngủ của thím dạo này thế nào?" Khúc Mịch đọc khẩu cung thấy không nói rõ điểm này nên sinh nghi.

Thím Lưu cũng ngớ người, "Ừ nhỉ, 20 viên kia chạy đi đâu? Tôi vốn dĩ rất khó ngủ, động tĩnh một chút là thức, rồi không ngủ lại được. Sau này nghe con gái tôi nói nếu uống một ly sữa tươi trước khi ngủ sẽ rất tốt nên tôi hình thành thói quen uống một ly sữa vào mỗi tối, giấc ngủ của tôi yên hơn. Gần đây thì càng chuyển biến tốt hơn, đặt đầu xuống gối là ngủ thẳng đến sáng."

"Có ai biết thói quen này của thím không?"

"Con gái tôi!" Thím Lưu trả lời ngay, "Đúng rồi ... Kim Chí Thành cũng biết. Khi tối đầu tiên hắn ở nhà tôi, tôi có hỏi hắn có uống sữa không."

"Khi hắn uống thuốc là ai lấy thuốc, rót nước?" Khúc Mịch hỏi tỉ mỉ hơn.

"Là tôi. Người ta đến đây dưỡng bệnh, lại trả tôi nhiều tiền như vậy, tôi dĩ nhiên phải chăm sóc cho thật tốt. Bình thường là do tôi chuẩn bị, anh ta không cần phải động tay động chân."

Khúc Mịch gật đầu, đưa cho bà ta một phần báo cáo xét nghiệm, "Đây là kết quả kiểm nghiệm của khoa pháp chứng, có một lọ thuốc chỉ có vân tay của thím, còn lọ kia thu được vân tay của hai người: một là của thím, một là của ... Kim Chí Thành."

"Là ý gì?" Thím Lưu lơ ngơ, "Là sao tôi không hiểu?"

"20 viên thuốc ngủ kia có lẽ đang nằm trong bụng thím. Thím cẩn thận nhớ lại coi khi Kim Chí Thành ở trong nhà mình có điểm nào bất thường không! Dù là một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua." Khúc Mịch cho bà ta thời gian hồi tưởng lại.

Thím Lưu cảm giác đầu óc mình càng lúc càng mông lung, trong đầu bà chỉ đang lăm lăm một suy nghĩ vì sao Kim Chí Thành cho bà uống thuốc ngủ? Có phải hắn bỏ thuốc ngủ vào ly sữa bà uống hay không? Dù sao hắn là một người mắc bệnh thần kinh, thật sự khiến người ta đoán không ra.

"Đồng chí đội trưởng, bây giờ tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Đồng chí cho tôi về nhà từ từ suy nghĩ, khi nào nhớ ra được tôi sẽ gọi lại ngay cho đồng chí!" Thím Lưu chỉ cảm giác đầu óc mình quay cuồng.

Khúc Mịch gật đầu cho bà ta về nhà, dựa vào quang cảnh quen thuộc có thể bà ta sẽ nhớ ra điều gì đó.

Khi mọi người biết chuyện dấu vân tay, tất cả đều phán đoán chắc chắn đó là do Kim Chí Thành hạ thuốc mê thím Lưu rồi chạy ra ngoài phạm án, xong việc hắn lại quay trở về, nhờ thím Lưu làm nhân chứng thời gian cho mình. Những người mắc bệnh tâm thần, đôi khi IQ của họ cũng cao hơn người bình thường ... có khi nào hắn mắc bệnh cũng là giả???

----------

Bấm bình chọn hộ mình nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro