Chap 2 Liễu Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Như hét lớn : tiểu thư tinh rồi , tiểu thư tỉnh rồi....

Uyển Như ôm chầm lấy khóc nức nở
Tiếng bước chân nhanh chóng, tướng quân mở cửa bước vào nhảy lên ôm Khả Vi ,vui vẻ nói :

Nguyệt Nhi con tỉnh rồi!!

Tướng quân ôm lấy Vân Nguyệt òa khóc. Khả Vi ngơ ngác nhớ lại giấc mơ tối qua , những kí ức của Vân Nguyệt xuất hiện trong đầu Khả Vi. Những kí ức tồi tệ của Vân Nguyệt xuất hiện càng nhiều trong đầu của Khả Vi khiến cô đau đầu , đau lòng giúp Vân Nguyệt những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nhìn những kí ức mà cô càng quyết tâm giúp Vân Nguyệt giải oan .

Tướng quân lo lắng nói : con ...con có làm không? có bị thương không? Sao con khóc ai bắt nạp con ? Ai ai..

( Trong ký ức Vân Nguyệt Liễu Tướng Quân là người rất yêu thương Vân Nguyệt luôn đứng về phía Vân Nguyệt)

Khả Vi sửng sốt."Đường đường là một vị tướng quân oanh liệt trên chiến trường tàn khốc ,vậy  ngay trước mặt ta là ai " suy nghĩ của Khả Vi

Khả Vi nói : con không sao ạ chỉ có hơi nhức đầu

Tướng quân hét lớn : lui xuống hết cho ta để mình Uyển Như ở lại chăm sóc cho tam tiểu thư. Ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi. Xíu nữa đến thư phòng ta.

Tất cả đều ra ngoài trong căn phòng chỉ còn Uyển Như và Khả Vi

Uyển Như nói : tiểu thư người có sao không? Nô tì rất lo lắng cho tiểu thư.

Khả Vi nói : em đừng kêu ta là tiểu thư gì đó nữa cứ kêu là tỷ tỷ là được.

Uyển Như nói : tiểu thư nô tì không thể gọi tiểu thư như vậy được, thế là không phép tắc lão gia sẽ mắng nô tì.

Khả Vi quát : không có phép tắc cái gì ta cho em được phép gọi ta như thế đấy .Em mà không tuân lời là  ta giận em đấy.

Uyển Như vui vẻ nói : vâng tiểu thư nô tì hiểu rồi ạ

Khả Vì hầm hừ nhìn Uyển Như
Uyển Như sợ hãi nói : vâng muội hiểu rồi ạ!

(Trong kí ức Uyển Như đối với Vân Nguyệt như tỷ tỷ ruột thịt)

Khả Vi nói : nào , cùng sửa soạn lại đi ra ngoài thôi

Uyển Như giúp Khả Vi tắm rửa, chải đầu , trang điểm .Trên người cô khoác trên mình bộ y phục màu xanh trong thật xinh đẹp và quyến rũ. Cô đi tới bái kiến cha , vừa lúc đó có người tiểu thiếp của tướng quân và hai người tỷ tỷ.
 
Vân Nguyệt xin bái kiến phụ thân .

Lão gia đỡ cô đỡ đứng dậy ân cần nói:

Con không cần phải hành lễ , mới phục hồi sức khỏe cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi!!

Ánh mắt của 2 vị tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào Khả Vi như muốn ăn tươi nuốt sống .Khả Vi thấy vậy liền quay mặt khinh thường làm cho hai vị tỷ tỷ tức điên .

Lão gia nghiêm túc hỏi : Nguyệt Nhi con có còn nhớ người đã bắt cóc con không?

Diễm Tinh giật mình.

Khả Vi nói mỉa : dạ con không nhớ, 
nhưng con nhớ hắn ta có làm rơi một vật gì đó ngay chỗ bắt cóc.

Diễm Tinh rối loạn nói : con có nhớ kỹ không đấy ?!!

Khả Vi nói : di nương người yên tâm con nhờ từng hành động cử chỉ lời nói của hắn rất rõ ạ

Diễm Tinh sợ hãi bắt đầu lảng tránh thay chủ đề khác.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh