Chương 37 - Đêm trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ninh thở phì phì đi vào phòng, lúc thấy bà nội mỉm cười hiền lành nhìn cô, cơn giận trong lòng nguôi đi không ít, biểu cảm trên mặt cũng dịu xuống. Tuy rằng lời Phương Đào nói rất khốn nạn, thế nhưng cô không thể đem chuyện không tốt đó mang vào trong gia đình ấm áp này, để người nhà tiếp theo phải lo lắng.

Bà nội quả thực làm cho Tô Ninh thật nhiều đồ ăn cô thích, lúc Tô Ninh đi rửa tay thức ăn đã bày đầy một bàn lớn. Ông Tô đặt trên bàn một bình rượu trắng, bà nội thì vui vẻ múc canh gà cho ba người.

Đi trở ra Tô Ninh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cô vui vẻ ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn cơm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiếng vang nghe rất vội vàng kia khiến Tô Ninh nhăn mặt, cô đoán rằng lại là Phương Đào chứ không ai khác. Nghĩ vậy Tô Ninh cúi đầu, làm bộ cái gì đều không nghe.

Ông Tô cùng bà nội nghe tiếng đập cửa khác thường, vẻ mặt cũng biến đổi, ông Tô nhìn về phía Tô Ninh, bà nội thì buông chén đứng lên nói: "Ninh Ninh ngồi đi, bà nội đi mở cửa".

Cửa được mở, Tô Ninh ngẩng đầu, quả thật là Phương Đào đang thở hổn hển chống hông đứng trước cửa, Tô Ninh lập tức thu hồi tầm mắt, đứng lên bưng chén đũa của mình ngồi sang bên cạnh chỗ bà nội, cô không muốn ngồi cạnh hắn.

"Thằng nhỏ này, ngươi ăn no dư hơi gõ cửa mạnh vậy sao, ta còn cho rằng ngươi là đang phá nhà ta đó". Phương Đào mới vừa ngồi xuống, ông Tô liền nói một câu.

Phương Đào xấu hổ nhìn Tô Ninh một cái, hắn mở miệng muốn nói lại thôi, nhìn trước mắt một bàn thức ăn phong phú, cuối cùng biết điều không hỏi ra vấn đề trong lòng.

Một bữa cơm gia đình tốt đẹp bởi vì có thêm Phương Đào, Tô Ninh có chút mất hứng, thức ăn cô thích dường như cũng không có mùi vị, thế nhưng, ngại bà nội ở bên cạnh thường xuyên gắp thức ăn cho cô, dặn cô ăn nhiều một chút thành ra Tô Ninh cũng không thể làm gì khác là miễn cưỡng ăn.

"Ba ba, vừa rồi ba nói phòng quy hoạch là chuyện gì xảy ra?" Tô Ninh uống một ngụm canh sau đó nhìn ba mình, nghiêm túc hỏi.

"Khu nhà chúng ta không phải vẫn đều ồn ào sẽ bị giải tỏa đó sao? Thời gian trước phòng quy hoạch có tới đây một chuyến, nghe lão Trương nói tiền đền bù rất ít, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người không đồng ý."

Tô Ninh cau mày, phòng ở này tuy rằng chật hẹp nhưng vốn là nơi cô ở từ nhỏ tới lớn, nói giải tỏa liền giải tỏa thật là có chút không chịu được. Tô Ninh dùng muỗng khuấy chén canh trước mắt, ngẩng đầu nhìn ba ba nói: "Ba ba, ta đều là thường dân đấu không lại những người đó, thực sự không được thì chúng ta dọn ra ngoài mướn một cái phòng ở chung, ba cũng đừng theo người ta chống đối."

Tô Ninh thấy ba ba gật đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, thời gian cũng đã đến cửa ải cuối năm, chính là đến khi thật sự giải tỏa và dời đi nơi khác cũng muốn đến mùa xuân sang năm, lúc đó cô cũng sang năm tư, sau tốt nghiệp có thể kiếm tiền, mọi người cùng nhau nỗ lực thì chuyện phòng ở cũng không phải quá khó giải quyết.

Đêm nay bầu không khí thật sự không tốt, không riêng gì Tô Ninh, mọi người đều không nói gì nhiều, mà Phương Đào ngồi bên cạnh ông Tô càng là như vậy, hắn không nói gì chỉ buồn bực uống rượu, cơ hồ cũng không có lấy đũa gắp qua đồ ăn.

Lúc này trong phòng im lặng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thanh âm chén đũa, khi Tô Ninh nghĩ muốn sớm trở về phòng, thì di động được cô đặt trên sopha bất ngờ vang lên, ông Tô tiện tay đưa qua, Tô Ninh cầm lấy di động nhìn màn hình, ánh mắt sáng ngời, dĩ nhiên là thị trưởng đại nhân gọi đến.

Tô Ninh không có lập tức nghe máy, cô thấy ba người trên bàn đồng thời nhìn mình, liền làm bộ như không có việc gì cầm lấy điện thoại đứng dậy đi về phòng.

***************************************

Tiêu Ý Hàn ngồi trong xe nhìn ra tiểu khu có chút đơn sơ, không khỏi cau mày, một lúc sau thấy bóng dáng Tô Ninh cao gầy từ trong một dãy lầu đi ra, cô nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng đi thẳng về phía xe.

Tiêu Ý Hàn mới vừa đưa tay định mở cửa xe thì đã thấy Tô Ninh bất ngờ dừng lại quay đầu đi. Tiêu Ý Hàn nhìn qua, thấy trong dãy lầu Tô Ninh vừa đi ra có một thanh niên chạy theo, hắn bước chân gấp gáp đến cạnh Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn thu tay, lần nữa dựa trở về trên lưng ghế mắt quan sát bên ngoài.

"Ninh Ninh, có thể nói cho anh biết người em thích là ai không?" Phương Đào đứng đó, hắn đầu tiên là nhìn chiếc xe phía sau Tô Ninh, sau đó dùng vẻ mặt khẩn cầu hỏi Tô Ninh.

Tô Ninh nghiêng đầu một bên, cô thật sự cảm thấy đêm nay Phương Đào rất chướng mắt. Tô Ninh muốn không để ý tới Phương Đào, trực tiếp xoay người lên xe, nhưng lại nghĩ thị trưởng đại nhân khả năng đang ngồi trong xe nhìn mình. Cô quay đầu nhìn thẳng vào Phương Đào, nói: "Này không phải chuyện của anh, anh mau trở về đi, tôi có việc phải đi". Tô Ninh xoay người tính kéo ra cửa xe, nhưng không đợi cô đụng tới cửa xe, phía sau lại truyền đến tiếng ông Tô, "Ninh Ninh!".

Tô Ninh lần nữa ngưng động tác, cô không biết làm sao, thở dài đi tới bên cạnh ba ba làm nũng nói: "Ba ba. . . Ba làm sao mà cũng xuống đây, không phải con đã nói với ba là con có chuyện cần ra ngoài sao?".

Tô Khải Hồng vừa vặn thấy Tô Ninh muốn kéo cửa xe hơi, ông hết nhìn Phương Đào lại nhìn Tô Ninh, dựa vào biểu cảm cả hai, ông cũng đoán được tình hình lúc này.

"Ninh Ninh, chúng ta cũng là lo lắng em bị người xấu lừa gạt mà thôi". Phương Đào thấy ông Tô cũng đi xuống cùng mình, hắn khôi phục tinh thần, đi về trước hai bước nói.

"Ninh Ninh, nói cho ba biết là ai gọi điện thoại cho con, đến cùng con muốn đi đâu?" Vừa nói chuyện Tô Khải Hồng vừa nhìn chiếc xe, tâm trạng kỳ quái, ba người đã đứng bên ngoài được một lúc mà người trong xe không hề có động tĩnh gì, Tô Khải Hồng trong lòng nghĩ, "Mặc kệ người kia là ai, thật đúng là không có lễ phép". Ông lại nhìn con gái, ông lo sợ con gái mình bị người có chút tiền dơ bẩn đùa giỡn tình cảm hoặc bị đàn ông đã có gia đình lừa gạt.

Tô Ninh nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của ba ba, cô bắt đầu trở nên khẩn trương, cô biết trong lòng ba mình nghĩ cái gì thế nhưng hiện tại cô không có thời gian giải thích cùng ông. Hơn nữa có Phương Đào ở chỗ này, cô muốn giải thích qua loa sợ là cũng không được. Tô Ninh khó xử, cô không thể mời thị trưởng đại nhân xuống xe giới thiệu với hai người họ...Ba cô rất quan tâm tình hình chính trị đương thời, nhân khẩu thành phố Giang Vịnh lại không có bao nhiêu, nếu như thật sự nhận ra thị trưởng thì cô biết giải thích thế nào đây?

Giữa lúc Tô Ninh không biết làm sao mở miệng thì phía xe có động tĩnh, Tô Ninh quay đầu nhìn liền thấy thị trưởng đại nhân duỗi chân thon dài bước ra khỏi xe, ung dung đi tới bên này.

Tô Ninh không khỏi kinh ngạc nhìn thị trưởng, nhưng đối phương lại mười phần trấn định đi tới bên cạnh, gật nhẹ đầu chào Tô Khải Hồng, chất giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Chào bác, cháu là bạn Tô Ninh, đêm nay là giáng sinh muốn mang em ấy ra ngoài đi chơi một lúc, bác sẽ không phiền chứ?" Tiêu Ý Hàn trong lời nói tuy rằng là trưng cầu ý kiến nhưng khẩu khí của nàng lại không nghe ra chút ý tứ xin phép nào.

Tiêu Ý Hàn đứng trước mặt Tô Khải Hồng nhưng do đối lưng với đèn đường, cho nên Tô Khải Hồng cũng không thể mười phần xem rõ ràng mặt mũi nàng, chỉ là cảm thấy cô gái trước mặt mang lại cảm giác áp bách mười phần, hắn lại nhìn Tô Ninh đứng một bên mím môi không nói lời nào, tâm trạng buồn bực: "Con gái mình lúc nào thì quen biết một cô gái như vậy? Hiển nhiên có thể nhìn ra nhà bọn họ không phải cùng một tầng lớp".

Tiêu Ý Hàn mặc quần áo có chút mỏng manh, nàng đứng đó tùy ý gió đêm thổi bay vạt áo khoác ngoài màu đen của mình. Tô Ninh nhìn sườn mặt uy nghiêm của nàng, lại nhìn biểu cảm nghiêm túc của ba ba, tâm trạng không khỏi xoắn xuýt. Cô đưa tay túm cánh tay ba ba, nhẹ nhàng kêu lên: "Ba à...".

Tiêu Ý Hàn thấy người đàn ông trước mắt tuy gầy yếu nhưng vẻ mặt đầy cương nghị, nét mặt nàng dịu lại, hé môi nói tiếp: "Bác yên tâm đi, Ninh Ninh từng là gia sư cho thằng bé nhà cháu, em ấy đã thể hiện rất xuất sắc, hôm nay nghỉ lễ, vì cảm ơn nên cháu định mang em ấy trở về nhà dự tiệc, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút mà thôi".

Quả nhiên Tô Khải Hồng nghe xong câu này liền nở nụ cười, ông cùng Tiêu Ý Hàn nói qua vài câu rồi căn dặn Tô Ninh đừng làm phiền đến người ta các loại, sau đó lôi kéo Phương Đào nãy giờ vẫn ngây ngốc ở một bên lên lầu.

Thấy ba ba rời đi, Tô Ninh thả lỏng thở một hơi, cô thật đúng là không có chuẩn bị đến việc thị trưởng đại nhân cùng người nhà cô chạm mặt.

Tiêu Ý Hàn mỉm cười nhìn Tô Ninh, nàng tiến lên nắm tay Tô Ninh, nói: "Đi thôi".

Trong xe trừ Tiêu Ý Hàn và Tô Ninh, còn có một nam tài xế ngoài 20 tuổi. Hai người ngồi ở ghế sau ai cũng không nói gì, bầu không khí yên tĩnh trong xe hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài. Tô Ninh nhịn không được cử động thoát tay khỏi lòng bàn tay nắm chặt của thị trưởng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, thị trưởng nhìn qua thì mặt mày nghiêm nghị nhưng thật sự không biết tiếp theo sẽ làm gì a...Trong lòng Tô Ninh nảy ra nho nhỏ căng thẳng, con người này thực sự là trong ngoài không đồng nhất mà.

Xe chạy ra trung tâm thành phố, đến khu thương xá sầm uất thì dừng lại, nam tài xế lưu loát đi xuống mở cửa xe cho hai người, sau đó lễ độ cung kính nói: "Tiêu thị trưởng, tôi ở nơi này chờ ngài".

Tiêu Ý Hàn bước ra xe, nàng chỉnh lại áo khoác, khoát tay nói: "Không cần chờ, mở điện thoại là được, xong việc tôi gọi cậu". Nói xong liền trước một bước đi về phía đường dành riêng cho người đi bộ.

Tô Ninh ngây ngốc đứng tại chỗ vài giây, cô nhìn tài xế xấu hổ cười cười rồi cũng chạy đuổi theo thị trưởng đại nhân.

Hai người vai kề vai dọc theo khu buôn bán đi dạo một lúc, Tiêu Ý Hàn vẫn không có nói chuyện nhiều, Tô Ninh cũng không biết thị trưởng đại nhân mang cô tới đây làm gì, cô nhìn mọi người xung quanh, sau đó nghiêng cơ thể chắn trước mặt thị trưởng đại nhân, có chút giận dỗi hỏi: "Chị tại sao một chút đều không để ý tới người khác vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro