Chương 25 - Tâm tư phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Ninh". Ông Tô kêu lên đứng dậy khẩn trương nhìn con gái.

Phương Đào cũng đứng dậy theo, hắn bước hai bước vượt đến bên người Tô Ninh, nắm tay Tô Ninh xem xét cô có bị thương không.

Tô Ninh lấy lại tinh thần, cô giãy tay ra, mặt mày tái nhợt nhìn Phương Đào rồi lại nhìn ba mình, gượng cười nói: "Không có gì, con bất cẩn làm rơi xuống thôi". Cô cúi đầu nhìn nhìn mấy mảnh sứ dưới mặt đất, xoay người đi vào phòng ngủ.

Phương Đào theo sau Tô Ninh đến khi cô vào phòng đóng cửa lại, hắn mới đi trở ra phòng khách thu dọn mảnh chén vỡ.

"Đứa nhỏ này bị làm sao vậy?" Ông Tô nhìn về hướng phòng ngủ Tô Ninh, nhíu mày hỏi.

"Không sao đâu, em ấy và thị trưởng có gặp qua vài lần, Ninh Ninh vốn tốt bụng, có lẽ nghe thấy thị trưởng gặp chuyện không may nên nhất thời lo lắng thôi". Phương Đào ngồi bên cạnh ông Tô an ủi, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác, Tô Ninh từ nhỏ tới lớn là người trầm ổn làm việc không nóng không vội, hắn thật sự chưa bao giờ thấy Tô Ninh như thế này.

"Haizz! Con bé tâm địa hiền lành, lúc nào cũng vậy, không cần biết người ta có quan hệ thân quen gì với mình hay không, chỉ cần người ta có chút chuyện thì nó liền thương tâm". Ông Tô thở dài.

Chốc lát sau, Tô Ninh mang theo túi đi ra, gương mặt đã không còn vẻ khác thường vừa rồi, cô đến trước bàn ăn nói: "Ba, con phải trở về trường, đột nhiên con nhớ ra buổi tối có một hoạt động cần tham gia." Trước khi ra cửa không quên nói với Phương Đào: "Anh Tiểu Đào ngồi với ba em nhé, hai người đừng uống nhiều rượu quá đó".

Phương Đào đưa mắt tỏ vẻ mình cũng không biết gì với ông Tô rồi đứng lên theo Tô Ninh, "Ninh Ninh, anh đưa em đi".

"Không cần, em tự bắt taxi, anh ở lại giúp ba thu dọn chén đũa là tốt rồi".

"À quên nữa, ba nhớ thay con tạm biệt bác, nói con có việc đột xuất ở trường, sợ là ngày mai không thể tiễn bác". Nói xong Tô Ninh mỉm cười phất tay chào hai người, đóng cửa lại đi mất.

Tô Ninh ra đến cửa ngõ, sự trấn định ban nãy đã tiêu biến, cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại tuy nhiên chỉ càng phí công, khi cô ngồi vào taxi, bàn tay nắm điện thoại cũng bắt đầu không tự chủ run lên.

"Bác tài, cho cháu đến bệnh viện trung tâm".

"Oh, cô bé cháu có thể đổi địa điểm khác không? Hiện tại bệnh viện đang chặn xe, nghe nói thị trưởng nhập viện nên bệnh viện canh gác rất nghiêm, bên ngoài đều là cảnh sát". Tài xế nghe Tô Ninh báo địa chỉ nhưng không vội khởi động xe mà quay đầu hỏi Tô Ninh.

Tô Ninh cắn môi dưới, tâm tình vốn chưa buông lỏng lại nghe nhắc tới thị trưởng nằm viện, cô càng thêm nôn nóng, siết chặt điện thoại kiên định lặp lại: "Bác tài, cho cháu đến bệnh viện trung tâm".

Tài xế nhận thấy vẻ khác thường của cô, vừa khởi động xe vừa nghĩ: "Chắc cô bé này có người thân xảy ra chuyện, bằng không sao lại có biểu hiện vậy a...". Sau đó hắn cũng không nhiều lời nữa, chuyên chú lái xe.

Trên đường đi, mặt Tô Ninh trắng bệch như tờ giấy, ngón tay nắm điện thoại gần như không nhìn thấy huyết sắc, trong lòng cô luôn cầu nguyện hi vọng thị trưởng đại nhân đừng có chuyện gì, cô còn rất nhiều lời vẫn chưa nói cùng chị ấy.

Đúng như lời tài xế, đến đoạn đường gần bệnh viện xe không đi tiếp được nữa, quan sát kỹ có thể trông thấy ngoại trừ bệnh nhân cần phải chạy chữa, ngoài cửa bệnh viện có không ít tổ cảnh sát, còn có mấy nhóm phóng viên tay cầm camera tay cầm micro, bọn họ bị cảnh sát ngăn ngoài cửa nhằm duy trì trật tự bệnh viện.

Tô Ninh trả tiền xe, đi một mạch đến cửa bệnh viện. Bước vào trong viện, mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, Tô Ninh cau mày cảm thấy rất không thoải mái. Cô cũng nói không ra tâm trạng của mình hiện giờ, trong đầu đều là hình ảnh cô cùng thị trưởng đại nhân - khi hai người ở chung một chỗ, xoẹt cái lại chuyển sang hình ảnh xe thị trưởng bị biến dạng nghiêm trọng, lòng cô rối tung cả lên, thật sự cô chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lùng này.

Bệnh viện to lớn đông đúc người, Tô Ninh bước nhanh lướt qua các phòng lo lắng tìm kiếm, cũng may Tiêu Ý Hàn là thị trưởng nên chưa mất bao lâu cô đã tìm được thị trưởng ở chỗ tầng trệt.

Cuối hàng lang bên ngoài phòng cấp cứu đứng đầy người mặt mày nghiêm trọng, ai nấy đứng ngồi không yên, cô dừng ở cửa thang máy nhìn một hồi, xem tình hình liền biết thị trưởng còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Tô Ninh nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ, tin thời sự phát cách đây hai tiếng mà giờ này vẫn đang cấp cứu, lẽ nào thị trưởng bị thương rất nặng sao?

Tô Ninh nhìn quanh quất nhưng chẳng có ai quen để cô có thể hỏi thăm, tới giờ khắc này cô mới lấy lại chút tỉnh táo, cô nghĩ: "Mình tới trong lúc này có thể làm được gì chứ? Mỗi việc gặp riêng thị trưởng thôi là đã không có khả năng rồi...".

Tô Ninh tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, ánh mắt vẫn chằm chằm hướng về phòng cấp cứu. Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa im lìm kia rốt cuộc cũng bật mở, một nhóm y tá bác sĩ bước ra. Trông thấy cửa mở, Tô Ninh vọt đứng lên, cô sốt ruột tiến gần thêm vài bước thì bất động, quá nhiều người vây quanh thị trưởng, căn bản là cô không thể nhìn thấy người nằm trên giường thế nào...

Hành lang chật chọi ngột ngạt vô cùng, bác sĩ và y tá phải tiến lên ngăn bọn họ, mở đường đẩy giường bệnh vào thang máy. Tô Ninh sững sờ nhìn người đang nằm nhắm mắt đắp chăn trắng trên giường, cô cảm thấy hô hấp mình dường như ngưng lại.

Tiêu Ý Hàn mặc quần áo bệnh nhân nằm đó cũng không biết là đang ngủ hay hôn mê, Tô Ninh cảm thấy sự ầm ỹ bốn phía thoáng chốc đột nhiên yên tĩnh, lỗ tai của cô không nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa, trong ánh mắt chỉ có duy nhất người nằm trên giường bệnh kia. Theo góc độ của cô nhìn sang, trên đầu thị trưởng quấn băng gạc dày đặc, những chỗ khác bị che khuất nên Tô Ninh không nhìn thấy, có điều băng gạc trên mặt chị ấy lộ ra vết máu, xem ra nhất định bị thương không nhẹ....

Lúc chiếc giường đẩy hướng về phía này, cô muốn đến gần nhìn rõ hơn nhưng bên cạnh có giọng đàn ông vang lên, Tô Ninh quay đầu qua bắt gặp một nam cảnh sát mặt mày dữ dằn nhìn mình, "Tiểu thư, mời cô tránh ra một chút", hắn lạnh lùng nói, thấy Tô Ninh không có phản ứng liền thẳng tay kéo cô qua một bên.

Tô Ninh bị cảnh sát cưỡng chế lôi đi, đợi cô kịp phản ứng thì giường bệnh đã được đẩy vào trong thang máy. Tô Ninh có chút bực tức, dùng nhiều lực như vậy làm gì chứ? Cô cũng chẳng quan tâm đôi co lý lẽ cùng gã cảnh sát kia, cố gắng đi mau vài bước tới bên cạnh thang máy thì cánh cửa vừa lúc đóng lại. Nhìn con số nhảy đến tầng cao nhất mới dừng, Tô Ninh cúi đầu ngẫm nghĩ, trong lòng đấu tranh một hồi cuối cùng quyết định đi theo.

Bây giờ đối với Tô Ninh mà nói, cô không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa, cô biết nếu như lúc này cô rời khỏi bệnh viện, bất luận là đi đâu lòng cô cũng sẽ không khá lên nổi, ở đây cho dù không nhìn thấy người nhưng vẫn có thể cảm thụ được. Tô Ninh không rõ mình bị cái gì nhưng cô lựa chọn đi theo tiếng lòng. Đợi qua một lát, Tô Ninh vào thang máy nhấn lên tầng cao nhất, đến nơi cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi.

Trời sụp tối, gió lạnh từ từ thổi tới, Tô Ninh không khỏi run người, lúc sớm do quá vội vàng cô chỉ mặc áo sơmi, bên ngoài mặc thêm áo khoác mỏng liền chạy đi.

Tô Ninh nắm chặt áo khoác, ôm túi xách vào lòng ngồi co gối như vậy cảm giác đỡ lạnh hơn. Cô nghĩ cố gắng đợi những người thăm hỏi ra về hết biết đâu tối muộn có thể nhìn qua thị trưởng đại nhân, không vào được phòng bệnh cũng không sao, từ ngoài nhìn qua lớp kính là tốt rồi.

Cuối hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ầm ỹ, Tô Ninh đứng dậy nhìn qua, thấy khoảng 5-6 người quần áo chỉnh tề đi về phía này. Tô Ninh ngồi cách phòng bệnh thị trưởng cũng không xa, cùng một hướng, cô nghĩ những người này chắc chắn là đến thăm thị trưởng đại nhân.

Đi đầu là một phụ nữ thoạt nhìn chưa đến 50 tuổi, tóc dài búi sau ót, mặc một kiện áo da làm cả người toát ra vẻ giỏi giang đầy khí chất, có lẽ là một nhân vật lớn. Đi theo phía sau bà là một người đàn ông, người này cũng khoảng 50 tuổi, tóc chải tỉ mỉ, có vài thanh niên trẻ tuổi mang giày tây lịch sự đi theo, mặt mũi người nào trông cũng u ám nặng nề. Tô Ninh nhìn đến người sau cùng, ánh mắt lập tức sáng ngời, cô nhận ra người này, không phải ai khác chính là bạn thị trưởng - Cristina.

Đoàn người rất nhanh lướt qua mặt Tô Ninh, cô chăm chú nhìn Cristina, trong mắt mang theo sự chờ mong. Tô Ninh nghĩ gặp được Cristina thì cô có thể sẽ sớm nhìn thấy thị trưởng đại nhân, tuy mới tiếp xúc với Cristina vài lần ít ỏi nhưng lần nào Cristina cũng lưu lại cho cô ấn tượng thật tốt.

Người ôn nhu hay cười như Cristina thời khắc này thần sắc cũng phi thường nghiêm túc. Khi Cristina đi qua bên người Tô Ninh, có một tia kinh ngạc loé lên rồi lập tức khôi phục như thường, cô liếc mắt nhìn Tô Ninh một cái, không nói gì trực tiếp theo mọi người vào phòng bệnh...

Thấy họ đã vào trong, Tô Ninh nhụt chí ngồi lại xuống ghế, chị Cristina sao lại vờ như không biết mình? Còn những người đi theo cùng là ai a...

Nội tâm lạnh lẽo, Tô Ninh tự nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết lần trước đọc trên mạng, quả nhiên thực tế kém quá xa, Tô Ninh xót xa nghĩ thị trưởng đại nhân xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà cô chỉ có thể ngồi ở dãy ghế này lo lắng suông.

Miên man suy nghĩ một hồi Tô Ninh liền bình thường trở lại, chưa nói tới chuyện cô và thị trưởng đại nhân chẳng có quan hệ gì, cho dù là có quan hệ thì đối mặt trường hợp này những người đến thăm hỏi đều có địa vị cao, riêng cô có thể làm gì, có thể dùng thân phận gì để xuất hiện cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro