Phần 24: Chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là kẻ đáng ghét, vì sao à? Vì hắn tốt hơn Syaoran về mọi mặt! Đẹp trai hơn, hát hay hơn, đánh đàn hay hơn, thổi sáo hay hơn, võ giỏi hơn, kiếm đạo tốt hơn,tốt hơn, tuyệt vời hơn, thông minh hơn và đặc biệt không thể chấp nhận được.... Là cao hơn!!!!

Nhưng tại sao Tomoeda vẫn có độ hùng cường hơn Trùng Nam? Là vì vương quốc của hắn bé hơn, và ông già của hắn rất tham, dù đã cao tuổi nhưng nhất quyết không nhường ngôi lại cho hắn, với cả hắn rất ham vui thú, nếu không muốn nói là lười... Mặc dù hắn có trí tuệ cao hơn Syao đấy! Nhưng toàn lạm dụng vào ba cái trò vớ vẩn, mạt chược,...thì đất nước nhờ vả được cái gì?

Vậy nên, đó là cái duy nhất Syaoran Lee hơn Wang Kai

Giờ đây cùng chung một bàn, chung một căn phòng, chung một bầu không khí, chung một đất nước, Syaoran sắp không thể chịu nổi khi cứ phải nhìn mặt hắn, muốn xông ra bẻ cong cái nụ cười khả ái của hắn, bóp nát cái đôi mắt híp như lươn của hắn, cắt trọc mái tóc mềm mượt của hắn....

Đánh lơ cái nhìn căm hận của Syaoran đã đành, hắn còn dám nghiêng đầu mỉm cười vô tội khi bắt gặp ánh nhìn đấy, thực muốn đánh tẹt cái mũi cao của hắn lắm rồi đấy!

Còn điên hơn nữa khi loáng thoáng nghe lọt vài tiếng thì thào ca ngợi vẻ đẹp lung linh của hắn; tiếng bép xép với thứ ngôn ngữ nửa vời của Tể tướng để muốn lấy lòng hắn và đặc biệt vẫn chưa tìm được tên khốn mời hắn đến đây!

---------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đen tối ở Joy, trời đất âm u, những cơn gió cuốn bụi mù mịt, những mảnh giấy cùng lá khô bay xào xạc, bầu không khí mang một sự chết chóc, im lặng đến đáng sợ

Tuy vậy ở cung Joy lại tấp nập người trước cửa cung, mọi người xôn xao, bỏ hết việc đang làm dở, tò mò lại chỗ đám đông tụ tập...

OẸ!

Bọn trẻ con mặt tái mét, đánh rơi những đồ chơi còn cầm trên tay, bịt mắt, che miệng, bóp cổ như muốn nôn thốc nôn tháo. Người lớn thì há hốc mồm, thì thầm truyền tai nhau

Đối diện bọn họ là một xác chết kinh dị... Máu từ chiếc đầu sắp đứt nhỏ giọt xuống nên đất lạnh lẽo, tay chân không còn nguyên vẹn, mắt, mũi, tim, nội tạng bị khoét, bị moi ra, lủng lẳng...quần áo bị lột, chiếc dây thừng dài cuốn lấy cái đầu hở xương sắp lìa khỏi cổ.... Cái chết này chắc hẳn rất đau đớn?! Nhưng sao có tờ giấy bạc dán trên trán nó- cái thứ không còn hình hài nữa?

Mùi tanh hôi bốc lên, thu hút những con quạ sà xuống rỉa thịt, hôm nay là ngày rằm, ánh trăng lại không như mọi khi, rực lên sắc đỏ, màu đỏ chết chóc mang đầy hận thù...

"Cái giá phải trả của mày-kẻ phản bội..."

Joy's POV:
Đau chứ? Chắc không đau đâu vì tao đâu thấy mày khóc? Tao đã xẻ thịt mày trước mặt mày, lúc mày còn sống, mày còn cười! Mày còn bảo mày sẽ ám tao! Vậy à? Chỉ sợ mày quên, tao đã phơi xác mày trước cửa, cho mày nhớ, máu mày dính trên tay tao, um, ngọt đấy! Nhưng quá tanh tưởi và bẩn thỉu, đồ loạn luân à... Vì đây mới chỉ là khởi đầu thôi.... Chỉ tiếc là, mày chết quá sớm, Touya Kinomoto....

Lam Đình lách qua đám người, cố gắng chen lên trước, đôi mắt nâu lạnh lẽo đưa tia nhìn ái ngại về phía cái xác vô hồn:
- Yên nghỉ nhé, đừng đánh thức con quỷ dữ trong anh...

-------------------------------------------------------------------------
Kero đã kể hết cho Sakura nghe về cái mùi hôi hám khó chịu bốc vào từ chiều đến giờ, giờ nàng đã hiểu cái mùi kinh dị đó là gì rồi, thực lòng mà nói nàng cũng không cảm thấy đau khổ lắm, nàng biết thế là vô tâm nhưng đâu thể điều khiển được cảm xúc? Chỉ lo cho mẹ nàng khi nghe tin ác này mà thôi

Dừng chân trước cửa phòng bà, Sakura hít một hơi sâu, khẽ mở cửa thì bị giật mình bởi tiếng cười điên loạn bên trong:
- Mẹ!!!!!
- Con gái, Touya cuối cùng đã chết! _ Bà cười tươi rói
- Mẹ... Mẹ không buồn sao?_ Nàng hơi rợn người trước thái độ kì lạ của mẹ
- Sao phải buồn??? Thằng đó, có phải con của mẹ đâu???? Mẹ muốn giết nó lâu rồi, nhưng giờ Joy đã làm hộ...._ Bà lại cười
- Mẹ, mẹ... Thế... thế là thế nào???!!!_ Sakura bàng hoàng lao đến giữ chặt hai vai bà
- Thằng đó không phải con tao, nó bị quỷ ám, nó chết rồi, giờ tao sẽ không phải sống giả dối nữa!!!! HaHa......_ Bà cười điên loạn, tóc xoã rũ rượi, tự lấy tay cào mặt mình
- Mẹ, xin mẹ đừng làm thế!!! Làm ơn, kể cho con đi, sự thật! Mẹ ơi, dừng lại đi!!!!_ Nàng nói trong nước mắt, hoảng sợ trước nụ cười quái dị của bà
- Kết thúc!!!!_ Bà hét lên trước khi ngã vật xuống, huyết đỏ chảy ra từ miệng, khắp người đều trắng bệch và lạnh buốt
- Mẹ!!!! Mẹ ơi đừng làm con sợ.... Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!!!! Người, người đâu? Mau, mau cho gọi ngự y tới đây!!! Nhanh lên!!!!!

------------------------------------------------------------------------
Xiên một miếng thịt rồi cho vào mồm, Kai vừa nhai nhồm nhoàm vừa vui vẻ nói, nhưng giọng có vẻ nghiêm túc hơn:
- Hình như nương tử yêu quý của ngươi vừa bị bắt mất, Syaoran
- Không liên quan đến ngươi
- Đó là lí do ta ở đây, sau một chuyến du ngoạn trên thuyền ra khỏi ranh giới ta đã trở về và quyết định dùng bộ óc thiên tài này để cứu rỗi ngươi, Lee!_ Kai chỉ chỉ vào đầu_ May cho nhà ngươi có Tể tướng nếu không ngươi đã quên ta rồi, Tể tướng thông thái đã mời ta đến đây, ngươi phải trọng thưởng hắn đi, Syaoran!

- Tể tướng à?_ Syaoran đưa mắt ra chỗ Eriol đang ngồi khép nép ở góc bàn, bẻ tay răng rắc_  Tất nhiên có trọng thưởng rồi, nhưng phần thưởng này rất đặc biệt, phải dùng đến sức mạnh, phần thưởng này sẽ đáng giá hàng nghìn lượng vàng, làm cho khanh phải nhớ đến già, Hiragizawa...._ Syaoran cười nửa miệng, mặt sầm lại, mắt sáng quắc, đưa tia nhìn chết chóc về phía Eri đang ngồi nuốt khan trước ánh mắt khó hiểu của Kai

- Syaoran, tối nay ta ngủ với ngươi được không??

Linh's POV:
Au cắn răng cắn cỏ lạy các bạn đừng đọc chùa nữa! Ít nhất chỉ cần để lại cho au ngôi sao để au có động lực cố gắng viết tiếp, dù sao cũng là công sức cả, các bạn nỡ nào...😭

Và tại sao không ai đến family của Cher vậy? Cher buồn quá đi mất! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro