Nữ nha sĩ dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Hitomi ngồi trên ghế hồi hộp chờ đợi. Tâm trạng cô cảm thấy vô cùng bồn chồn bất an. Từ bên trong cánh cửa đối diện, tiếng khoan và tiếng xịt nước vang lên liên tục, thỉnh thoảng có tiếng kêu lên vì đau. Những âm thanh này khiến Hitomi cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không ngừng run rẩy, cô không muốn ở chỗ này một chút nào, nhưng cô không còn cách nào khác, vì cô đã bị... sâu răng.

- Tiếp theo, xin mời Suzuki Hitomi-san!

Hitomi thở dài khi nghe tên mình được gọi. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm đứng dậy rồi mở cửa bước vào phòng, nơi nha sĩ đang chờ. Hitomi tuy đã 20 tuổi đầu, nhưng cô vẫn rất sợ nha sĩ, vì nha sĩ làm răng rất đau và khó chịu, từ nhỏ cô đã ghét nha sĩ.

- Chào em, Suzuki-san!

Nữ nha sĩ nở nụ cười tươi rói với Hitomi. Trong lòng Hitomi đang rất sợ, nhìn thấy nụ cười ấy thì bỗng cảm thấy như có gì đó vừa bắn vào tim mình, sự sợ hãi bỗng biến đi đâu mất. Nữ nha sĩ dịu dàng nói:

- Chị là Suganami Mirei, chị sẽ phụ trách trám răng bị sâu của em, em ngồi xuống đi!

Hitomi lật đật bước đến ngồi lên chiếc ghế làm răng. Mirei lật xem hồ sơ của Hitomi rồi nói:

- Em bị sâu hai cây răng khôn, vị trí hơi sâu vào bên trong nên lúc làm sẽ khó chịu, em chịu khó nhé?

Hitomi ngơ ngẩn ngắm người chị nha sĩ kia, gật gật đầu mà dường như cô không nghe rõ chị ấy vừa nói gì. Mirei hỏi:

- Em có sợ không?

Hitomi lắc đầu. Mirei mỉm cười rồi bảo Hitomi súc miệng rồi nằm xuống để chuẩn bị tiến hành. Hitomi làm theo, cô nằm xuống, mắt vẫn dán vào chị nha sĩ trước mặt mình. Mirei nói:

- Đừng sợ, nếu có đau hay khó chịu thì lên tiếng để chị dừng lại nhé!

- Dạ...

Hitomi nói với giọng ngoan ngoãn, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng. Lúc này Mirei đeo khẩu trang vào, khẩu trang che mất gương mặt Mirei khiến Hitomi cảm thấy hụt hẫng. Bỗng Mirei cầm lên tay một cái khoan nhỏ, Hitomi nhìn thấy cái khoan thì trợn mắt lên, tâm trạng như đang trên mây lúc này trở về mặt đất. Âm thanh phát ra từ mũi khoan khiến Hitomi muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Mirei nói:

- Trước tiên chị phải làm sạch chỗ bị sâu, sẽ hơi nhói nên em chịu khó nhe!

Tuy rất sợ nhưng nghe Mirei trấn an, Hitomi lại cảm thấy yên lòng. Tuy không thể thấy mặt do lớp khẩu trang, nhưng Hitomi vẫn có thể thấy được ánh mắt dịu dàng biết cười của Mirei. Hitomi lại cảm thấy yên lòng. Người cộng sự bên cạnh Mirei bắt đầu đưa vòi nước vào miệng Hitomi, Mirei bắt đầu khoan vào chỗ răng bị sâu. Cảm giác rất đau và khó chịu. Nếu là trước đây chắc chắn Hitomi sẽ hét lên vì chịu không nổi. Nhưng lần này Hitomi lại ngoan ngoãn chịu đựng, không hiểu cô lấy đâu ra sức mạnh để chịu được sự tra tấn này, nhưng nhìn vào ánh mắt của người chị kia và nghe những lời trấn an động viên của chị ấy, Hitomi cảm thấy có động lực để chịu đựng. Mirei cũng cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể, cô vừa làm vừa hỏi Hitomi có đau không, có khó chịu không, động viên Hitomi cố chịu đựng. Những lúc tạm nghỉ cho Hitomi súc miệng, Mirei không ngừng hỏi han, nói chuyện phiếm để Hitomi cảm thấy thoải mái hơn. Sự thân thiện và dịu dàng của Mirei khiến Hitomi tuy khá khó chịu ở miệng, nhưng cô lại thấy rất vui vẻ thoải mái. Càng nói chuyện nhiều, cô càng có cảm tình với Mirei.

Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, việc trám răng hoàn tất. Mirei đưa Hitomi ra quầy thanh toán. Mirei nói:

- Răng của em đã ổn rồi, hẹn em sáu tháng sau quay lại kiểm tra định kỳ nhé! Nếu có gì không ổn thì em có thể quay lại đây bất kỳ lúc nào!

Hitomi nghe bảo rằng lần hẹn tiếp theo là sáu tháng sau thì trong lòng không vui. Cô ấp úng nói:

- Chị... Chị ơi...

- Hửm?

- Em... Xin số điện thoại của chị được không?

Mirei tròn mắt ngạc nhiên. Hitomi nói tiếp:

- Thật... Thật ra là... Em muốn xin số điện thoại của chị để khi cần thì gọi điện thoại xịn chị tư vấn cách vệ sinh răng miệng ấy mà, chị đừng hiểu lầm...

Nói rồi Hitomi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng lo lắng rằng Mirei sẽ từ chối. Mirei ngơ ngác giây lát rồi nói:

- Chị hiểu rồi! Em lấy điện thoại ra lưu lại số của chị đi!

Hitomi mừng rỡ khi nghe câu này. Mirei lại nở nụ cười tít mắt, cô nói:

- Chị rất vui được tư vấn cho em, nhưng nếu em muốn nói chuyện ngoài lề, hoặc muốn thỉnh thoảng đi ăn với nhau, chị cũng sẵn sàng!

Hitomi cảm thấy trong lòng rộn ràng, không giấu được nụ cười trên môi. Hai người mỉm cười nhìn nhau, một mối quan hệ mới bắt đầu từ đây....








Sáu tháng sau, Hitomi lại nằm trên ghế cho Mirei kiểm tra răng. Nhưng khác với sự dịu dàng sáu tháng trước, lần này Mirei nhìn Hitomi với ánh mắt nghiêm nghị. Hitomi thì sợ hãi né tránh ánh mắt của Mirei chứ không nhìn đắm đuối như sáu tháng trước. Mirei nói với giọng không hài lòng:

- Em là bạn gái của nha sĩ mà để sâu 3 cây răng thế này, em coi có được không?

Hitomi bẽn lẽn nói:

- Em... Em xin lỗi...

Mirei lắc đầu nói:

- Lần này thì ráng chịu đau đi, chị không có bên cạnh để động viên em đâu!

Hitomi ngạc nhiên hỏi:

- Không phải chị làm cho em sao?

Mirei nói:

- Không phải chị, mà là Tomita-san!

Nghe cái tên Tomita-san thì Hitomi giật mình. Tomita Nanaka nổi tiếng là nữ nha sĩ làm rất mạnh tay tại phòng răng này. Bệnh nhân nào rơi vào tay cô cũng đều phải chịu đau đớn không tả được, và dĩ nhiên kết quả là răng sạch mới. Cánh cửa mở ra, Tomita Nanaka bước vào, Hitomi tái mặt, run giọng nói:

- Mi... Mirei... Đừng bỏ em lại một mình...

Mirei thản nhiên nói:

- Nếu biết sợ thì từ nay chú ý giữ gìn răng miệng đi, trám hoài tốn tiền lắm!

Mirei dừng lại một chút rồi cười tít mắt nói:

- Làm sạch răng miệng đi rồi chị mới dám cho em hun!

Mirei nói rồi bước ra khỏi phòng, Tomita Nanaka bước tới, tay cầm một cái khoan, miệng nở nụ cười xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ nói:

- Suzuki-chan, chúng ta bắt đầu nhé....

Nội tâm Hitomi gào thét, từ đó cô không dám cẩu thả trong việc bảo vệ răng miệng nữa.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro