Chương 45: Chân tướng trồi lên mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Dịch: Emily Ton.

Sau khi biết hung thủ là ai, những người có phản ứng quyết liệt nhất, lại không phải là Chu lão gia và Chu phu nhân.

Mà là vị đang thượng vị ở trên cao đường kia tức giận bất bình, Huyện thái gia.

Nắm lấy Kinh Đường Mộc trên án đài và chỉ vào lão quản gia trên mặt đất, đứng dậy, xúc động phẫn nộ nói: "Ngươi ngươi ngươi, Chu tiểu thư cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nói, ngươi nói đi!"

Trong giọng nói, giống như còn mang theo một chút phấn khởi.

Ai ai ai! Hắn còn chưa nói có thù hay không, sao ngươi lại kích động như vậy!

Lão quản gia không trả lời, hắn lại hỏi: "Nếu như ngươi vẫn không thừa nhận, bản quan sẽ đánh ngươi năm mươi đại bản trước, xem ngươi còn giữ được miệng như thế hay không, nhanh thú nhận nhận hết tội của ngươi, miễn cho phải chịu hình."

Kỷ Vân Thư thật sự không quen nhìn, duỗi tay ra về phía hắn và ấn xuống.

Ngồi xuống!

Nhận được tín hiệu của Kỷ Vân Thư, Huyện thái gia cảm thấy rất xấu hổ, ngồi xuống với một cái nhìn gắt gỏng.

Sau đó, cũng đến phiên Chu lão gia và Chu phu nhân.

Sau khi cả hai đều chờ đợi một lúc lâu, dần dần mới phản ứng lại.

"Là ngươi đã giết nữ nhi của ta? A Tĩnh, đúng không? Nhưng vì sao ngươi phải làm như thế? Vì cái gì?" Chu phu nhân chất vấn.

Nhưng bất luận là ngôn ngữ hay là động tác, cũng đều không phải thực sự kích động.

Trong ánh mắt, gần như chỉ mang theo thống hận và thất vọng mà thôi!

Không bình thường, phản ứng quá bất thường.

Đối với Chu lão gia, cũng chỉ thở dài một tiếng, không có gì hơn!

Trong lòng Kỷ Vân Thư một lần nữa lại bị bao phủ bởi một đám sương mù, mơ mơ hồ hồ, kỳ kỳ quái quái.

Mà lão quản gia vẫn không hề để ý một chút nào tới chất vấn của Chu phu nhân, một lần nữa hướng ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư.

Lão cười: "Tiên sinh, không phải ngươi nói, ta có thể không nói lời nào, nhưng đồ vật có thể chứ? Nếu trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải phải chất vấn đến ta."

"Ngươi không phải là đang muốn thử nghiệm ta đi?"

"Ta chỉ là không rõ, tiên sinh làm thế nào mà biết, hung thủ là ta? Đó là vụ giết người rất hoàn hảo, ngươi không có khả năng phát hiện ra."

Thật sự là đủ tự tin!

"Hoàn hảo?" Lúc này, nên cười chính là Kỷ Vân Thư.

Nàng nắn thẳng thân thể, duy nhất ánh mắt hơi rũ xuống, dừng ở trên vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt lão quản gia.

Một cụm từ chỉ ra: "Nếu như tại hạ đoán không sai, vết thương trên mặt ngươi, hẳn là do Chu tiểu thư gây ra!"

Lão quản gia cũng không kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi bảo để ta đoán, ta đây đương nhiên là đoán được, bất quá nghe khẩu khí của lão tiên sinh, đại khái ta cũng đoán đúng rồi."

Lão quản gia trầm mặc, một đôi mắt có thần, vẫn rất hoang mang.

Đơn giản, Kỷ Vân Thư câu môi: "Ngươi tất nhiên lại muốn hỏi ta, chỉ một điều này thôi, sao có thể kết luận ra ngươi chính là hung thủ?"

Nói xong, nàng lấy ra một túi giấy vàng đã được gấp cẩn thận từ bên hông, mở ra từng tầng giấy, bên trong lộ ra một khối dầu sáp trắng hơi mỏng, dính sát ở trên mặt giấy, thập phần rõ ràng.

Đây không phải là độc, đúng không?

Trên mặt Cảnh Dung đang ẩn một bên co giật.

Trước công chúng, tiểu gia hỏa này lại chuẩn bị hạ độc hay sao?

Chỉ thấy Kỷ Vân Thư đem giấy vàng duỗi ra trước mặt lão quản gia, hỏi: "Nhận ra không?"

Vẻ mặt nghi hoặc! Rõ ràng không nhận ra!

Đưa giấy vàng lên, Kỷ Vân Thư rất có tư thế nói dài, khóe miệng mang theo kiên quyết, giải thích nói: "Vật trong tay ta, là một khối dầu sáp, nó đã rơi xuống và dính lên tay ta khi chạm vào quần áo của lão quản gia."

Vừa khéo chính là, lão quản gia vẫn hồn nhiên không biết, giờ phút này vẫn còn đang mặc bộ quần áo tang vải thô kia.

Người cổ đại chính là như vậy, một bộ quần áo, một tháng chỉ đổi một lần!

Chờ khi lão quản gia phản ứng lại, liếc mắt nhìn ống tay áo của mình một cái, thì đã quá muộn.

Kỷ Vân Thư tiếp tục: "Thông thường dầu sáp chỉ có mùi của nhựa cây, nhưng khối dầu sáp này, lại có mùi vị hoa sen thượng đẳng. Đây là điều mà thậm chí ở trong hoàng cung, cũng chưa chắc sẽ có một cái giá nến như vậy, cố tình, trong Chu phủ có."

Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nha dịch một bên, nha dịch gật đầu, từ sau lưng mình lấy ra một vật được bọc trong vải bố trắng, đưa tới trong tay Kỷ Vân Thư.

Nàng tháo miếng vải ra, vật kia hiện ra ở trong mắt mọi người.

Đó chính là giá cắm nến thủy tinh ở trong phòng Chu tiểu thư.

Mọi người đều nghi hoặc, không hiểu!

Huyện thái gia cũng không hiểu, tò mò chỉ vào vật kia: "Chuyện này có liên quan gì với Chu tiểu thư?"

"Đương nhiên là có."

Nàng giơ giá cắm nến, nghiêng người đối mặt với lão quản gia, chân mày nhíu chặt, yểu điệu nói.

"Ngươi muốn ta đoán, vậy ta sẽ tiếp tục đoán. Đêm đó, Chu tiểu thư giống như thường lệ, mỗi đêm nàng đều cần phải thắp nến trên giá cắm nến, sau đó chuẩn bị ăn canh dược rồi nghỉ ngơi. Nàng vừa mới bưng lên chén dược có độc, bỗng nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trong sân. Lúc ấy nàng thực sự không vui, bởi vì thông thường vào lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy nàng. Điểm này, ngay cả Tố Vân và Kiều Tâm đều biết đến, mà một người vốn có chứng rối loạn hành vi cưỡng chế nghiêm trọng, một khi phá vỡ quy củ của nàng, nàng sao có thể trở thành một đại tiểu thư đoan đoan có lễ?"

"Cho nên, vào lúc ấy nàng mắc bệnh, tất nhiên là bực mình biến thành tức giận, mắng ngươi, cũng đánh ngươi. Trong khi đó, ngươi nhớ tới vết thương trên mặt mình nhiều năm trước đã bị Chu tiểu thư gây ra, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ngươi đi vào trong phòng, cầm gối đầu trên giường, ép nàng xuống mặt đất cho đến khi chết."

Mọi người lại ồ lên một trận......

Lời nói chưa xong, Kỷ Vân Thư lại tiếp tục nói: "Ngay trong quá trình đó, ngươi đụng phải cái giá nến trong phòng, trên quần áo bị đốt thành một khối màu đen. Khi giá cắm nến rơi xuống đất, dầu sáp ở mặt trên cũng tự nhiên văng ở trên quần áo ngươi. Ngươi càng không ngờ chính là, đồng thời lúc Chu tiểu thư giãy giụa, chén thuốc vốn bị nàng đặt lên bàn cũng bị nghiêng trên mặt đất, thấm vào trong miệng nàng, cũng thấm tới trên quần áo của ngươi ở chỗ có vướng khối dầu sáp. Vì thế, khối dầu sáp không chỉ có mùi hoa sen, còn có mùi Xuân Quy ở trong chén thuốc."

"Sau khi Chu tiểu thư chết, ngươi để cái giá nến lại chỗ cũ, thu thập trong phòng một lần, cũng ngay lúc ấy, ngươi vừa lúc nhìn thấy Tố Vân lén vào sân. Trong khi luống cuống, ngươi không kịp xử lý xác của Chu tiểu thư, đã vội vàng rời đi. Tuy nhiên, ngươi ẩn ở trong bóng tối, phát hiện thấy Tố Vân khi nhìn thấy thi thể cũng không gọi không nháo, còn nâng thi thể Chu tiểu thư tới trên giường. Ngươi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng thực sự an tâm, bởi vì có người thay ngươi hoàn thành những gì mình đã bắt đầu."

"Cho nên, ngươi liền tiếp tục làm quản gia tốt của ngươi, mà Tố Vân, coi như là kẻ chết thay ngươi!"

Kỷ Vân Thư nói xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm!

Vụ án này, không ngờ lại phức tạp như thế.

Một bộ quần áo, một giọt dầu sáp, lại là chìa khoá để đưa vụ án ra khỏi bức tranh.

Xem ra, hẳn là nên tắm rửa mỗi ngày, thay quần áo mỗi ngày!

Nhưng, ánh mắt lão quản gia vẫn bình đạm ôn hoà như cũ, mặc kệ giờ phút này, hắn dường như đã bị lột da, bị phơi bày trước mặt mọi người.

Lão vẫn không có bất luận sợ hãi nào!

Kỷ Vân Thư chất vấn lão: "Hiện tại, ngươi thừa nhận, hay là không thừa nhận?"

"Tiên sinh...... thật sự rất thông minh!"

Đúng vậy, lão nhận!

Đồng thời khi nói chuyện, lão rốt cuộc nâng khuôn mặt lên không chút nào che dấu, vết sẹo đỏ sậm, trông giống như bị nhúng trong máu loãng, nhìn thẳng vào Kỷ Vân Thư!

Cố tình, ngay đúng lúc này......

"Đại nhân, không tốt, phạm nhân...... phạm nhân đã chết." Ngục tốt cuống quít chạy vào.

Huyện thái gia nhíu mày: "Phạm nhân nào?"

"Chính là...... chính là Tố Vân của Chu gia, tự sát nên đã chết, dùng cái đĩa đựng đèn dầu cắt vào cổ tay để chết!"

Đèn dầu?

Đó là ngọn đèn dầu Kỷ Vân Thư để lại cho nàng, dùng để sưởi ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro