Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Niên chăm chăm nhìn Vũ An Kỳ, có chút mộng bức. Nàng... mới vừa nói cái gì?

Nghĩ Mặc Niên không nghe rõ, Vũ An Kỳ bình tĩnh lặp lại một lần.

- Mặc Niên, ngươi đồng ý gả cho ta sao?

Mặc Niên mở lớn mắt, cả người căng cứng như khúc gỗ. Y siết chặt bàn tay lạnh toát. Mặc Niên muốn chạy trốn.

- Làm sao thế? Không muốn?- Vũ An Kỳ chờ đợi không tới đáp án, lại hỏi một lần.

- Ân công... Người đừng đùa như vậy. Mau ăn cơm.- Mặc Niên cứng ngắc nói.

- Ngươi nghĩ ta đang đùa?- Vũ An Kỳ hỏi ngược lại. Nhìn mặt nàng có chỗ nào giống đang đùa cợt?

- Ân công. Ta biết chính mình không xứng với ngươi. Không cần như vậy.- Mặc Niên cúi đầu.

Vũ An Kỳ thở dài. Xem ra cách này không được rồi.

- Dù ngươi không đồng ý, thế nhưng việc giữ một nam tử chưa thành thân trong nhà đối với thanh danh và dự định sau này của ta cũng không tốt. Ta sẽ không mạo hiểm. Mà ta cũng không có ý định thả ngươi đi. Như vậy, hiện tại có hai lựa chọn. Một là gả cho ta. Hai là ta sẽ thú người khác, ngươi nhập nô tịch.

Vũ An Kỳ kiên quyết nói. Nàng trước nay nói được sẽ làm được, thủ đoạn vô cùng kiên quyết. Nàng sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích, mà mục đích hiện tại của nàng chính là có cơm ăn. Đơn giản vậy thôi.

Mặc Niên khó có thể tin tưởng nhìn Vũ An Kỳ, trái tim trong lồng ngực đau đớn. Y biết, y không xứng với nàng. Thế nhưng, nhìn nàng cùng người khác thành thân. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, Mặc Niên đã không muốn. Y quả thực vô cùng ích kỉ. Y muốn ở bên cạnh nàng, muốn cứ mãi như vậy đi xuống. Thế nhưng họ cũng không thể mặc kệ thiên hạ mà sống. Mặc Niên sẽ không ngại, bởi y đã quen. Thế nhưng Vũ An Kỳ thì sao. Nàng còn có dự định cho tương lai, còn có tiền đồ chờ đợi. Vì điều đó, nàng sẵn sàng thú một nam tử không quen biết.

Mặc Niên rũ mắt, tâm tình rối như tơ vò.

- Mặc Niên.- Vũ An Kỳ bình thản lên tiếng.- Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ.

Nói rồi, nàng đứng dậy rời đi, không để Mặc Niên kịp ngăn lại. Lúc Mặc Niên ngẩng đầu lên, Vũ An Kỳ đã không ở.

Mặc Niên nhìn bàn cơm gần như còn nguyên, tâm tình ăn cũng không có. Y ngồi trở lại giường, cứ ngây ngốc như vậy, không biết là nghĩ cái gì.

Vũ An Kỳ cũng không đi xa. Nàng trước khi đi qua nhà Sở Phiên, nhờ nàng cùng Nhan Thư chú ý Mặc Niên, sau đó tay không vào rừng. Sở Phiên tuy lo lắng nàng, thế nhưng cũng chỉ nghĩ Vũ An Kỳ là vào rừng tìm kiếm đồ ăn, cũng không nói cái gì. Nàng nhìn về phía căn nhà nhỏ xập xệ, thở dài.

Vũ An Kỳ cho Mặc Niên ba ngày thời gian, cũng chính là cho chính mình thời gian. Nàng có linh cảm, chính mình sắp đột phá. Tốc độ này không thể không nói là quá nhanh, thế nhưng Vũ An Kỳ thực sự sắp đột phá. Có thể bởi vì tốc độ hấp thu tinh hạch của nàng tang nhanh, có thể là bởi thời tiết cũng ủng hộ nàng, cũng có thể là bởi nàng luyện tập khắt khe. Tóm lại trước năm mới, Vũ An Kỳ lại có thể thăng cấp, này là chuyện tốt.

Nói thăng cấp cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là khi Vũ An Kỳ mới thăng cấp cách đây không lâu. Lần này, nàng tìm một nơi hẻo lánh, sau đó dứt khoát ngồi xuống hấp thu tinh hạch.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, sau khi đổi qua bốn mươi lần tinh hạch, Vũ An Kỳ mới cảm nhận được bức tường kia có dấu hiệu muốn nứt. Vũ An Kỳ nhanh chóng bình ổn lại tâm tình, tập trung vào việc đột phá.

Thời gian đột phá lần này so lần trước dài hơn, nhưng đối với Vũ An Kỳ, tất cả chỉ giống như một cái nháy mắt. Lúc nàng mở mắt ra, trời đất là một mảnh tối đen, nhưng trước mắt nàng tất cả đều thanh minh.

Vũ An Kỳ nhìn bụi tinh hạch trên quần áo mình, hơi nhếch môi. Ân. Cũng có thể là bởi, thời này là thời bình, nàng lúc nào cũng có thể tu luyện. Không lo đánh tang thi, không lo tìm kiếm miếng ăn tới hao tổn tâm trí. Nghĩ tới đồ ăn, Vũ An Kỳ lúc này cũng cảm thấy đói, lại nghĩ tới Mặc Niên.

Ân. Có lẽ thời gian cũng đã hết rồi đi. Trở về nào.

Trời lúc này đã tối, Vũ An Kỳ bước chân nhanh nhẹn trở về. Lúc về thôn, mọi thứ đã chìm trong bóng tối, chỉ có căn nhà quen thuộc là còn ánh đèn.

Bước chân Vũ An Kỳ bất chợt ngừng lại. Y... Vẫn còn đợi nàng?

Nghĩ như vậy, nàng không tự chủ đi nhanh hơn một chút.

Tới trước cửa nhà, Vũ An Kỳ lại dừng lại. Nàng đặt tay trên cửa một lát, sau đó mới đẩy cánh cửa ra. Đúng khoảnh khắc đó, một thân ảnh lập tức đi qua, ôm chầm lấy Vũ An Kỳ.

- Ân công...

Giọng nói của Mặc Niên khàn khàn, lồng ngực cũng phập phồng bất định. Lực tay của y không nhỏ, thế nhưng Vũ An Kỳ không thấy đau. Nàng vươn tay ôm lại y, nhẹ giọng đáp lại.

- Ừ.

Mặc Niên ôm nàng lại càng chặt, giống như muốn đem nàng khảm vào lồng ngực. Y mấy ngày vừa rồi giống như đứng đống lửa ngồi đống than. Vốn y nghĩ Vũ An Kỳ sẽ giống như mọi ngày, đi rồi sẽ trở lại, thế nhưng y chờ mãi, nàng cũng thủy chung không xuất hiện. Mặc Niên triệt để hoảng loạn. Y đã không biết bao nhiêu lần muốn ra ngoài tìm Vũ An Kỳ, thế nhưng lại không biết nàng ở nơi nào, cũng không biết nàng khi nào sẽ trở về, thế nên y vẫn cứ đợi. Mặc Niên sợ, y sợ Vũ An Kỳ sẽ không về nữa.

- Suy nghĩ kĩ chưa?- Vũ An Kỳ đột nhiên hỏi.

- Ta nguyện ý. Ta nguyện ý, ân công.- Mặc Niên gục đầu lên vai Vũ An Kỳ, nghẹn giọng nói. Y sợ hãi cùng Vũ An Kỳ tiến tới một bước kia, thế nhưng y lại càng sợ hãi nàng vứt vỏ y, sợ hãi nàng rời đi. Nếu đã như vậy, làm theo ý nàng đi.

- Ân. Hiện tại vào trong. Đã bao lâu không ngủ một giấc rồi? - Vũ An Kỳ vỗ vỗ lưng y. Dị năng thăng một cấp, nàng đối với trạng huống thân thể Mặc Niên cũng có cảm ứng một chút.

Mặc Niên lúc này mới ngượng ngùng buông tay, vội vàng đi trước vào trong. Tuy y đã đồng ý, thế nhưng bọn họ vẫn chưa có thành thân đâu, như thế nào có thể ôm ấp như vậy. Y thực sự là không biết xấu hổ.

Vũ An Kỳ đương nhiên không lý giải được Mặc Niên luống cuống cái gì, cũng theo sau y đi vào. Nàng trước tiên tìm tới rương quần áo, thay một bộ đồ mới. Mới chỉ bấy nhiêu thời gian, Mặc Niên đã gật gù ngồi trên giường.

Vũ An Kỳ lắc đầu, giúp y nằm xuống, lại ngồi xuống bên cạnh, vận chuyển dị năng giúp y chữa trị thân thể mấy ngày qua không chăm sóc tốt. Lúc đụng tới vùng bụng dưới của y, trong mắt Vũ An Kỳ xuất hiện một tia lạnh lẽo. Nàng thu hồi dị năng, sau đó nhìn gương mặt say ngủ của y.

Ân. Gương mặt rất tốt, thân thể cũng rất tốt, ít ra không giống như những kẻ khác, thân thể giống như có gió thổi qua liền đổ. Tính tình cũng không như nam tử khác mềm yếu. Còn có, Vũ An Kỳ mỉm cười, y cũng sẽ không sinh hài tử. Như vậy rất tốt.

Hài lòng, Vũ An Kỳ đứng dậy, ngồi xuống ghế gần đó, lấy tinh hạch ra hấp thu. Nàng còn chưa củng cố dị năng đâu.

Hôn sự của Vũ An Kỳ cứ thế được nàng quyết định xong. Sáng ngày hôm sau Sở Phiên đã biết chuyện, liền lôi kéo nàng ra ngoài mua đồ tết, sau đó tiện thể mua luôn đồ cưới. Này cũng là dịp tốt, Vũ An Kỳ liền mang theo Mặc Niên ra cửa.

Lần đầu ra khỏi cửa trong hai tuần, Mặc Niên có chút bất an, thế nhưng ngoài mặt lại vẫn bình thản như thường. Khi biết Vũ An Kỳ muốn mang y lên trấn trên, biểu tình của y có chút kì lạ, muốn nói lại thôi.

Lúc lên trấn, Sở Phiên tự mình tách ra, giúp Vũ An Kỳ mua những thứ khác, để nàng cùng Mặc Niên chuyên tâm đi mua đồ của bọn họ. Vũ An Kỳ không phản đối, còn Mặc Niên chỉ là đỏ vành tai một chút, sau đó ngoan ngoãn theo sau Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ vốn không biết nên mua cái gì, chỉ là cùng Mặc Niên đi một vòng. Cuối cùng, nàng dừng lại trước cửa hàng bán y phục. Vũ An Kỳ nhìn cửa hiệu, nói.

- Hỉ phục.

Quả nhiên, vành tai Mặc Niên đỏ bừng. Y nhìn Vũ An Kỳ, sau lại cúi đầu. Hỉ phục ở nơi này đều là phu lang tự mình thêu, bất quá... y cũng không thể nói điều này với thê chủ đi. Vì... y căn bản không có học qua thêu thùa.

Vũ An Kỳ đương nhiên không biết chuyện này. Nàng sau khi nói muốn làm hỉ phục, lão bản liền dùng ánh mắt kì lạ nhìn nàng, lại nhìn Mặc Niên bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, sau đó nhận. Bất quá phải qua tết mới có thể lấy. Vũ An Kỳ đối kết quả này không ngoài ý muốn. Nàng hài lòng thanh toán tiền đặt cọc, lại kéo Mặc Niên rời đi.

Mặc Niên thở phào một hơi, quãng đường còn lại cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vũ An Kỳ sau đó đến tiệm gỗ. Nhà mới cũng sắp dọn qua được, nàng muốn mua chút gia cụ. Chủ tiệm gỗ nhìn thấy Vũ An Kỳ tới liền niềm nở chào đón. Trước lúc "nhặt" được Mặc Niên, Vũ An Kỳ có dùng dị năng gian lận một chút, chỉ chỗ một thân cây gỗ tốt cho chủ tiệm, sau đó lại đưa ra mấy bản thiết kế gia cụ. Hiện tại tiệm gỗ làm ăn ngày càng khá hơn, chủ tiệm đối Vũ An Kỳ càng là cảm kích.

Khi biết Vũ An Kỳ muốn mua gia cụ cho tân gia, chủ tiệm đưa ra đều là đồ tốt nhất, còn cho người chuyển trở về miễn phí. Vũ An Kỳ gật đầu cảm kích, sau đó dẫn Mặc Niên đi sang cửa hàng "tạp hóa" ở phía đối diện.

Gọi là như vậy cũng là bởi nơi này khá giống một cửa hàng tạp hóa ở thời Vũ An Kỳ, thứ gì cũng có.

Tới đây, Vũ An Kỳ để Mặc Niên tự mình quyết định. Nàng không biết nấu ăn, cũng sẽ không để tâm thứ này.

Mặc Niên đối với việc chọn lựa đồ này thực sự luống cuống. Y trước nay chưa từng đi mua đồ như vậy, còn chưa nói là ở trước mặt Mặc Niên. Y sợ chính mình mua ít sẽ làm phiền nàng phải đi nhiều lần, lại sợ mua nhiều sẽ tiêu phí tiền của Vũ An Kỳ, cuối cùng lưỡng lự một hồi. Vũ An Kỳ thở dài.

- Ngươi chọn. Ta quyết định phân lượng, được?

Mặc Niên ban đầu là sửng sốt, sau đó vành tai đỏ lên. Y thực sự là...

Cuối cùng, Mặc Niên cũng quyết định mua thêm vài thứ. Dầu muối trong nhà quá thiếu, gạo cũng cần mua thêm, còn có một ít đĩa cùng nồi niêu. Một hồi đã mua đến rất nhiều. Mặc Niên có chút lo lắng như vậy quá nhiều, sẽ không mang nổi, thế nhưng Vũ An Kỳ đơn giản là đưa tiền cho lão bản, để họ mang đồ tới tiệm gỗ.

Đi khỏi, Vũ An Kỳ lại đi mua một chút đồ cần thiết, sau mới đi mua thức ăn cho ngày hôm nay. Mặc Niên lo ngại mấy ngày Vũ An Kỳ mấy ngày vừa rồi ở ngoài ăn uống không đầy đủ, chọn mua thịt cùng xương cũng kĩ lưỡng hơn, khiến Vũ An Kỳ nhìn mà buồn cười.

Sau khi mua đồ xong, Vũ An Kỳ bỏ cả vào giỏ sau lưng, chuẩn bị trở về. Lúc này, Mặc Niên lại bị tóm lại. Y giật mình, quay người, lại thấy được Mặc Dung khuôn mặt đầy giận dữ.

- Thứ tạp chủng, mày vậy mà dám bỏ trốn. Mày có biết vì mày tao và phụ thân đã gặp bao nhiêu rắc rối không. Không những không nhận được bạc, còn suýt bị cướp bạc. Mau, cùng tao trở về đi tạ tội với người ta.- Mặc Dung nói nhanh, cũng không để ý Vũ An Kỳ đang đứng đó, muốn đem Mặc Niên kéo đi.

Mãi đến khi Vũ An Kỳ đem tay Mặc Niên giải thoát, Mặc Dung mới giật mình nhìn đến nàng. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn đến, mặt Mặc Dung đột nhiên đỏ bừng, vốn đang khí thế hùng hổ lại trở nên thẹn thùng.

- Ngươi có chuyện với người của ta?- Ánh mắt Vũ An Kỳ lạnh lẽo, quét tới trên người Mặc Dung khiến cậu ta nhũn cả chân.

- Người của ngươi?- Mặc Dung khó tin hỏi.

Vũ An Kỳ hừ lạnh, muốn đem Mặc Niên kéo đi, lại phát hiện mặt y trắng bệch, cũng thủy chung không động.

Vũ An Kỳ nhướn mày.

- Sao thế.

- Bài vị của mẫu thân cùng phụ thân, còn có tỷ tỷ và di vật của bọn họ.- Mặc Niên run rẩy nói. Y phải trở về. Y phải đem những thứ đó lấy lại.

- Vậy chúng ta quay lại.- Vũ An Kỳ giãn mi. Nàng còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.

Mặc Niên kinh ngạc nhìn sang Vũ An Kỳ, biểu tình trong nháy mắt nhẹ nhõm.

Mặc Dung đứng bên cạnh nhìn hai người họ nói chuyện, lập tức tức giận lên. Cậu ta trước nay nhờ vào dung mạo mà vẫn luôn được chú ý, hiện tại lại bị nữ nhân này cứ như vậy bỏ qua, có chút không cam tâm. Còn có, "người của ta" là ý gì? Nàng cùng thứ tạp chủng kia là quan hệ gì?

- Đi. Ngươi dẫn đường.- Vũ An Kỳ không quan tâm Mặc Dung, nói với Mặc Niên.

Mặc Niên cuối cùng cũng mỉm cười, dẫn đường Vũ An Kỳ trở về nơi mà y vẫn luôn coi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro