Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn tỷ năm trước, mầm sống đầu tiên bắt đầu chớm nở trên một hành tinh nhỏ bé bên trong vũ trụ bao la. Mầm sống đầu tiên cứ như vậy đâm chồi, sinh sôi, lan rộng, rồi tiến hóa. Chúa đã tạo ra muôn loài, cho chúng một thiên đường để sinh sôi, để thêm vào những mảng màu tươi đẹp do bức tranh mà Ngài vẽ nên. 

Thế nhưng, vào một ngày, Chúa đột nhiên cảm thấy không hài lòng. Ngài phát hiện ra những mảng màu bắt đầu vượt khỏi quy tắc, trở nên...  quá nhiều. Và Ngài quyết định, Ngài sẽ kìm hãm chúng lại. Đó chính là cuộc đại tuyệt chủng xảy ra. 

Khi các mảng màu đã thu nhỏ lại, Chúa quyết định sẽ sửa lại tác phẩm của mình, bởi lẽ bỏ đi một bức tranh đang dang dở thực sự quá lãng phí. Thế nhưng có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. 

Rồi, tới khi tưởng chừng như Ngài đã hài lòng, ngài lại chứng minh rằng bản thân là một người cầu kì tới khó lòng thỏa mãn. Giống như loài khủng long, khi nhân loại sinh sôi, phát triển, trở thành bá chủ của mặt đất và bầu trời, Chúa phật lòng. Và ngài ném xuống một cục đá, đủ nhỏ để không ai chú ý, và đủ lớn để nhân loại không thể tiếp tục ngạo mạn làm hỏng bức tranh của Ngài được nữa. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, 00 giờ 01 phút. Trong cùng một khoảnh khắc, toàn bộ radio trên hành tinh bị nhiễu sóng trong vòng nửa giây. Không ai chú ý tới điều này, đó là sai lầm đầu tiên. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, 00 giờ đúng, bốn phần năm dân số trên hành tinh đồng loạt hôn mê không tỉnh. Chính phủ các quốc gia họp khẩn cấp, thông báo tình trạng "Đại dịch" tới người dân. Những người hôn mê hoặc được đưa tới cơ sở y tế gần nhất, hoặc được đưa vào khu cách ly được khẩn cấp xây dựng ở ngoại thành. Đây là sai lầm thứ hai.

Ngày 1 tháng 1 năm 2013, thời kì nhân loại thống lĩnh mặt đất kết thúc.  Xác sống, thực vật, động vật biến dị số lượng tăng lên chóng mặt, biến mặt đất thành thiên đường chết chóc dành riêng cho chúng. Nhân loại bị dồn tới những nhà tù mang tên "căn cứ sống còn" do chính họ dựng lên. Số người chết đói còn nhiều hơn số người chết do tang thi. Pháp luật đổ vỡ, nhân tính xói mòn. Nhân loại cắn xé lần nhau vì miếng ăn, sử dụng bạo lực để giải quyết tất cả. Đó là sai lầm thứ ba. 

Năm năm sau mạt thế, khi mọi hi vọng tưởng chừng như tắt ngúm, Chúa lại lần nữa cho nhân loại hi vọng. Thứ gọi là dị năng xuất hiện. Con người lấy lại ưu thế, lại lần nữa tiếp tục sinh tồn. 

Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, hai năm sau, con tang thi đầu tiên có dị năng xuất hiện, lập tức cảnh cáo con người về một nguy cơ mới. Nhân loại tiếp tục đấu tranh, quyết tâm vì kéo dài mạng sống mà đấu tranh.

Mười năm sau mạt thế, tang thi hoàng bị tiêu diệt, toàn bộ tang thi đột nhiên mất đi thủ lĩnh, giống như rắn mất đầu. 

Một năm sau, toàn bộ tang thi bị tiêu diệt, thời kì mới được mở ra. Nhân loại khóc to trong sung sướng, vui mừng bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng người mang cho họ cuộc sống mới là ai, họ cũng không biết.

Mà người đó, cũng không mong muốn bản thân được người đời biết đến.

_______________________________

Vũ An Kỳ cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Nàng cố gắng ổn định tinh thần, muốn trước tiên mở mắt ra nhìn tình hình hiện tại. Nếu nàng không nhầm, lúc này tang thi hoàng hẳn là đã chết. Nếu như vậy, sinh vật bên cạnh cũng không có con nào có thể lại gần nàng được nữa, nàng cũng không cần phải gấp gáp tỉnh lại. Thế nhưng mười năm trong mạt thế đã khiến cho Vũ An Kỳ không thể thả lỏng trong bất kì tình huống nào. Nàng cố gắng nâng lên đôi mắt nặng nề, rồi lại sửng sốt vì trong tầm mắt xuất hiện một gương mặt mỉm cười xa lạ. 

- Ngươi đã tỉnh.

Vũ An Kỳ mở lớn mắt, lập tức muốn tránh xa khỏi người có thể vô thanh vô tức tới bên cạnh nàng mà không làm nàng tỉnh, thế nhưng Vũ An Kỳ lại phát hiện bản thân không thể cử động được.

- Thê chủ, đại phu, nàng đã tỉnh. 

Nam nhân kia vui vẻ gọi với ra bên ngoài. 

Nam nhân? Vũ An Kỳ hơi nhíu mày. Khung xương quá nhỏ, gương mặt lại mang theo nét nữ tính, eo nhỏ, tay nhỏ, giọng nói cũng có chút... mềm. Thế nhưng vẫn không thể nhầm được, người đó là nam nhân. Yết hầu, lồng ngực, giọng nói. Nam nhân như vậy còn tồn tại ở mạt thế sao? Hơn nữa, thê chủ? Đại phu? 

Chỉ một lát sau, hai nữ nhân ăn mặc kì quái đi vào. Một người mang theo một cái hộp gỗ, đi vào đặt tay lên cổ tay Vũ An Kỳ. Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng nàng. Mười năm sống trong mạt thế, Vũ An Kỳ không còn nhớ được lần cuối cùng mình tiếp xúc da thịt với một người lạ là khi nào nữa.

- Đầu bị va đập, có thể sẽ ảnh hưởng tới trí óc. Vai bị trúng tên, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Các vết thương lớn nhỏ trên người nàng cũng không ở vị trí yếu hại, chỉ là sau này sẽ không dễ chịu.- Vị "đại phu" kia sau một hồi bắt mạch liền nói như vậy.

- Ân. Cảm ơn.- Người được gọi là "thê chủ" lên tiếng - Chu đại phu, lần này đều nhờ ngài.

- Không ngại. Đều là người nhà.- Chu đại phu đáp lời.- Vậy ta đi trước. Nếu nàng có triệu chứng gì đáng ngại thì tìm ta.

- Ân. 

Kế đó, vị Chu đại phu liền xách hòm ra ngoài. 

Người được gọi là thê chủ đi tới, ngồi xuống cạnh nam nhân kia. Lúc này nàng mới để ý, nữ nhân này khuôn mặt có chút... nam tính. Khung xương của nàng ta cũng hơi lớn một chút, bắp tay rắn chắc. Còn cao hơn nam nhân bên cạnh một cái đầu. 

- Ngươi thấy thế nào rồi?- Nữ nhân kia hỏi Vũ An Kỳ.

Nàng mở miệng, một lúc mới tìm được tiếng nói của mình.

- Quên hết rồi.

Trong một khoảnh khắc, hai người kia im lặng. Rồi lên tiếng trước vẫn là nữ nhân kia.

- Quên hết?

- Ta là ai, nơi này là đâu, hiện tại là thời nào, thương trên người vì sao mà có, các ngươi là ai, ta thực sự không có chút manh mối nào.

Nữ nhân kia im lặng đánh giá Vũ An Kỳ, sau một hồi xác định nàng hẳn không phải đang nói dối mới mở miệng.

- Ngươi là ai và thương tích trên người vì sao mà có thì chúng ta cũng không biết. Ta là ở trên sông vớt được ngươi lên. Nơi này là một căn nhà cũ trong thôn, chủ nhân của nó đã mất được sáu bảy năm, ngươi hiện tại có thể ở tạm.

- Cảm tạ.

Vũ An Kỳ nhàn nhạt nói. Nàng sống trong mạt thế đã quen. Đừng nói là nhà của người quá cố đã mất được vài năm, chỉ cần có chỗ dung thân, dù là người quá cố đang nằm đó nàng cũng chẳng có cảm giác gì. 

- Ta là Sở Phiên. Đây là Nhan Thư, là phu lang của ta.

- Phu lang? Thê chủ?- Vũ An Kỳ khó hiểu hỏi.

- Ngươi... Ngay cả cái đó cũng không nhớ?- Sở Phiên ngạc nhiên trợn mắt.

- Không nhớ gì hết.- Vũ An Kỳ lắc đầu.

- Được được. Ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi khỏe hơn một chút, chúng ta liền giải thích tường tận cho ngươi.- Sở Phiên thở dài, sau đó đứng dậy ra ngoài. 

- Ngươi... Đừng vội vàng. Thê chủ là muốn ngươi nghỉ ngơi tốt một chút.- Nhan Thư lo lắng Sở Phiên bị hiểu nhầm, nhịn không được giải thích.

Vũ An Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó hạ mắt. Nàng xác thực có chút mệt mỏi. Hai người này không có vẻ gì là sẽ hại nàng. Trước tiên, nàng cần khôi phục lại thể lực, xem xem dị năng của bản thân có còn hay không, sau đó lại tính tiếp.

Lần kế tiếp tỉnh dậy, chính là vì đói. Lúc này, người ngồi bên cạnh Vũ An Kỳ là Sở Phiên. Sở Phiên thấy nàng tỉnh liền đỡ nàng ngồi dậy, đưa sang một chén cháo loãng. 

- Hiện tại còn chưa tới lúc thu hoạch, cũng chỉ có thể làm thế này.

Vũ An Kỳ gật đầu, tiếp nhận chén cháo quặn đau của nàng mới yên ổn lại. Vũ An Kỳ nhìn Sở Phiên, chờ đợi.

Sở Phiên dường như cũng hiểu được ánh mắt này của Vũ An Kỳ, bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Không nói thì thôi, một khi bắt đầu nói, Sở Phiên ngạc nhiên nhận ra, Vũ An Kỳ quả thực chính là cái gì cũng khong nhớ. Nàng hỏi tới từng vấn đề cơ bản nhất như cái gì là "phu lang", cái gì là "thê chủ". Sau khi nghe giải thích xong, Vũ An Kỳ còn nghiêm túc trầm ngâm một hồi như đang tiêu hóa thông tin, khiến Sở Phiên không thể không tin nàng là mất trí nhớ. 

Sau khi gần như mọi thắc mắc của Vũ An Kỳ đã được giải đáp, Sở Phiên rót một cốc nước, sau đó có chút mệt mỏi nói.

- Đêm nay vậy là đủ rồi. Ngươi nghỉ đi. Nhà cầu ở phía sau của căn nhà này, nhà bếp ở bên kia. Ta có để ở đó chút bánh bột ngô. Sáng hôm sau chúng ta lại qua xem ngươi.

Vũ An Kỳ nhạy bén nhận ra, dường như thái độ của Sở Phiên đã có một chút thay đổi. Có thể là bởi vì Sở Phiên đã xác định nàng là thực sự mất trí nhớ, nên bỏ xuống đề phòng. 

Vũ An Kỳ nói lời cảm tạ, sau đó tự mình nằm xuống. 

Trong bóng tối, nàng trân trân nhìn trần nhà. Thế giới nàng đang ở, quả thực là kỳ lạ vô cùng. Nơi này theo chế độ mẫu hệ, nữ tôn nam ti, quả thực không giống thế giới của nàng. Nhưng bấy nhiêu còn chưa hết, nơi này, nam nhân... so nữ nhân ở thời của nàng còn xinh đẹp hơn, yếu đuối hơn, mỏng manh hơn, còn có... có thể sinh con. Đối với điều này, Vũ An Kỳ quả thực có chút khó thích ứng.

Không chỉ có vậy, nữ nhân ở nơi này cũng không giống bình thường. Không chỉ có thể lực lớn hơn nam nhân, dung mạo xuất sắc, có thể tòng quân, mà còn... có thể cmn có cả d**ng v*t. 

Đối với một người sống như một nữ nhân bình thường suốt ba mươi năm, Vũ An Kỳ quả thực không muốn đối mặt với cái thứ ở giữa hai chân mình. 

Bi ai cho cuộc sống phía trước, Vũ An Kỳ thở dài. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận một chút tình huống của bản thân. Song hệ dị năng vẫn còn, chỉ là cực kì yếu ớt. So với cấp một còn yếu hơn. Điều này khiến cho người đã quen với cuộc sống gay go ở mạt thế như Vũ An Kỳ không thể thả lỏng cho được. Tinh thần lực của nàng vẫn như cũ, nhưng Vũ An Kỳ phát hiện ra, bản thân lại không thể tự do truy cập vào không gian khí của bản thân. Nếu muốn lấy đồ bên trong ra, còn cần nàng hồi phục mới được.

Trong thời kì mạt thế, nhân loại có những người đặc biệt xuất hiện cái gọi là Không gian hệ dị năng. Hệ dị năng này tuy kì lạ, nhưng lại cực kì được hoan nghênh. Chính phủ lúc đó đã dốc sức nghiên cứu, cuối cùng cho ra một loại thiết bị gọi là không gian khí, có thể dung hợp với tinh thần lực của người dùng. Không gian này diện tích giới hạn, khả năng giữ tươi cũng giới hạn, nhưng lại cực kì được hoan nghênh, chỉ là giá cả quá đắt đỏ. Vũ An Kỳ cũng có một cái nhỏ, nhưng hiện tại nàng lại không thể tự do sử dụng. Cắn răng chịu đựng đau đớn trên đầu, Vũ An Kỳ lấy ra một viên tinh hạch xanh biếc, cầm trong tay chậm rãi hấp thu, sau đó vận chuyển năng lượng bên trong để chữa thương. 

Một đêm dài thức trắng.


-------------------

Lần đầu viết nữ tôn. Nếu có nơi nào sai sót mong mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua. Không biết mọi người có thích đọc kiểu điềm văn mà có cả yếu tố huyền huyễn kiểu dị năng không, cơ mà anh thích là được :) 

Viết được hai chương mới chợt nghĩ, sao mình viết nữ tôn, nữ có thể mọc ra cả cái d**ng v*t nếu muốn để ấy ấy thì sao không viết đam mỹ mịa đi cho nhanh :) 

Nhưng thôi, thử thể loại mới cũng chẳng chết ai. Mọi người đọc nữ tôn không biết thế nào chứ anh thì cứ đến H là phản cảm vaicalon. Rõ ràng là nam chọc vào thế nhưng lại rên như bị cắt tiết :) Sai vaicalon :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro