Chương 32: Trăn Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh đi ra từ phòng tra tấn, cả đôi mắt hắn vẫn còn toát ra hơi thở lạnh lẽo của tu la, bộ vest trên người hắn còn thoáng nghe mùi tanh tưởi của máu.

Hắn mở cửa vào phòng của mình, ngay lập tức liền thấy Phi Nhung và Arthur đã ở sẵn đó tự lúc nào. Ngay lập tức hắn thu lại đôi mắt đầy sát ý, mỉm cười nhìn cô.

"Em đến rồi sao? Anh cũng đoán được là Arthur không cản nổi em."

"Anh còn chưa khoẻ hẳn đã chạy đến đây, công việc một hai ngày không xử lý có chết đi đâu chứ?"

"Arthur cậu ra ngoài trước đi."

Arthur nhún vai, tốt thôi, anh cũng không có chút tâm tình nào ở đây mà nghe đôi uyên ương này cãi nhau rồi giây sau lại nhét cẩu lương vào mồm anh đâu.

Mạnh Quỳnh thở hắt ra một cái.

"Vết thương của em chưa lành, mau về nghỉ ngơi đi."

"Chứ vết thương của anh thì đã lành rồi?"

"Anh có công việc thật mà."

Cô đứng dậy tiến đến lại gần anh. Cô vốn đã rất nhạy cảm, sao lại không biết anh vừa làm gì? Đôi mắt anh khi vừa vào phòng ngập tràn sát ý, thấy cô mới thu lại, cả áo vest anh còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi.

"Anh xử lý Brian đúng không?"

Hắn không nói, chỉ im lặng nghe cô bóc trần.

"Mạnh Quỳnh, vì vậy mà chạy đến đây?"

"Anh phải mau xử lý ông ta, vì vết thương của em lẫn tai nạn của anh đều là do ông ta ban cho."

"Xử lý ông ta thì khi nào không được, người rơi vào tay anh có thể chạy sao? Mạnh Quỳnh, anh cũng đang bị thương..."

"Không xử lý ông ta, anh lại càng ám ảnh việc em bị bắn. Phi Nhung, em bị bắn ngay trước mắt anh, giây phút đó anh đã muốn đem ông ta ra mà băm thành thịt vụn rồi."

"Nhưng anh đang bị thương, ngoài làm em lo lắng thì anh cũng không làm được gì. Xử lý ông ta là chuyện sớm muộn thôi, nghe em được không? Em không muốn anh bị thương nặng hơn đâu."

"Anh biết, làm em lo lắng rồi."

Cô ôm lấy hắn từ phía sau lưng, áp mặt lên tấm lưng rộng rãi ấm áp của hắn

Cô biết hắn là một kẻ lúc nào trên tay cũng sẽ dính máu tươi, kể cả đến lúc này cũng vậy, cô vẫn luôn gặp nguy hiểm

Nhưng tình yêu không dành cho kẻ hèn nhát, vì vậy cô cũng không muốn vì hèn nhát lại bỏ lỡ tình cảm này.

"Mạnh Quỳnh, lâu rồi em chưa về thăm lão đại, em rất nhớ ông ấy."

"Lần trước hứa với em rốt cuộc vì tai nạn vẫn chưa thể đưa em về đó."

"Không sao đâu, đợi anh khoẻ rồi lại về cũng được."

"Chiều nay sẽ cùng em về, bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên đây đi, đừng có đi lung tung."

Ở Thanh Duyệt Bang, Hứa Tấn Phong đang ho sặc sụa, Tần Gia Duyệt đang gọt hoa quả vội chạy đến vuốt vuốt ngực cho ông. Cô pha một tách trà hoa quả để trên bàn.

"Dạo gần đây có tin của Phi Nhung không?"

"Xuỳ... Lão đại lúc nào cũng Phi Nhung..."

"Con bé ở bên đó cũng không dễ dàng gì."

"Lần người bị ốm cô ấy có về một lát nhưng lại đi."

"Ta nhớ con bé..."

Tần Gia Duyệt tuy không thích nhưng cũng mặc ông, cô cũng biết ông thương Phi Nhung rất nhiều.

"Con đó, lớn rồi, cũng nên bớt cái tính ganh ghét đó đi... Con đừng tưởng ta không biết con không thích Phi Nhung."

"Lão đại, con đâu có... Con ngoài mặt như vậy nhưng thật tâm con đâu có ghét cô ấy"

"Ta biết chứ... Nhưng là tỷ muội trong bang, ta cũng mong hai con yêu thương nhau nhiều hơn một chút."

"Do Phi Nhung từ nhỏ khó gần, lại luôn hiểu nhầm con nữa, con có muốn thân cũng không được."

"Con bé đó từ nhỏ đã quật cường, tính tình cũng khó gần... Không trách được."

"Con cũng biết từ nhỏ cô ấy đã khổ, nhưng cô ấy cứ mãi hiểu lầm con..."

"Đợi con bé về ta sẽ nói với con bé cho, thứ ta muốn duy nhất chính là ba đứa con có thể hoà thuận yêu thương nhau mà chung sống, còn cả lão già này nữa."

"Lão đại, nhất định bọn con sẽ phụng dưỡng ngài sống lâu trăm tuổi."

Vân Hạo đứng ở ngoài cửa, từ nãy đến giờ anh đều nghe hết những lời hai người nói, lại nghe Tần Gia Duyệt bồi chuyện ông cười đến rất vui. Trong lòng anh lại nặng như đeo chì, anh quay gót chân rời khỏi, không một ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro