Chương 25: Giao Dịch Không Cân Sức Của Kẻ Ngông Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangladesh là một đất nước nằm ở Nam Á, kinh tế còn chưa phát triển, kể cả chính trị cũng còn nhiều bất cập thành ra dân cư ở đây có đời sống rất thấp

Phi Nhung ngồi trong ô tô nhìn qua cửa kính, hai bên đường là đất đá, cỏ cây cũng khô cằn. Thỉnh thoảng lại thấy một vài người dân đi trên đường, sơ bộ cũng thấy đời sống của họ rất khổ.

"Ở đây người dân thường cũng sẽ mang súng, nên tốt nhất cô đừng đụng chạm gì họ."

"Tôi biết rồi."

Phi Nhung chìm vào suy nghĩ riêng, Mạnh Quỳnh cũng lặng yên không nói.

Xe đi vào trong núi, trời tối dần, đường đi lại khá xấu, xe xóc nảy liên tục khiến trong người cô nhộn nhạo, cô bụm miệng suýt nôn mấy lần.

"Cho xe đi chậm lại một chút."

Mạnh Quỳnh dặn dò tài xế, ánh mắt vẫn là đánh lên người Phi Nhung

Kết quả là đến nơi căn cứ giao dịch, cô vừa bước xuống xe đã lao đến gốc cây gần đó nôn mấy bận.

Một vài vệ sĩ đi theo Mạnh Quỳnh nhìn cô lắc đầu ngao ngán. Haiz, sao Phạm tiểu thư ngày thường oai phong uy vũ mà hôm nay lại yếu ớt như vậy chứ.

Căn cứ giao dịch là một hang trong núi, nơi này được cải tiến lại để làm căn cứ nên khá chắc chắn, lính ở đây đa số là người ngoại quốc, một vài người là người bản địa. Tay họ cầm súng trường, gương mặt lại bặm trợn, mang giày da như quân đội.

Cô đi theo Mạnh Quỳnh vào trong, đủ thứ ánh mắt kì dị đánh lên người cô khiến cô cảm thấy mất tự nhiên đi nhích vào hắn hơn một chút. Hắn cũng che chắn cho cô khỏi mọi tầm mắt ở đây.

Lần giao dịch này là một con chip kĩ thuật số, bên trong chứa nhiều thông tin cơ mật mà Mạnh Quỳnh cần. Hắn gặp người cầm đầu, một người Anh với bộ ria mép cong lên. Phi Nhung mơ hồ nhìn người đàn ông này trông giống Chaplin, thế là vui vẻ cười trộm một cái.

Mạnh Quỳnh ngồi xuống ghế da đối diện người đàn ông đó, hai chân vẫn bắt chéo, càng làm cho hắn trở nên trịch thượng.

"Nguyễn thiếu đã đến."

"Chào ngài Brian."

"Lần này lại phiền anh lặn lội đường xa rồi."

Rồi ông ta đánh mắt đến Phi Nhung

"Cô gái này...?"

"Alan có công việc cơ mật, nên cô ấy tạm thay thế Alan đi bên cạnh tôi."

"À, hoá ra là vũ khí bí mật mà Nguyễn thiếu giấu bao nay."

"Con chip đang ở đâu?"

"Con chip này hiện tại đang nằm trong két sắt của căn cứ, nhưng Nguyễn thiếu muốn giao dịch lần này thế nào?"

"Ông đưa ra con số đi."

Brian nhấp một ngụm rượu trong ly, thanh thuý nhìn Mạnh Quỳnh. Ông ta đến cái tuổi này, cũng là một cái tên khét tiếng trong giới hắc đạo, điều gì cũng từng trải, chỉ có con người Nguyễn Mạnh Quỳnh này là không thể nắm bắt.

"Con số... Hừm... Brian tôi lại không hứng thú."

Mạnh Quỳnh gõ tay lên đùi, ánh mắt vẫn đanh đanh nhìn Brian.

"Vậy ông muốn gì?"

"Haha, cậu cũng biết Brian tôi không thiếu tiền, việc bán con chip này cho cậu hay cho người khác, nếu dùng những con số trả lại thì cũng như nhau thôi."

"Vậy sao ông lại cân nhắc muốn bán cho tôi."

"Là bởi vì tôi chưa từng hiểu rõ con người cậu, muốn xem xem cậu rốt cuộc là có đến mức nào để người ta ca tụng như vậy."

Mạnh Quỳnh lại không đáp, hắn cười đầy thâm ý. Phi Nhung cũng chán nản lắc đầu. Đúng là lão già cứng đầu, đã đến cái tuổi sắp ngả ngũ rồi còn đi trêu chọc Mạnh Quỳnh

"Vậy ông ra giá đi."

"Người trẻ các cậu thích dùng tiền giải quyết vấn đề nhỉ."

"Nhưng Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi lại thích dùng tiền uy hiếp người khác hơn."

"Uy hiếp? Cậu là cái gì mà uy hiếp? Cậu chẳng qua chỉ là một con báo cai quản một ngọn núi thôi, cậu nghĩ cậu làm được gì khi ra khỏi ngọn núi đó? Hừ, đặt chân đến Bangladesh này, cậu cũng phải cúi đầu trước Brian tôi thôi."

"Ồ, vậy sao...? Phi Nhung..."

Cô đưa điện thoại cho hắn. Cô vẫn ngán ngẩm nhìn cái lão già kia, thật là, đang yên đang lành sao không ôm một đống tiền mà vui vẻ đi lại chọc vào cái tên điên này làm gì.

Mạnh Quỳnh gọi một cuộc điện thoại đi.

"Chào, là tôi Nguyễn Mạnh Quỳnh, mọi việc mua bán trao đổi với Erris đều huỷ bỏ đi, bù lại tôi sẽ đồng ý trao đổi với ông."

Brian từ đắc ý chuyển sang cau mày nhìn Mạnh Quỳnh

"Mày... Mày... Mày doạ tao cái gì?"

"Không có gì, chỉ là vô tình biết Erris có trao đổi mua bán với một bang phái khét tiếng ở địa bàn châu Âu, trùng hợp Hắc Sát của tôi từ chối đơn hàng đó. Bây giờ lại có chút hứng thú, ngài Brian không để ý chứ."

Những tia máu vằn đỏ trên đôi mắt già nua của Brian, ông ta nhìn Mạnh Quỳnh nhàn nhã cười quỷ dị. Khốn nạn! Đơn hàng lần này là đơn hàng quan trọng nhất, nếu có chuyện không may, ông ta sẽ thất thu rất nhiều, mẹ kiếp, Nguyễn Mạnh Quỳnh lại dùng cách này. Bằng không nếu lần này thành công, ông ta sẽ còn có dịp móc nối với giới ngầm ở châu Âu, sẽ rất nhanh mà phát triển nữa.

"Mày..."

"Ông đưa con chip cho tôi được rồi chứ?"

Brian khống chế lửa giận, sai thuộc hạ lấy con chip ra đặt lên mặt bàn.

"Lần này ông không có quyền mặc cả đâu."

Mạnh Quỳnh đặt một vali tiền lên bàn, cầm lấy con chip, vụ này hắn hời lớn, đắc ý mà nhìn Brian đang phát điên.

Hắn xin cáo từ rồi rời khỏi, Brian vẫn nuốt không trôi cục tức này.

"Đại ca, bỏ qua như vậy sao?"

"Hừ, tên ranh con, dám chơi tao... Tìm cách giết con đàn bà bên cạnh nó."
___________________

Ủa rồi mắc gì giận cá chém thớt. Quân tử xíu đi ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro