Nụ hôn chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://archieveofourown.org/works/18554407

Tác giả: Altiria

Paring: LawLu (hint), MarcAce

Tag: Fairytale, Marineford Arc, Genderbend, Disney References

Tóm tắt:

Băng Hải tặc Râu trắng tiến về Marineford để cứu một thành viên của họ. Khi tới nơi, họ cùng mọi người gần đó bị nguyền bởi sức mạnh của trái 'chuyện cổ tích'. Luffy, người duy nhất giữ được kí ức, giờ phải tìm cách giải cứu tất cả ra khỏi câu chuyện với sự giúp đỡ của một người gần như xa lạ; người đang hối hận sâu sắc vì bị dính vào.

Với sự góp mặt của: 'dàn đồng ca', 'một người cam-đoan-không-phải-là-một-công-chúa', 'một tôi-đã-quá-già-cho-vụ-này-rồi' và một nhóm hải tặc sẽ không đời nào quên nổi vụ này.

Note: Mời thưởng thức, có gì khó hiểu cứ tự nhiên hỏi nha. Nhân tiện, hủ nào thích có thể search link trên rồi comment/ tặng kudo cho tác giả nhá.

Phóng nhanh qua những con phố của Vương quốc Goa, ba thằng nhóc lại phải chạy trốn lần nữa; vụ việc hôm nay là một ông già có tiệm ramen đã bị trộm "đầy bí ẩn". Cô hầu bàn làm ở đó sẽ không thể thừa nhận mình bàng hoàng đến đâu khi cô dọn chỗ cho một người lớn mà lại có ba đứa trẻ ăn quỵt chạy đi. Bộ ba chạy hết cỡ qua các con phố biết là chúng sẽ không gặp khó khăn gì để thoát đi cả. Dù gì, làm sao một ông già già đọ lại tụi nó được? Tất nhiên chúng đã có thể chạy thoát nhanh chóng hơn nhiều nếu một đứa không dừng khựng lại giữa đường vì bắt gặp cái gì đó mới lạ.

Tờ áp phích rực rỡ đầy màu sắc, phủ đầy kim tuyến và trên hết là rất bắt mắt. Nhưng không phải màu vàng hay bạc thực sự làm đứa em út trong ba đứa chú ý, mà đó là biểu tượng giống của hải tặc ở phông nền. Đó là một người đàn ông với cái tay móc và một chân đặt lên rương kho báu, cùng một cái đầu lâu xương chéo phía sau hắn.

"Đó là gì thế?" Luffy phanh lại, ngó nghiêng bức ảnh với sự hào hứng, hỏi.

"Luffy!" Ace và Sabo vấp lúc dừng lại; chúng, không như Luffy, không thể đơn giản bẻ cong khớp mình sai hướng để rẽ được. Cả hai hơi cáu tiết hét tên nó, chúng đều hiểu một người không cứ thế dừng lại trong cuộc truy đuổi được.

"Nhanh nào!" Sabo nắm áo nó và kéo nửa trên của Luffy rời chỗ tấm áp phích. Lúc thường đáng ra Ace cũng giúp, tâm trí của nó cũng như thể bị kéo đi mất – dù nó khăng khăng nói là chỉ tạm thời thôi – bởi hình ảnh ấn tượng kia. Có lẽ là cái áp phích phủ đầy vàng đã làm thế, hoặc có lẽ là cái áo choàng dày màu đỏ của tên hải tặc cùng sự liên tưởng Ace tạo giữa cái áo đó với gã hải tặc nổi tiếng đó.

Sabo, không có sự hỗ trợ của Ace chỉ có thể kéo Luffy tới đây. Cậu buộc phải thả Luffy ra và nó lập tức co lại đúng chỗ ban nãy thậm chí không thèm loạng choạng bởi lực đàn hồi. Phát ra một tiếng bực tức, nó quay lại hai anh em mình. "Hai cậu! Nhìn gì quài vậy?"

Luffy nhúm nhảy tại chỗ, hăng hái chỉ bức hình. "Nó không ngầu quá à? Nhìn kìa Sabo, Ace, có hải tặc với mọi thứ nữa!"

Quăng một cái liếc tới thứ làm hai anh em mình chú ý thế, Sabo nhăn mặt. Cá nhân mà nói, nó chả thấy tấm hình có gì hấp dẫn cả, nó chỉ là tờ áp phích của vở kịch về câu chuyện cổ tích của năm nay thôi.

"Ừa, Luffy, và một cô tiên nữa." Nó giờ phải kéo cả áo Ace và Luffy định lôi cả hai quay lại cuộc chạy trốn tốc độ cao chúng đang ở giữa chừng. May là Ace không cố vùng ra mấy, "có cả bụi tiên với cái gì đó dở hơi về một con cá sấu tích tắc (tinking crocodile) nữa cơ, đi thôi."

"Cậu biết nó là gì à?" Ace cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi cái áp phích lấp lánh kia.

Hậm hực, Sabo nhìn kĩ cái áp phích lại và gật đầu, nó đã đúng từ cái nhìn đầu tiên. "Là Peter Pan."

"Peter gì?" Ace và Luffy hỏi đồng thời, đầu nghiêng sang một bên y chang nhau.

"Peter Pan," Sabo căng thẳng. Nó kiểm tra lại ba lần để chắc rằng ông già ramen chưa bắt kịp. Có vẻ tụi nó vẫn ổn vì Sabo chưa nghe thấy tiếng hò hét giận dữ nào cả. Tụi nó đã bỏ được một đoạn khá xa trước khi Luffy khựng lại giữa đường. "Là một câu chuyện cổ tích, một vở kịch. Cái áp phích là của rạp hát."

"Của cái gì cơ?"

"Phải đồ ăn không?"

Sabo thả áo hai đứa với một cái giật mình và nhìn với vẻ khó tin trên mặt. Đúng là nó không mong Ace hay Luffy biết gì về rạp hát nhưng không biết cả chuyện cổ tích á? Thế thì hơi quá đáng. Trong sự im lặng tiếp diễn, nó lần mò một cách để giải thích. "Không! Luffy, nó không phải đồ ăn! Rạp hát là... Nó, ờm, để diễn kịch! Người ta hóa trang và đóng những vai khác nhau, có nhạc chơi các kiểu. Họ, họ ơ... họ bắt đầu với lời giới thiệu. Trong một căn phòng lớn với một cái sân khấu, nhạc nổi lên, và một tấm rèm đỏ ở phía trước được kéo lên, để lộ người dẫn chuyện... Người dẫn chuyện là người sẽ kể câu chuyện, và ổng nói kiểu-" Sabo rướn người và giả một giọng diễn thuyết thật thấp, "Ngày xửa ngày xưa nơi trung tâm bị giấu đi của vùng Dawn, một vị hoàng tử trẻ đẹp sống trong một cung điện lộng lẫy hay đại loại thế," nó tùy tiện vỗ đùi dù mặt nóng lên vì ngượng.

Quay mặt khỏi anh em mình để chúng không thấy được biểu cảm, nó nói: "Sau đó nhân vật chính xuất hiện-"

"Tên hải tặc há!" Luffy chỉ tờ áp phích, nói. Nó thực sự tin chắc nhân vật chính phải là một hải tặc, dù sao thì mọi câu chuyện nó nhớ đều có Shanks hay Gold Roger làm nhân vật chính. Nó gần như cố tình quên hết những câu chuyện chị Makino đã kể trước khi gặp Shanks hay những câu chuyện kinh dị ông nội nó kể từ đời nào rồi.

"Hoặc là tên hoàng tử." Môi Ace cong lên khinh miệt khi nghĩ về tên ẻo lả đứng đầu Vương quốc Goa.

Sabo cau mày vì bị ngắt lời: "- dù sao đi nữa, mọi câu chuyện cổ tích đều có mấy nhân vật như anh hùng, phản diện, công chúa – người lúc nào cũng mặc váy và có một con vật đồng hành. Câu chuyện luôn hoàn thành với một nụ hôn chân ái hay đại loại thế." Ace bật ra một tiếng khinh thường, Luffy ngồi cạnh nhanh chóng bắt chước dù không hiểu sao Ace làm thế. "Được rồi, đoạn cuối không hoàn toàn đúng lắm; tớ có nghe một câu chuyện mà công chúa hi sinh bản thân mình cho người chị gái, cái đấy cũng được tính. Mấy thứ về tình yêu đích thực giữa các thành viên trong gia đình ấy," Sabo đưa mắt qua lại giữa chúng và nói thêm, "anh em cũng được."

Luffy và Ace gật gù chấp thuận và Sabo tiếp tục, "Rồi cuối cùng và quan trọng nhất là các cậu phải có một cái kết có hậu."

"Vì sao thế?" Luffy hỏi.

Ace vung tay vỗ vào sau đầu nó, "Chuyện thì còn kết khác được à?"

"Ồ!" hợp lí thật.

"Thế Peter Pan là chuyện gì thế?" Ace thấy mình hỏi, cố không nhấn nhá nhiều vào nhân vật nó thật sự muốn biết về, "Có hải tặc trong đó và vàng (gold) nữa."

"Cái đó kể về một thằng nhóc trẻ mãi không già, một tên hải tặc và một cô tiên có thể làm người ta bay lên."

"Và tên hải tặc thắng!" Luffy khẳng định.

Sabo cảm thấy môi mình hơi vặn vẹo khi nhớ lại câu chuyện và việc đó chắc chắn không phải cách nó hết thúc. Mà dù gì tụi nó chắc cũng chả bao giờ xem được, và Luffy thì vui vẻ nên- "Tất nhiên thế rồi, hắn là kẻ tự do nhất Neverland mà."

"Em muốn xem Peter Pan!" Luffy nói, "Mình đi xem được không, Sabo? Ace? Được không?"

"Ơ..." Sabo nhìn vô vọng về Ace, nó không muốn Luffy biết là tên hải tặc trong câu chuyện là kẻ xấu và bị kích động. Hắn đã bị một con cá sấu đánh bại, và trời ạ, tụi nó săn cá sấu gần như mỗi ngày! May cho nó là sự xao lãng tới với một tiếng hét đằng sau chúng, ông già ramen thực sự đã bắt kịp tụi nó.

"Lũ nhãi con!"

"Ôi không."

"Đến lúc phải đi rồi"

"CHẠY!"

Luffy rốt cuộc chưa bao giờ đi xem câu chuyện thật - không bị anh mình chỉnh sửa - về Perter Pan. Nó có xem vài vở kịch với Ace khi một đoàn hát rong tới làng Foosha vào một mùa hè nọ. Luffy thích lắm và Ace cũng thế, thậm chí Ace còn cố tạo ấn tượng với một cô diễn viên. Vậy nên dù Luffy chưa bao giờ xem một vở kịch thật sự nào, nó có thể nhận ra chúng khá nhanh. Đó là lí do nhiều năm sau, lúc Luffy vội vã tới cứu anh mình khỏi hải quân, cậu có thể nhận ra cái rạp hát và một vở kịch khi cậu thấy nó.

Trên chiến hạm hải quân họ cướp được, Luffy ngồi trên mũi tàu nhìn vào đám mây đang nhanh chóng thành hình ngoài xa. Trời càng tối chiến hạm càng tới gần nó hơn, và Luffy càng nhận ra nó lấp lánh và bất động. Nó lơ lửng trên những con sóng và không cách xa họ lắm từ bầu trời. Nó trông có vẻ đã bao phủ toàn bộ vùng xung quanh Marineford.

Jinbe bước lại cạnh cậu, nheo mắt nhìn đám khói. Nó không phải khói từ những đám cháy hay bụi đổ vỡ, cũng không phải mây, hay bất kì hiện tượng thời tiết kì lạ nào của Đại Hải Trình. Không, Jinbe biết nó là gì sau khoảnh khắc ông thấy nó động đậy và phát sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông không chần chừ kéo Luffy khỏi mũi tàu, hướng tới bánh lái, quát với một gã đang lười biếng đứng đó, "Quay lại ngay! Phải tránh thứ đó ra!"

Khi nghe một kẻ mạnh cỡ một Thất Vũ Hải thất kinh đến thế, mọi người hành động và hành động thật nhanh. Buggy hò hét cổ động và các tù nhân điên cuồng bẻ bánh lái. Jinbe tới chỗ lái tàu phớt lờ năm người cố gắng quay bánh trong tuyệt vọng. Ông tham gia dù biết nó gần như là một nỗ lực vô ích. Con tàu đã đi qua cổng công lý rồi, và họ bị kẹt lại trong dòng chảy này. Mặc cho họ có làm gì, tiến lên là hướng duy nhất có thể đi đến lúc cổng đóng lại.

Mũi tàu cắm vào đám khói và biến khỏi tầm nhìn. Chậm rãi, phần tàu bị nuốt từng phân một bởi cái bóng tím như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Tới gần mũi tàu hơn, Jinbe chụp lấy Luffy và nhanh chóng lùi lại. Phần còn lại của nhóm tù nhân Impel Down chạy theo ông, không dám chạm vào đám khói lấp lánh đầy đe dọa kia.

"Đừng chạm vào nó," Jinbe nhấn mạnh không cần thiết lắm lúc họ nhảy xuống boong dưới. Đám khói tiếp tục phủ lên sàn gỗ và thấm vào từng khe hở.

Chẳng mấy chốc toàn bộ đoàn thủy thủ thay thế bị mắc kẹt chỗ đuôi tàu. Túm tụm lại với nhau, không tốn nhiều thời gian để người tù kém may mắn đầu tiên bị đẩy vào trong. Mọi người thấy đám khói lan ra rộng hơn và vặn vẹo, nó giật giật như thể đang sống và nuốt chửng gã đó ngay lập tức. Cả đoàn hét lên kinh hoàng, giẫm đạp lên nhau để chạy trốn, vài người liều mạng nhảy khỏi tàu tin rằng họ có thể bơi khỏi nó. Cố gắng chỉ làm họ bị kéo về đám khói nhanh hơn khi dòng biển cuốn họ đi.

Buggy tách thành nhiều mảnh, chân hắn chạy đến sát rìa tàu trong khi thân trên hắn ôm tay Jinbe. "Nó sẽ làm gì chúng ta chứ!?" hắn la hét, có phải độc không? Hay Magellan đuổi kịp ta rồi? Họ sẽ phải chết hết ở đây à?

"Nó là năng lực trái ác quỷ," Jinbe trả lời dứt khoát, nhìn ngày càng nhiều hải tặc và vài nhóm okama đang bị nuốt vào và lặng người, "Ta không tưởng tượng là bọn họ đã dùng nó."

"Nó?"

"Nó gì chứ!?"

"Trái Tale-Tale, còn được biết đến là trái chuyện cổ tích."

Vài người khịt mũi nhẹ người, một trong số đó thậm chí còn để đám khói nuốt mà không phàn nàn, "Nghe đâu tệ lắm," là sự đồng thuận chung.

"Các ngươi nhầm rồi," Jinbe bảo họ lùi lại thêm. Ông đưa mắt về đại dương phía dưới, ông có thể mang Luffy và tránh được nó dưới biển nếu đủ cẩn thận, nhưng ông sẽ phải bỏ lại tất cả mọi người gồm cả Ivankov, người đang nhìn trừng trừng đám khói. "Năng lực của trái ác quỷ đó sẽ đưa chúng ta sang một thế giới khác, nơi ta sẽ mất hết kí ức và nhân dạng. Ta sẽ trở thành một nhân vật tuân theo một câu chuyện không hơn, ta không thể tự quyết định hay hiểu chuyện gì cả; bị kẹt ở đó tới khi câu chuyện hoàn thành và không ai biết sẽ mất bao lâu. Ta nghe nói vài vụ dù đã qua hàng thế kỉ cũng chưa từng quay lại."

"Cái gì?!" nhóm người hét lên.

"Quay tàu lại, làm gì đi chứ!"

"Nhưng tôi phải cứu Ace!" Luffy lườm đám khói, giận dữ vì bị cản đường.

"Cậu ấy sẽ ở trong đó," Jinbe nói với cậu, "cùng cả băng Râu trắng đến cứu cậu ấy nữa."

Luffy khựng lại, cậu từ từ quay lại nhìn mấy cái xúc tu vặn vẹo. Ace đang ở trong đó và Luffy tới để cứu anh ấy... nên Luffy cũng phải vào trong đó. Không quan trọng cậu có thoát được hay không, cậu phải thử. Đồng đội cậu sẽ hiểu cho thôi.

Không chút lưỡng lự, Luffy bước tới trước.

"Luffy-kun!"

"Mũ rơm-boy!"

Ivankov cùng Jinbe đều định kéo cậu lại nhưng hụt, Jinbe giật tay lại khi đám khói kéo Luffy lên, tránh lâm vào cùng số phận trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên, Ivankov đã chậm chân; bóng tối lan lên tay và nuốt chửng ông trước khi ông kịp nhận ra.

Trong đám khói, Luffy ngó quanh quất, cậu không cảm thấy gì lạ hay bất cứ cái gì, cậu vẫn nhớ mình là ai và mình đang cố làm gì. Dù thế, mặt đất dưới chân cậu chắc chắn, việc không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa mới nổi trên biển thật kì lạ. Bật nhảy một chút để kiểm tra mặt đất, Luffy chạy quanh tìm kiếm xem có kẻ địch hay anh mình, hoặc là con tàu cậu vừa ở trên không, nhưng không có gì cả, chỉ toàn khói.

Cậu chụm tay thành cái loa, hét vào khoảng không, "Ace!" giọng cậu vang vọng ra xa nhưng không ai trả lời. "Jinbe! Ivan-chan!" Luffy thử nhiều cái tên khác nhau, tự hỏi có ai cùng tàu gần mình không. Nhưng vẫn không có gì ngoài tiếng hét của cậu, nên cậu đánh cược lần cuối, "Ê MŨI TO!"

Im lặng. Luffy chỉ có một mình.

Ngó nghiêng xung quanh, Luffy nheo mắt tìm một cái mốc, thứ gì cũng được: một cái cây, một ngọn núi hay cả một tảng đá cũng có ích để đi tới. Không thấy được gì, Luffy buộc phải chọn đại một hướng và bắt đầu đi.

Vài phút sau – Luffy không chắc bao lâu vì cậu không tính – khi rốt cuộc có gì đó thay đổi. Có âm thanh vọng tới từ xa. Những nốt nhạc âm vang của một nhạc cụ làm cậu nghĩ ngay tới Brook. Luffy từng nghe âm thanh giống thế từ nhạc cụ Brook thường chơi, cây violin. Phải chăng cậu có thể tìm thấy Brook trong đám khói kì lạ này ư?

Luffy bắt đầu đi theo tiếng nhạc trầm bổng. Mỗi bước gần hơn thì cậu càng nghe thấy nhiều nhạc cụ hòa vào với cái đầu tiên hơn. Cùng với đó là giọng của cả nam và nữ ngân nga cùng nhau. Câu hát đầu tiên giải thích nhiều hơn tất cả những âm thanh từ nãy tới giờ. Một giọng nam trầm cất lên với tông cao nhất: "Một khi bạn gặp được người đó, người được định dành cho bạn. Trước khi hai có thể thành một, có một việc bạn phải làm."

Luffy cau mày và phóng nhanh hơn tới khi cậu thấy một tấm rèm satanh đỏ tươi treo trên khoảng không. Không nghĩ gì về cảnh tượng kì quặc đến mức nào, Luffy giật nó ra và quăng sang một bên. Ngay phía sau tấm rèm là một nhà hát. Luffy nhận ra mình đang ở trên khán đài nhìn xuống sân khấu. Nó là một nhà hát với thiết kế giống cái Sabo miêu tả cho cậu một cách ấn tượng, nhưng không giống câu chuyện Sabo kể, không một cái ghế nào có người ngồi cả. Mặc kệ điều đó, một vở kịch bắt đầu, và tiếng nhạc cậu đã nghe thấy vang ra từ sân khấu. Rèm đã được kéo lên sẵn, và một nhóm người mặc vét với biểu cảm cứng ngắc trên mặt đang chơi nhạc. Đứng sững ở giữa sân khấu là một người khổng lồ, một ông già có một bộ ria quái dị nhất từng thấy; và Luffy xem ông cất giọng cho thấy ông là ca sĩ.

"Ta đã luôn mơ về nụ hôn chân ái, và vị hoàng tử ta mong chờ tới cùng nó." Từ hai bên, thêm nhiều người tới tham gia cùng ông già ở giữa. Luffy mất một lúc mới nhận ra vài người từ những bức ảnh Ace cho cậu xem hồi trước, họ là băng Hải tặc Râu trắng. Họ đều là nakama của Ace, nhưng sao họ lại hát hò chứ không đi cứu Ace?

"Đó là thứ mang lại hạnh phúc, mãi mãi về sau!" nhóm người hòa ca.

Luffy bật ra tiếng sặc khi Jinbe xuất hiện ở một bên và tên người cá mập ở bên kia. Cả hai cùng cất giọng, "Và đó là lí do ta cần những đôi môi đến thế! Vì môi là thứ duy nhất cần chạm vào~!"

"Jinbe?!" Luffy hét, ổng đang làm gì vậy? Họ đâu có thời gian nhảy nhót?

Râu trắng tiếp lời, "Và bạn dành cả đời trong sự chúc phúc!" ông quay tại chỗ, tay vung lên, "Chỉ cần tìm người bạn yêu, và trao nhau nụ hôn chân ái~"

Nốt cuối ngân dài, rồi tấm rèm hạ xuống che khuất nhóm hải tặc. Tất cả đèn đều tắt phụt, trừ cái cuối chiếu thẳng vào một người phụ nữ ở chính giữa thính phòng. Cô ta nhỏ đến mức bị hàng ghế che mất, chỉ có thể nhận ra khi đứng lên. Cô ta vỗ tay to hết sức có thể, tiếng động vọng lại trong sự im lặng của tòa nhà. Màn vỗ tay hết, rồi cô ta liếc chỗ nào đó ở khán đài phía bên trái, rồi đến Luffy.

"Hai à? Nhiều hơn ta tưởng, đáng ra chỉ có dòng dõi Vua hải tặc thôi chứ." Cô ta tự vỗ đùi với nhận xét của mình và hỏi, "Các ngươi thấy sao? Khá hay đấy chứ? Tính cả Râu trắng và lão có giọng như của một con chuột chết đuối ấy," cô ta cười với tông cao vút trước câu đùa của chính mình; rồi đột nhiên cô ta sụt sịt ngẩng lên, "Hi vọng các ngươi thích câu chuyện của ta, một sáng tác đặc biệt đấy! Hàng tháng làm việc chứ ít à, các ngươi biết đấy..." mắt cô ta nheo lại, "Biết điều thì thưởng thức nó hẳn hoi vào."

Luffy bước tới, bẻ khớp tay, "Cô đã làm gì họ? Và Ace đang ở đâu?"

"Không phải lo, không phải lo, hắn đang đợi ngươi; bọn chúng đều thế," cô ta xoa tay vào nhau, "Và giờ thì, hãy bắt đầu buổi diễn! Và như người ta vẫn nói, chúc may mắn (break a leg) nhá!" sự tàn nhẫn vắt qua mặt cô ta, "Và ý ta thật sự là thế đấy; bẻ gãy... môt cái chân... nào!" Cô ta xoay vòng và vỗ tay, rồi ánh sáng biến mất, vùi rạp hát vào bóng tối.

Luffy định nhảy về trước để bắt nữ hải quân và ép cô ta nói cậu biết anh mình đang ở đâu. Nhưng thay vào đó, vì không thấy được mình đang đi đâu, cậu vấp ngã khỏi cái ban công đang đứng. Mặt đất biến mất và trọng lực kéo cậu xuống. Dạ dày cậu xóc lên trong lúc rơi, và Luffy theo thói quen hít một hơi sâu để bơm phồng mình lên. Tuy nhiên, khi cậu làm, không có gì xảy ra cả, cơ thể cậu không phồng lên. Trái ác quỷ của cậu, không hoạt động.

"Ế?!" cậu hét lên, trừng mắt với cái bụng lép của mình. Cậu thử lại khi mặt đất dâng lên, nhưng một lần nữa không có gì xảy ra cả. Hoảng loạn, Luffy nhét ngón tay vào miệng để thổi tay thay vì bụng. Nhưng thứ duy nhất Luffy thành công là cắn vào tay mình.

"Cái quái?"

Cậu kéo ngón tay mình, nhưng nó không dãn ra. Cậu không còn là cao su nữa.

Và Luffy chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro