Mob Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tên bài hát trong Beauty and the Beast)

Ca khúc kết thúc, Ace và Marco bước lên, lộ diện cho toàn bộ lính gác cùng nhà vua. "Squard! Ờm... Phụ thân!" Ace tuyên bố, chỉ tay về Squard, hơi ngập ngừng một chút. Marco đã dặn cậu phải giả vờ đang ở trong một vở kịch và cậu đang cố hết sức, nhưng Ace chưa bao giờ diễn kịch nên không chắc phải làm gì. "Con đến để ơ..." cậu liếc Marco, người đang ra hiệu 'tiếp đi' bằng tay. "... đoạt lại ngai vàng, nên... hãy đầu hàng đi! Và sẽ không ai làm hại người!"

"Vậy là ngươi đã tới, con gái!"

"Con trai!" cậu sửa tức thì.

"Ngươi có thích món quà ta chuẩn bị cho ngươi không, con gái? Một vũ hội dành riêng cho ngươi đấy!" Squard xoay một vòng, vẻ điên loạn hiện trên gương mặt, "Ngươi thích màu ta dùng chứ? Là màu máu, cũng là thứ máu vấy đầy người mẹ ngươi khi ngươi giết chết nàng đấy."

Tim Ace nghẹn lại còn mắt cậu mở lớn. Đây chỉ là kịch, và đó không phải suy nghĩ hay nhân cách thật của Squard. Dù vậy, và dù Ace biết đó là lời dối trá do một ả hải quân bịa ra, những lời nói đó đâm vào cậu như dao thật. Tay cậu run lên lúc cậu nghĩ về mẹ thật của mình, về Portgas D. Rouge và cậu không ngăn được mình tự hỏi liệu bà có trách cậu hay không. Cậu đã hại chết bà như nhân vật dựa vào cậu hại chết mẹ mình trong thế giới này. Bà có hối hận không? Hối hận vì sinh ra cậu?

Luffy bay ra từ đám đông, nắm đấm mới bị biến hình thành nhỏ lại của cậu nện thẳng vào giữa mặt Squard. Cậu có một lượng sức mạnh vật lý nhiều không ngờ trong cơ thể biến hình đó, vì dù có thay giới tính, cơ bắp của Luffy vẫn rắn chắc chán. Dù cú đấm làm khớp tay cậu bị rách, Luffy không để tâm chút nào. Nó không quan trọng vì Squard đã làm Ace tổn thương với lời lão nói và lão đáng ăn đấm mặc kệ những gì Marco với Ace nói lúc trước.

"Rút lại lời đó ngay!" Luffy gầm lên, đứng trước Squard thở nặng nhọc.

"Lính đâu!" Squard hét, "Bắt chúng!"

Và hỗn loạn nổ ra. Những tên cướp cùng tiên rừng nhảy ra hành động, đối đầu với lính gác, họ cố hết sức không giết bất kì ai theo lời Ace dặn. Marco biến hình, nhanh chóng nhận ra trong khi anh có lại dạng người thì dạng chim của anh vẫn trong kích thước bị nguyền. Nó cho anh lợi thế về tốc độ và vài thứ khác. Marco thậm chí còn áp dụng nó để di chuyển nhanh quanh lính gác, biến lại thành người đằng sau và đá anh em của mình bất tỉnh.

Chậm chân chỉ không đến một giây phía sau, Ace nhận ra mình bị vây quanh bởi lính gác trong khi dân chúng cùng khách mời la hét và dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi vũ phòng. Thủ thế, Ace tấn công với tất cả kinh nghiệm rèn luyện từ bé đến giờ. Mạnh và nhanh, cậu nhắm vào những điểm biết chắc sẽ hạ gục họ nhanh chóng và ít hại nhất có thể.

Đám đông gần cuốn mất Luffy khi cậu vấp với đôi giày đang đi. Cậu đá chúng ra, suýt vấp lần nữa, Law giữ lại kịp trước khi cậu ngã xuống và bị giẫm lên rồi kéo cậu ra chỗ an toàn. Law chém xuống phía đùi Luffy, cắt phần váy từ đó xuống đầu gối cậu đi để cậu tiện thực hiện mấy cú đá hay dùng. Cười, Luffy cám ơn Law rồi họ quay lại trận chiến, thấy lão vua đã chạy tới ngai vàng trong cơn hỗn loạn.

Cuối cùng, họ thắng trận giao tranh dễ dàng. Các tiên rừng có lợi thế tuyệt đối với phép thuật của họ, nhưng chủ lực vẫn là nhóm giữ được kí ức. Law dù không còn năng lực trái ác quỷ vẫn có kĩ năng dùng kiếm. Luffy, có là cao su hay không thì vẫn mạnh hơn người thường nhiều. Còn Ace và Marco đều có Haki với kinh nghiệm Tân Thế Giới. Thẳng thắn mà nói, lính gác bị tiêu diệt trong vài giây.

Cả bốn tới gần ngai vàng, Squard đứng phía sau nó rủa xả giận dữ.

"Các ngươi nghĩ thắng rồi hả," lão nói, "các ngươi nghĩ đã tóm được ta, nghĩ ta sẽ để các ngươi giết ta chắc?! Đừng hòng!"

"Tôi sẽ không giết anh, Squard," Ace cố dỗ dành, "Ta đều là thuyền viên của Oyaji, ta là bạn, là gia đình mà."

"Ngươi sẽ không lừa được ta đâu! Nữ phù thủy đâu! Tới đây! Ta cần ngươi!"

"Ồ?" Law dài giọng. Anh đã luôn tò mò về thân phận của nữ phù thủy, tự hỏi liệu ả có phải là một với người mang trái ác quỷ này không. Liệu ả có thể tránh bị dính vào vở kịch của chính mình và để bị tấn công bởi những kẻ ả bắt hay không. Hay đã chọn ai khác cho vai này?

"Đức vua, ta sống để phục vụ ngài."

Một cái bóng đổ ra sau ngai vàng, bóng tối chảy trùm lên cái ghế xa xỉ và lan ra mặt đất như xúc tu. Chúng trông giống đám khói đã bắt họ vào thế giới cổ tích này một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng giọng nói không phải là phụ nữ, đó là một giọng trầm, và với hai trong số họ, nó thân quen.

"Izou," Marco và Ace đồng thanh, cùng lúc bóng người sau ngai vàng lộ diện. Người đứng đó mặc như phụ nữ, một bộ váy kim loại màu tím, nhưng không nhầm đâu được là đàn ông.

Nữ phù thủy mỉm cười, trượt tay quanh phần chóp gỗ của ngai vàng, và dựa vào cạnh nó. Nhìn lão vua, nữ phù thủy Izou hỏi với một giọng bí ẩn, "Ta có thể giúp gì cho ngài?"

"Bảo vệ ta! Đừng để chúng hại ta," bắn một tia nhìn về Ace, "còn với con gái ta... dùng lời nguyền 'đó' đi"

"Như ý ngài, ta sẽ cho ngài sự bảo vệ và sức mạnh để ngài báo thù cho... sự bất tuân người phụ nữ này đối với ngài." Izou bước ra, nhấc tay. Bóng tối tràn ra trong lòng bàn tay anh ta. Nó tụ lại một lúc rồi bùng nổ.

Nhóm bốn người cẩn trọng, không còn đánh giá thấp sự nguy hiểm của đám khói đó nữa. Phép thuật ở nơi này rất thật và dù Izou có đang làm gì đi nữa, nó có nguy hiểm. Tuy nhiên, đám khói không chạm tới họ, nó bắn tới và vây quanh Squard.

Nhà vua quỳ sụp xuống la hét. Marco với Ace bước lên vài bước cảnh giác và lo lắng cho lão. Squard quằn quại trên sàn, giọng lão trầm xuống, đen tối hơn, một tiếng gầm gừ rung lên trong cổ họng lúc cơ thể lão phồng lên. Cánh – thật giống như cánh dơi – mọc ra từ lưng lão, vảy đen và xám chạy dọc da lão. Vuốt cùng răng, mõm cùng sừng xuất hiện, Squard đứng thẳng và rống lên.

"RỒNG KÌA!" Luffy cám thán đầy phấn khởi.

"Tập trung vào tình hình đi, Luffy!" Ace hét, nắm sau váy Luffy và tránh khỏi con quái vật khi một cái đuôi khổng lồ giáng xuống chỗ họ vừa đứng. Họ tản ra nhiều hướng, Marco biến hình, rít lên một tiếng về hướng Squard. Law chặn cái đuôi lại với cây kiếm cắm dưới chân, bị đẩy trượt về phía sau nhưng may mắn không bị thương.

"Kế hoạch gì không?" Ace hỏi, thụp xuống qua cái bàn đồ ăn khi đuôi Squard đập vào nó, tống văng thức ăn đi trong cơn kinh hoàng của Luffy. Izou đứng gần ngai vàng cười khoái chí, tay ôm bụng.

"Cái vương miện vẫn còn trên đầu ổng," Luffy nói, "Em sẽ lấy nó."

"Luffy-ya, cậu không có kéo dãn được." Law nói từ phía bên cạnh.

"Ồ... phải rồi..."

Marco xác định vị trí của thứ lấp lánh bị che đi bởi cặp sừng, "Ý đó cũng không tệ đâu. Ta sẽ hạ Izou và Squard rồi xưng vương Ace như kế hoạch." Giờ thì 'bằng cách nào' không còn quan trọng nữa, họ gồm hai đội trưởng đại đội của băng hải tặc Râu trắng và hai thuyền trưởng hải tặc tân binh. Nếu họ không thể giải quyết một con rồng khi không có năng lực trái ác quỷ thì họ cũng không xứng với các danh hiệu đó.

Ba người còn lại xem ra đều đồng ý với anh khi họ cùng xông lên một lúc. Ace phóng ra từ cái bàn, nhảy qua cái đuôi Squard vụt về phía cậu để nhử tên rồng. Luffy xuất hiện phía đối diện với một cái đùi gà trong tay, gặm nó, cậu xông lên thực hiện kế hoạch trong đầu. Law nán lại chờ đợi ở chỗ trốn, quan sát hành động của Squard, nhưng tập trung vào Izou, người đang không để ý đến anh.

Luffy là người đầu tiên được chỗ tên rồng lúc lão cào Ace buộc cậu phải tránh. Quăng khúc xương gà sang một bên, Luffy nắm chỗ nhô ra trên xương sống thấp nhất trên lưng Squard và bắt đầu trèo lên. Cậu sẽ lấy được cái vương miện đó cho mà xem!

Squard vặn mình lúc Ace trượt qua chân lão, giật một cái dao găm khỏi tay một tên lính gác bất tỉnh và dùng nó để tấn công lớp vảy. Với kích thước của lưỡi dao so với Squard, nó sẽ như vết muỗi đốt khó chịu, hoàn hảo với Ace vì không muốn thực sự làm hại anh em mình. Xui thay, con dao chỉ có thể đánh bật vài cái vảy không hơn nên Ace dùng thêm Haki vũ trang hi vọng nó gây ra vài tác dụng.

Luffy bám chặt mình Squard khi lão vặn vẹo mình. Cậu nhe răng cười hào hứng vì được leo lên trên đỉnh và ngồi trên vai tên rồng, biết đâu cậu còn có thể cưỡi 'Rồng-quard ' bay lên nữa. Cùng lúc, Law trượt phía dưới cái đuôi đang quăng quật của Squard, di chuyển nhanh nhẹn mà lặng lẽ lại gần Izou nhằm hạ bất tỉnh anh ta. Marco làm theo bằng cách lượn phía dưới cánh Squard – khi anh tới gần, Squard giận dữ vỗ cánh và lực gió áp đảo khả năng bay của Marco làm anh văng lại bức tường gần đó.

"Marco!" Ace hét. Marco kịp quay mình, biến lại dạng người và chạm vào tường bằng chân người. Ngón tay anh quét qua mặt đá trước khi đạp tường, biến hình và quay trở lại chiến trường, thẳng tới chỗ Izou.

Marco và Law tới được chỗ Izou cùng lúc, vây lấy anh ta trong khi Luffy hô lên đắc thắng vì tới được đỉnh đầu Squard. Với chân quặp quanh cái cổ kéo dài của Squard, Luffy bám chắc ở đó. Squard không để ý đến Luffy, quá tập trung vào bắt cho được Ace, người trượt qua bàn tay đầy vuốt của lão, đâm cái dao bọc Haki vào phía sau nó.

Squard rít lên tức giận, cả người lão giãy lên vì đau đớn. Luffy hốt hoảng nắm chặt miếng vảy gần nhất tránh bị rơi ra. Ace bị ném văng đi lúc cái đuôi của Squard vung đập vào cậu từ phía sườn, Ace xoay sở bọc Haki lên người vào phút chót trước khi tông vào tường cái rầm. Marco buộc phải tránh Squard để khỏi chịu chung số phận với Ace, cú né làm anh bay vào tầm nhìn của Izou, khiến anh ta nhận ra kế hoạch của họ.

"Đức vua!" Izou gào.

Squard quay mình, thấy Law đang áp sát nữ phù thủy của lão và xì ra một hơi điên tiết. Khói và lửa phụt ra từ mõm lão về phía Marco và lão chụp lấy Law. Chĩa kiếm lên, Law chỉ có thể ngăn mình không bị xuyên táo bởi vuốt của Squard bằng cách chặn chúng bằng lưỡi kiếm. Nhưng thế là không đủ để chặn Squard, cái tay quá lớn của lão vây lấy Law và nhấc bổng anh lên.

Squard gào lên giận dữ lúc Ace đâm vào bàn chân lão. Lão bay lên, cánh đập một nhịp điên loạn, quyết định dùng đường bay để tránh lũ kiến đang tấn công mình. Lão đâm vào bức tường cung điện, xuyên thẳng qua chúng trước khi bay ra ngoài tầm với của Ace, Marco và Izou. Hướng lên trên, lão bay càng lúc càng cao đến khi cách cung điện cả dặm. Rồi Squard nhìn xuống Law trong tay, nhận ra lão có thể tiêu diệt con kiến này ngay lập tức.

"Tên lính phản bội của ta," hắn chế nhạo, "giờ ngươi chết chắc."

Và lão thả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro