Chương 9 - Nụ hôn thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận động viên muốn luyện trượt tuyết đổ đèo cần ngồi cáp treo từ dưới chân núi lên vị trí xuất phát giữa sườn núi.

Tống Thi Ý mặc đồ bảo hộ cẩn thận, ngồi trên cáp treo lơ lửng giữa không trung, lúc gần tới điểm xuất phát bỗng chợt nghe thấy gần đó vang lên một tiếng gào xé gan xé phổi.

Nhịp thở nhất thời hỗn loạn, tim đập mạnh một hồi.

Trượt tuyết là một môn thể thao thách thức cực hạn của con người, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng. Mấy năm trước, cô từng tận mắt chứng kiến một tai nạn ngoài ý muốn trên đường trượt chuyên nghiệp. Một người trượt tuyết trình độ cao mất kiểm soát ngoài ý muốn, cả người và ván trượt va đập với một tảng đá bên ngoài đường trượt, trên mặt tuyết chỉ lưu lại một mảng đỏ tươi nhìn mà phát hoảng, mũ bảo hộ móp cả lại, nghĩ thôi cũng đủ hiểu, phía bên trong mũ là cảnh tượng thảm thiết đến nhường nào.

Lúc nghe thấy tiếng gào, cô sợ đến giật nảy mình, ngẩng phắt đầu nhìn về phía trước...

Nhưng cô lại chỉ nhìn thấy một người nào đó đứng trước điểm xuất phát, ngửa đầu lên trời gào lớn một tiếng, sau đó giống như mũi tên rời khỏi dây cung, lao mình khỏi vị trí đỉnh dốc.

Vệt màu đỏ tươi quen thuộc, quen đến phát phiền.

Gần như cùng lúc, cáp treo đưa cô tới được điểm xuất phát, cô nhảy khỏi ghế, bước từng bước vững chãi trên nền tuyết dày, không nhịn được, cô quay đầu nhìn xuống dưới, buột miệng thốt lên: "Cha nội cậu."

Nào ngờ mũ bảo hộ và kính trượt tuyết che chắn diện mục, cô liếc qua thôi cũng biết, lại là tên ngốc kia.

Con người dọa nhau, dọa chết lẫn nhau.

Cô thực sự chưa bao giờ gặp một vận động viên trượt tuyết nào lại kiêu căng như cậu ta, trượt tuyết thôi mà anh giai, chuẩn bị tử tế không được sao, cần gì phải chơi một cú xé gan xé phổi như vậy?

Nhưng khi dõi theo bóng người trượt dần xuống chân núi ấy, cô lại không thể không thừa nhận, so với mấy lần trượt trước đây, hình như cậu ta lại trượt nhanh hơn một chút rồi thì phải. Tống Thi Ý nhìn theo cậu, trong đầu chợt vang lên một ca khúc xưa cũ.

Ánh mắt của người khác đều như màn mây mù,

Bủa vây quanh ta nhưng lại chẳng khiến ta chú ý.

Có phải ánh mắt anh nhìn em khác với họ,

Giống như chút màu đỏ trong thành phố xám xịt này.

Cô không nhớ bài hát ấy tên là gì, chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ, trong khu hẻm nhà mình có một ông chú trung niên lôi thôi lếch thếch, thanh niên Bắc Kinh điển hình, ngày nào cũng nghịch một chiếc radio, phát đi phát lại những ca khúc rock and roll thịnh hành ngày đó.

Đây chính là một trong những bài hát yêu thích của ông chú đó.

Tống Thi Ý dẫm trên nền tuyết trắng, nhìn theo bóng hình đỏ tươi ấy kéo gió, đạp tuyết, lao xuống đèo với tốc độ cực nhanh, nhào về vạch đích bằng một tư thế vô cùng gọn gàng, sau đó mới ổn định dừng lại trên mặt tuyết. Đám người tụ tập dưới chân núi giống như những chấm đen nhỏ, lũ lượt ùa về phía trước, vây lấy chấm nhỏ màu đỏ tươi kia.

Trước đó bị cậu ta làm cho giật mình, nhịp tim hỗn loạn, lúc này cô lại không nhịn được mà thấy buồn cười.

Hầy, lại có dịp cho thằng nhóc đó vênh váo rồi.

Cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, một người nọ cũng nhảy từ trên cáp treo xuống.

Hách Giai tựa như một chú chim sẻ nhỏ, chỉ về phía chân núi rồi lớn giọng nói với cô: "Ôi trời, chị có nhìn thấy không? Trình Diệc Xuyên, đó là Trình Diệc Xuyên phải không? Chết tiệt, tốc độ của cậu ta vừa rồi sắp đuổi kịp Ngụy Quang Nghiêm rồi đi!"

Tống Thi Ý lắc đầu: "Có lẽ vẫn còn kém một chút!"

Ngụy Quang Nghiêm là người có tốc độ đứng đầu đội tuyển trượt tuyết đổ đèo nam, năm nay hai mươi ba tuổi, đạt thành tích tốt nhất trong đội tuyển nam hiện giờ, tiếc là bắt đầu từ cuối năm ngoái vẫn luôn kẹt lại ở thành tích đó.

Hách Giai vẫn cố nhìn xuống dưới chân núi: "Chắc chắn chỉ kém có một chút xíu thôi phải không? Em thấy phải tới tám chín phần ấy chứ! Cậu ấy chẳng phải mới chỉ vừa vào đội thôi sao, ấy thế mà đã có tốc độ thế này rồi, tiếp tục luyện thì chẳng mấy đâu nhỉ?"

Tống Thi Ý không tiếp lời.

Không phải cô chưa từng gặp được người có tốc độ nhanh hơn Trình Diệc Xuyên, trong các giải đấu quốc tế, những thành viên trong đội giống như Ngụy Quang Nghiêm, hoặc như Đinh Tuấn Á năm xưa, đều nhanh hơn Trình Diệc Xuyên.

Nhưng cô liếc về phía chân núi, ở một nơi xa tít, chỗ mà Trình Diệc Xuyên đang đứng, không biết bởi vì sao, lại cảm thấy chỉ mình cậu để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Dường như không phải chỉ đơn thuần là vì tốc độ của cậu.

Vậy rốt cuộc là bởi vì lý do gì?

Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta trong đoạn phát trực tiếp giải đấu trên ti vi ngày nào, chàng trai trẻ nhoẻn miệng cười với máy quay, lộ ra hàm răng trắng một cách ngu ngốc, còn ra sức vẫy tay với mọi người.

Sự ngu ngốc ấy thật không sao miêu tả nổi.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Tống Thi Ý bật cười.

Hách Giai khó hiểu hỏi cô: "Chị cười gì thế, chị à?"

Cô giật mình, khoát tay: "Hầy, cười một thằng ngốc."

Liếc về phía chân núi, cô thầm nhủ, chẳng phải cũng chỉ là một thằng ngốc thôi sao? Tuổi trẻ háo thắng, suy nghĩ đều hiện rõ ràng trên nét mặt, còn sợ người ta không nhận ra, không bày ra trên mặt còn phải gào thét một trận... xùy.

Cô và Hách Giai sóng vai đứng trước điểm xuất phát, cách một khoảng là Ngụy Quang Nghiêm đang làm công tác chuẩn bị.

Lư Kim Nguyên đứng sau lưng cậu ta, chỉ tay về phía chân núi, nước bọt văng tung tóe: "Kiêu cái rắm! Gào cái cha mẹ mày chứ mà gào! Nực cười, nó nghĩ mình là quán quân thế giới thật đấy chắc?"

Ngụy Quang Nghiêm không lên tiếng, nhíu chặt mày, kéo kính bảo hộ đánh soạt.

Lư Kim Nguyên vẫn ra sức gào hét: "Thằng đó muốn khiêu khích nhau đúng không? Cậu đừng khiêm tốn, mạnh mẽ áp uy phong của nó xuống cho tôi! Mẹ nó, thật đúng là vào được đội tuyển quốc gia liền đến họ của mình cũng không nhớ ra được!"

"Im miệng được chưa." Ngụy Quang Nghiêm trầm giọng mắng một câu, "Bớt ở đây lải nhải ảnh hưởng tới tôi."

"Tôi không phải cũng đều vì cậu? Cậu không thấy bộ dạng ngông cuồng của nó à? Cậu nuốt trôi được cục tức này à?"

"Bảo cậu câm miệng!"

Ngụy Quang Nghiêm khom lưng, không tiếp tục để ý tới Lư Kim Nguyên nữa, chỉ chuyên tâm nhìn về phía đường trượt, lúc tiếng súng hiệu lệnh vang lên liền bổ nhào về phía trước.

Hách Giai quay đầu nhìn một chặp, tặc lưỡi: "Em thực sự không nhìn ra sự khác biệt giữa anh ta và Trình Diệc Xuyên, hình như cả hai người đều trượt rất nhanh."

Tống Thi Ý không kịp đáp lời, liền thấy Lư Kim Nguyên mặt không đổi sắc quay về hướng này nói: "Hừ, Trình Diệc Xuyên tính là cái đéo gì! Cái ngữ công tử bột như nó, cũng chỉ có đám đội tuyển nữ mấy người coi nó là bảo bối."

Bởi vì họ đều thuộc đội tuyển trượt tuyết với nhau cả, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nói chuyện cũng tùy ý không câu nệ.

Hách Giai cười hi hi hỏi ngược lại: "Thế cậu thì thế nào? Không nhanh bằng người ta đã đành, mặt cũng có đẹp bằng người ta đâu."

Lư Kim Nguyên: "Tôi nhổ vào, ai không nhanh bằng thằng đó? Cô nghĩ mắt cô là đồng hồ tính giờ đấy chắc? Nhìn bằng mắt cũng biết ai nhanh ai chậm đấy chắc?"

"Cứ cho là tôi nhìn không ra, thì đàn chị Tống Thi Ý cũng nhìn ra chứ. Chị ấy cũng đã luyện bao nhiêu năm rồi, anh nhanh ai chậm lẽ nào còn không biết?"

"Luyện bao nhiêu năm thì đã làm sao? Cũng không thấy bây giờ luyện ra được thành tích gì hơn người." Lư Kim Nguyên nào phải một chiếc đèn cạn dầu, lại đang nóng máu, không kiêng nể mà đâm cho người khác một dao.

Hách Giai tái mặt, đang chuẩn bị nói trả liền bị Tống Thi Ý giữ vai lại.

"Tôi đúng là không có triển vọng gì cả, nào có như cậu, trẻ trung, sức dài vai rộng." Tống Thi Ý mỉm cười, hất cằm về phía chân núi, "Đó, cậu giỏi thế, cũng đừng lúc nào cũng hi vọng người khác thay cậu chèn ép nhuệ khí của Trình Diệc Xuyên, chẳng bằng tự mình chặn đứng uy phong người ta đi?"

"..."

Lư Kim Nguyên đen mặt.

Tống Thi Ý nghiêng đầu, mỉm cười thân thiện thúc giục: "Đi đi kìa!"

Lư Kim Nguyên tức đến méo cả miệng, hung hăng nói một câu: "Chị cứ chờ đấy cho tôi!" Sau đó liền lấy hết sức bình sinh nhào người xuống dưới.

Chỉ tiếc bởi vì dùng sức hơi quá, cậu ta ngay đến trọng tâm cũng không giữ vững được, dọc đường trượt xuống dưới, không ngờ liên tục va phải mấy cổng cờ ở điểm kết thúc, cuối cùng vượt quá vạch đích bằng tư thế lăn lông lốc.

Hách Giai đứng trên núi cười đến cong cả lưng: "Đây là bắt chước khỉ hay gì không biết?"

Tống Thi Ý làm bộ dạng một người đàn chị mẫu mực, nghiêm túc dặn dò cô: "Trên đường trượt, tuyệt đối không được để tinh thần hỗn loạn, dùng sức quá đà."

Nói rồi, cô giơ tay chỉ về phía chân núi: "Nhìn thấy rồi chứ, kia chính là vết xe đổ."

Hách Giai: "Ha ha ha ha ha ha ha em không chịu nổi nữa rồi, chị à chị đừng có chọc em nữa mà!"

Tống Thi Ý: "..."

Ai chọc cô? Tôi rõ ràng là đang nghiêm túc.

Cô nhìn về phía chân núi, nhíu mày. Thằng nhóc đó hai ngày nay vẫn luôn ôm một bụng buồn bực, chắc chắn không thiếu được phần của tên Lư Kim Nguyên này đi? Xí, đồ ngốc đúng là đồ ngốc, tự mình ôm tức mà làm gì, không thể vận dụng chút đầu óc lấy ít đoạt nhiều hay sao?

Hách Giai tính tình hào sảng, sau khi tới lượt đội tuyển nữ luyện tập hạng mục của mình, cô nàng không chút do dự xung phong là người trượt đầu tiên.

Mấy vị huấn luyện viên đều đang từ dưới chân núi quan sát phía trên này, Tôn Kiện Bình sau khi thấy biểu hiện của cô nàng, liền liếc về phía đồng hồ tính giờ, nói: "Tạm được, có tiến bộ."

Hách Giai toét miệng cười, đương cười dở lại nghe thấy ông nói: "Còn thiếu hai giây nữa mới đạt tới tiêu chuẩn vào giải đấu thế giới."

Nụ cười lập tức đông cứng.

Trong thi đấu trượt tuyết đổ đèo, hai giây là khái niệm như thế nào?

Đinh Tuấn Á mười sáu tuổi vào đội tuyển quốc gia, tới năm hai mươi sáu tuổi thì giải nghệ, thành tích trên đường trượt của anh tổng cộng nâng lên được bảy giây mười tám.

Mười năm trời, tất cả mồ hôi công sức, chỉ để đánh đổi bảy giây mười tám đó.

Tôn Kiện Bình chỉ Hách Giai, hỏi Đinh Tuấn Á: "Thành tích cô bé này trong đội tuyển nữ thế nào?"

Đinh Tuấn Á: "Xếp thứ ba ạ."

Tôn Kiện Bình lắc đầu: "Vẫn còn kém lắm. Năm nay và năm sau e là chúng ta cũng không thể tham gia giải thế giới rồi."

Thi đấu trượt tuyết cần luận thành tích, không đạt tới thời gian tiêu chuẩn thì đừng nói là giải thế giới, cho dù Olympic có tổ chức ở nước mình đi chăng nữa, vận động viên không có thành tích đạt chuẩn cũng không có tư cách tham gia đấu giải.

Thật tiếc là, từ trước tới giờ thi đấu trượt tuyết ở Trung Quốc vẫn không được coi trọng, đừng nói là so với bóng đá, bơi lội gì đó, ngay đến đội tuyển điền kinh chẳng mấy khi có cơ hội xuất hiên cũng được coi trọng hơn trượt tuyết nhiều. Đương nhiên một phần lớn cũng là do điều kiện hoàn cảnh không cho phép, dù gì các hạng mục như điền kinh, bơi lội gì đó đều không có yêu cầu quá cao về môi trường tập luyện, có mặt đất liền có thể chạy, có nước là có thể bơi rồi.

Nhưng trượt tuyết thì không giống vậy, môn thể thao này có yêu cầu cực kỳ cao về môi trường tập luyện. Trung Quốc ngoại trừ ba tỉnh miền Đông Bắc, những vùng khác căn bản đều không có điều kiện trượt tuyết đủ tốt. Đối với đại chúng mà nói, trượt tuyết chỉ là một môn thể thao cao cấp, khả năng tham dự cực thấp, đương nhiên cũng không có nền tảng quần chúng.

Có điều, trượt tuyết cũng được phân thành hai loại là thi đấu tốc độ và thi đấu kỹ thuật, loại hình thi đấu kỹ thuật như trượt ván, trượt tuyết tự do cũng tương tự như hạng mục nhảy cầu trong bơi lội, quyết định thắng thua nhờ kỹ thuật thể hiện trên không. Trung Quốc trong hạng mục thi đấu kỹ thuật này cũng coi như có thành tích không tệ, chỉ tiếc là hạng mục tốc độ thì...

...

Hách Giai coi như đã quen rồi, tâm trạng hoàn toàn bình thường, dù gì không đạt tốc độ tiêu chuẩn thì vẫn cứ là không đạt, có vội cũng chẳng có cách nào.

Cô hướng về phía mấy vị huấn luyện viên lè lưỡi, liếc thấy chàng trai mặc bộ đồ trượt tuyết đỏ tươi cách đó không xa, không nói không rằng liền trượt về phía đó.

"Cậu chính là Trình Diệc Xuyên?" Cô cười vui vẻ tiến lại gần, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, "Úi chà, nhìn gần cũng thật là đẹp."

Sau khi Trình Diệc Xuyên trượt xuống tới nơi liền tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngồi trên ván trượt, lười nhác nhìn từng người trượt từ trên sườn núi xuống. Hai người cậu có thể nói chuyện được là Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng đều là thành viên của đội trượt tuyết tự do khu bên cạnh, còn ở khu trượt tuyết đổ đèo này, cậu đã tự động gia nhập phạm trù cô độc.

Được Hách Giai bắt chuyện, cậu thu lại ánh mắt: "Cô là...?"

"Tôi tên là Hách Giai."

"Ồ, đàn chị Hách Giai."

Hách Giai phì cười, đưa tay đẩy cậu một cái hết sức tự nhiên: "Gọi tên là được rồi. Gọi cái gì mà đàn chị đàn chiếc? Nghe thô chết đi được!"

Trình Diệc Xuyên: "..."

Tư duy của đàn chị này tiến bộ thật.

Hách Giai vốn là người hòa đồng, sớm nhận ra Trình Diệc Xuyên, vừa rồi lại bị tốc độ trượt của cậu làm cho ngạc nhiên, nói qua nói lại mấy câu liền như đã quen thuộc. Quay đầu nhìn sang bên cạnh liền thấy Lư Kim Nguyên phồng mang trợn mắt xoa mắt cá chân, tên đó thấy cô và Trình Diệc Xuyên đứng gần nhau, lúc chạm mắt còn hung hăng liếc xéo cô một cái.

Cô ghé lại gần Trình Diệc Xuyên: "Này, tôi hỏi cậu, có phải tên Lư Kim Nguyên kia không mấy thuận mắt cậu đúng không?"

Trình Diệc Xuyên cười gằn: "Tôi không cần anh ta thuận mắt."

Nghe ngữ khí này đi!

"Vậy chính là không thuận mắt rồi." Hách Giai cười híp mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nói như vậy, cậu phải nghiêm túc cảm ơn đàn chị Tống Thi Ý rồi, vừa nãy chị ấy đã giúp cậu trút một bụng tức đó."

Đàn chị Tống Thi Ý? Sao lại là chị ta?

Trình Diệc Xuyên lập tức quay sang nhìn cô: "Trút một bụng tức gì?"

"Tên đó nói xấu sau lưng cậu, đàn chị Tống Thi Ý dứt khoát châm chọc cậu ta, khiến cậu ta phân tâm, không thì sao có thể lăn lông lốc về vạch đích như vừa rồi được?"

Hách Giai cười lớn, kể lại tình cảnh lúc đó cho cậu nghe.

Trình Diệc Xuyên ngập ngừng, nhìn cô một lúc: "Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

Cô nhún vai: "Năm ngoái lúc tôi vừa vào đội cũng từng chịu ấm ức, chỉ có đàn chị Tống Thi Ý là đối xử tốt với tôi. Chị ấy nói với tôi, bởi vì tôi vừa mới tới, lại hơn người khác vài phần thiên phú, chịu ấm ức là chuyện thường tình. Bây giờ tôi nhìn cậu, cũng giống với tôi ngày xưa, chẳng qua cũng chỉ là muốn biểu đạt chút tình cảm của đàn chị, cổ vũ cậu thôi mà."

Trình Diệc Xuyên nhíu mày: "Hai chúng ta giống nhau chỗ nào? Chị ngay tới tốc độ tiêu chuẩn cũng không đạt."

Hách Giai: ...

Người này bị làm sao thế!

Lẽ nào không phải cô đang an ủi cậu ta???

Hách Giai tròn mắt nhìn cậu trai thẳng thắn này, người ta thì chuyển dời tầm mắt về phía sườn núi, ở đó, Tống Thi Ý mặc bộ đồ trượt tuyết màu xanh đang chuẩn bị xuất phát.

Sau đó Hách Giai nói cái gì đó, Trình Diệc Xuyên hoàn toàn không nghe lọt một câu nào, ánh mắt chăm chú nhìn toàn bộ quá trình trượt tuyết của Tống Thi Ý.

Á quân thế giới chính là á quân thế giới, thư thế tiêu chuẩn, động tác rất đẹp. Bước xuất phát của cô có thể nói là hoàn hảo.

Nhưng kỳ lạ chính là, chỉ có bước xuất phát của cô là hoàn hảo.

Không biết vấn đề xuất phát từ chỗ nào, khi tới giai đoạn tăng tốc, Tống Thi Ý liền nhanh chóng mắc kẹt lại ở một tốc độ cực hạn, sau đó liền không sao tăng tốc độ lên được, ở giai đoạn nước rút dường như thiếu mất điều gì đó, lúc cần tăng tốc không tăng tốc được, cuối cùng cô hoàn thành bài trượt ở tốc độ bình ổn, vượt qua vạch đích.

... Thực sự là quá mức bình thường.

Trình Diệc Xuyên nhíu mày nhìn người đã dừng lại ở khu vạch đích, nói cậu không thất vọng là không thể nào.

Cô đã dựa vào biểu hiện này để tranh giải vô địch thế giới sao?

Trình độ này của cô đừng nói là á quân thế giới, ngay đến Hách Giai vừa rồi cũng không sao bì được.

Người năm xưa tung hoành khắp thế giới, khiến cả thế giới kinh ngạc, rốt cuộc đã đi tới bước đường này như thế nào?

Cậu nhìn cô tháo ván trượt, đi về phía huấn luyện viên, đám người đó nghiêm túc nói gì đó với cô, nghĩ không cũng biết chẳng phải là những điều dễ nghe gì cho cam.

Cô chỉ liên tục gật đầu, cuối cùng còn mỉm cười nói cảm ơn với huấn luyện viên, giống hệt như lúc ở căn-tin sáng nay, tựa hồ không gì có thể đả kích cô, khuôn mặt đó từ đầu tới cuối vẫn luôn không chút gợn sóng.

Đúng vậy, chính là vẻ mặt của cô.

Trình Diệc Xuyên nhíu chặt mày, nhảy phắt dậy, vỗ mông quần.

Hách Giai gọi cậu lại: "Này, đi đâu thế?"

Trình Diệc Xuyên không quay đầu lại, cậu chỉ về phía Tống Thi Ý, thuận miệng lấy một cái cớ: "Đi cảm ơn."

.

.

.

Hết chương 9

.

.

Lời tác giả muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Cũng tại tôi quá đẹp trai, cho nên chị ấy lần nào cũng âm thầm giúp đỡ sau lưng, âm thầm mê đắm.

Đàn chị: Cậu ăn phải thứ gì không vệ sinh, để sinh ảo giác đến bực này???



tạm dịch, lời bài hát Bay đi của Đàm Duy Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro