Chap 7 : Dấu Hiệu Sự Bắt Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc khá xa và đã để lại mình cô gái tên Mi Mi đó đứng khóc lóc một mình Kwin như thể do mình tất nhưng cũng không đúng, là họ tự cãi nhau trước mà có phải do nhỏ đâu chứ

"Rầm "

Cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại do bàn tay bạo lực của tên hắn, nhỏ giờ mới nhìn loay hoay sực phát hiện mình đã bị kéo đi như đồ chơi người đó chính là hắn rồi để ý lại mới thấy mình ở trong phòng này, nhìn quan sát thoạt đầu đã in vô mắt nhỏ cái bảng tên trên bàn "Hội trưởng Hội học sinh " thì hơi ngạc nhiên nhưng lúc sao lại làm trở lại bình thản nhưng

- Cô cũng gan lắm !_ Hắn nhếch môi cười đe doạ

Un Ji Soo bất ngờ ép nhỏ sát vào tường hắn nhìn đối mặt với nhỏ , đặt một tay lên tường còn tay kia nhẹ nâng cằm nhỏ lên... 1cm nữa thôi là môi chạm môi rồi nhưng cứ tưởng nhỏ sẽ run lên vì hồi hộp hay tim sẽ đập không ngừng vì được cận mặt một hot-boy nổi tiếng nhất trường này để mắt nhưng ai nào biết được nhỏ nghĩ gì chỉ thấy nhỏ không chút động đậy im thin thít cúi mặt làm hắn đắt ý

- Sao hả? Được nhìn tôi gần như vậy đã không chịu nổi nữa rồi phải không? _ Ji Soo cười đắt kề sát hơn chỉ còn 1mm nữa là...

- Tôi... _ Kwin ấp úng quay mặt chỗ khác

- Lại còn ngại? Đúng là con gái...

- Có lẽ nhưng...ta không hứng thú với ngươi! _ Kwin cười ranh mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt Ji Soo

Thật kinh ngạc khi nghe câu nói đó của nhỏ, nửa bất ngờ nữa thú vị chưa có ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh nhưng không nghĩ nhỏ chính là người đầu tiên phá vỡ ngoại lệ đó

Nhỏ khoanh tay trước ngực ánh mắt xem thường nhìn Ji Soo

- Ngươi nghĩ mình đẹp lắm sao? Trong mắt ta thì rất tầm thường! _ Kwin cứ tự nhiên mà buông lời trước mặt Ji Soo

- Vậy muốn thử không? Tôi cũng muốn biết trái tim cậu là màu gì! _ Ji Soo nhếch môi thách thức

- Thử gì c.... _ Chưa hết câu môi nhỏ đã bị thâu tóm

Môi nhỏ giường như đã bị Ji Soo chiếm giữ , từng giây từng giây kéo dài không khí trong miệng nhỏ giường như bị hút hết bởi cái lưỡi của một anh chàng mạnh bạo và một nụ hôn cực bá đạo

Kwin bị ép vào tình thế bị động chỉ vì một tên điên khùng nhưng một cảm giác kỳ lạ hiện lên trong người, một cảm giác nhói đau ở tim khó chịu làm sao nhưng tại sao một người như nhỏ từ lúc bé đến giờ đây là lần đầu có cảm giác đau đớn ở đây như vậy, nó là gì?

Kwin nhanh chóng lấy lại ý thức một lực khá mạnh đủ để đẩy Ji Soo ra xa mình, nhỏ quẹt môi ánh mắt bực bội nhìn cậu ta

- Biến thái! _ Buông câu ngắn gọn nhỏ nhanh chóng rời khỏi phòng

Sau khi nhỏ rời khỏi đã để lại trong ánh mắt ai kia một hình dáng nhỏ nhắn và cái nụ cười đầy tình ý lẫn lộn chút tiếc nuối khi để nhỏ bỏ đi

Un Ji Soo nhẹ lấy tay sờ lên môi mình rồi tự cười thầm thích thú xong lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, câu nói trước khi nhỏ đi đã in vào đầu cậu
- Biến thái? Có lẽ chỉ với em thôi...
.
.
.
- Chuyện gì thế này? Sao mình lại có thể bị một tên quấy rối giở trò trước mắt như vậy? Grừ... _ Đang tức giận lẫn bực bội

Sau hôm đến tìm nhỏ công khai tỏ tình thì cũng hơn một tuần rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy nhỏ đến tìm, có phải nhỏ đang thờ ơ cậu không? Có phải những lời cậu nói nhỏ chỉ nghĩ là trò đùa hay không? Kang Tae Jun đứng ngồi không yên, phần lớn thời gian Tae Jun đều ngồi trong Văn phòng Hội học sinh dựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống sân như đang trông được thấy hình dáng nhỏ nhắn của ai đó

"Rầm "

Cánh cửa đập mạnh vào tường, phía sau cánh cửa và người mở cửa bằng bạo lực đó ai khác ngoài Kwin nữa chứ, nhỏ xuất hiện trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tae Jun, vừa mới nãy còn lo lắng nhỏ sẽ không nhớ đến mình không ngờ nhỏ lại làm cậu bất ngờ lần nữa

Kwin bước tới chỗ Tae Jun vẻ mặt khó chịu

- Em ... _ Chưa kịp nói đã bị Kwin cướp lời

- Đi chơi với ta đi! _ Nhỏ chẳng chờ đáp kéo tay Tae Jun đi theo mình

- Ơ.. Nhưng em vẫn chưa trả lời anh mà... _ Tae Jun vừa đi vừa với miệng dò hỏi

- ...

Nhỏ im lặng chỉ kéo Tae Jun theo mình, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một tia bối rối khi nhìn xuống bàn tay thon nhỏ bé của nhỏ đang nắm lấy tay mình, mặt cậu cũng ửng chút vệt đỏ

- Đến rồi! _ Giọng nhỏ trầm xuống rất khác xa bình thường

Nhỏ giờ đã buông tay Tae Jun, nơi này là phía sau khuôn viên ký túc xá cũng không có ai qua lại ở đây cả nên chỉ có hai người. Tae Jun nhận tưởng nơi vắng vẻ chỉ có thể là tỏ tình hoặc nói chuyện quan trọng không muốn ai biết thôi ,đúng là vậy.

- Tôi muốn... _ Nhỏ bất chợt quay lại ôm lấy Tae Yun

- !!!!! _ Trong tình huống bất ngờ này Tae Jun thật sự bất ngờ, mặt đỏ tía tai

Nhỏ nhẹ nhón chân lên ôm choàng tay vào cổ Tae Jun rất chặt có thể bị hiểu lầm là tình nhân mất. Tae Jun như đã mất đi phong cách trầm tĩnh, phóng khoáng vô tình hằng ngày rồi

Thật thì trong lòng cậu chưa bao giờ có những hành động, biểu hiện như vậy trước đây dù đã quen rất nhiều loại con gái đều chủ động ôm hay hôn cậu nhưng đây là lần đầu không thể kháng cự lại chỉ cái ôm của một cô nhóc con này, cảm giác là gì đây?

- Hãy cho em thứ quan trọng nhất của anh !_ Giọng nói nhỏ ma mị ,ngọt ngào như mê hoặc tâm trí Tae Jun

- Kwin, anh yêu em! _ Đôi mắt rõ bị ảnh hưởng sự dụ hoặc của Kwin nên không thể kiểm soát lời nói

- Em...cũng... _ Kwin nhếch môi ma quỷ,môi kề sát tai Tae Jun

"Ring, ring" "Ring, ring"

Tiếng chuông Cung Vân bắt đầu rung lên, đôi mắt Kwin thực sự đã biến đổi, màu tím tử tinh thường ngày đã bị lấp đi bằng một màu đỏ như máu ở giữa đôi mắt là ánh trăng lưỡi liềm sáng tạo nên đôi mắt đặc biệt và ma mị cuốn hút đẹp đến đáng sợ và hai chiếc nanh trắng nhọn hoắt, nó hẳn đã dài hơn tất cả các Vampire khác...

Vài phút trước đó :

- Chuyện gì thế này? Sao mình có thể bị một tên quấy rối giở trò trước mắt như vậy? Grừ... _ Giận đến không thể kiềm được chỉ muốn ăn tươi nuốt chửng hắn

Hình ảnh Ji Soo bất ngờ tấn công nhỏ vừa thoáng vô tình hiện ra trong đầu nhỏ thì chuyện lạ xảy ra

- A..._ Kwin ôm siết chặt ngực khuỵ xuống đất đau quằn quại

Mồ hôi lạnh chảy dài lăn trên người nhỏ thi nhau toát ra ướt đẫm, cơn đau càng lúc càng tăng lên khiến mặt nhỏ tái lại, hơi thở gấp gáp

- T tại sao...?Chị...ghét...chị h...hận con người...đến thế sao? _ Trong cơn đau nhỏ vẫn cố nói

Cơn đau ập tới tấp khiến nhỏ không thể chống chọi lại từ từ ngã ra đất

- "Đáng chết...chúng ta không thể cùng bọn rác rưởi, mãi mãi không thể !" _ Giọng nói trầm cảm dù nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô số hận thù, khinh thường và lạnh lùng đối với con người - "Em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi nhé! "_ Giọng nói lại dịu dàng hơn

Cuối cùng giọng nói từ tiềm thức của Kwin cũng chính là người chị của Kwin đã ru ngủ nhỏ trong cơn đau và thay vào đó chị nhỏ đã dùng thân xác nhỏ để đi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro