Sự ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Shu vẫn còn mệt mỏi vì trận chiến nên Lui đã bảo Shu nên ngủ để nghỉ ngơi để khỏe hơn. Khi Shu đã ngủ say thì Lui mới chịu đi ra khỏi phòng, trước khi anh ra khỏi phòng thì anh bảo người phải thay anh giám sát Shu và nếu cậu cần gì thì phải đáp ứng ngay.

 
Free cũng đã thức dậy sau cơn mệt mỏi anh đã vung mình thì nghe có tiếng gõ cửa phòng mình
" có chuyện gì " Free lên tiếng

 
" thưa ngài có đức vua muốn gặp ngài " người hầu trả lời

 
Sau đó thì Lui bước vào với một vẻ mặt khá khó chịu và có phần hơi bực tức
" có chuyện gì sao Shu em ấy ổn chứ " Free ngạc nhiên hỏi

 
" em ấy vẫn ổn tôi đã cho em ngủ rồi " Lui trả lời và với một giọng khá bực tức

 
" nếu Shu đã ổn rồi mà tại sao cậu vẫn còn bực tức chứ " Free hỏi

 
" thực ra tôi không phải bực về chuyện đó " Lui tạch lưỡi " mà là chuyện khác cơ " Lui tức giận nói

 
" chuyện gì " Free càng thắc mắc hỏi

 
Lui bèn thở dài để giải tỏa cơn tức sau đó nhìn Free bằng ánh mắt khó chịu " cậu có biết ai tên Valt không " Lui tức giận hỏi

 
" Valt...Valt...để coi để tôi nhớ " Free cố gắng nhớ

 
Sau một hồi cố gắng nhớ lại thì thì Free cuối cùng cũng nhớ " trước khi tôi nói ra thì cậu phải thật ra bình tĩnh đó " Free nói giọng nghiêm túc


" được rồi cậu nói đi " Lui nóng lòng chờ đợi

 
" tên Valt là đó là người bạn của Shu khi em ấy còn là một con người. Trong trận chiến chúng tôi đã vô tình chạm trán với cậu ta. Trong lúc  Shu mất cảm giác thì em đã bị tên đó đâm thẳng vào trong ngực và cũng gây ra vết thương nặng như thế. Mặc dù tên đó đã gây ra Shu vết thương đau như thế nhưng Shu, em ấy không tấn công lại mà còn quan tâm tên đó." Free kể lại sự việc 

" Shu em ấy quan tâm đến tên đó ư" Lui mở to đôi mắt và ngạc nhiên 

" đúng vậy vì tên đó nói rẳng hắn và Shu là bạn thân của nhau, và vô tình trong lúc những tên thợ săn Vampire kích hoạt đống bùa nổ, Shu em ấy không ngần ngại mà lao đến quan tâm cho hắn. Mặc kệ tôi có ngăn cản thế nào, em ấy vẫn nhất định cứu tên đó , không còn cách nào khác tôi phải đánh ngất em ấy " Free tiếp tục kể 

Nhưng khi Free vừa kể xong Lui nổi cơn tức giận, anh lấy tay đập mạnh xuống một cái bàn gần đó và kiến cho nó vỡ vụn ra. Free thấy tình hình vô cùng không ổn, hoàn toàn và thật sự không ổn. 

" tại sao chứ, tại sao chứ em ấy lại quan tâm đến một con người mà không màng đến sức khỏe của em ấy sao. Tên đó đã làm gì em ấy mà khiến cho em ấy quan tâm hắn như thế, Em ấy đã quên chuyện xảy ra khoảng 1 trăm năm trước  ư" Lui vừa tức giận vừa quát lớn 

Free biết tâm trạng của Lui ngay lúc này Lui đang lên cơn ghen tuông vì tình yêu duy nhất của anh lại đi quan tâm và để hình ảnh đó vào trong giấc mơ. Lui cảm thấy ghen tức vì người Shu quan tâm là người loài anh ghét nhất là con người. 

" Lui đừng giận quá Shu em ấy không lỗi đâu, nên cậu đừng oán trách em ấy, chỉ là em ấy chỉ chưa nhớ lại hoàn toàn thôi nên làm ơn đừng tức giận lên em ấy " Free hết sức khuyên bảo Lui 

" cậu đừng lo lắng Free, tôi sẽ không trút giận lên Shu đâu, vì em ấy hoàn toàn không có lỗi mà lỗi hoàn toàn thuộc về tên con người đó. " Lui nói rồi đi ra khỏi phòng của Free. 

Shu cũng đã thức dậy và vết thương của cậu đã hoàn toàn bình phục, cậu tìm kiếm Lui nhưng không thấy anh đâu, cậu có hỏi người hầu và họ nói rằng " Lui có công việc nên phải đi ra ngoài, và bảo Shu cứ yên tâm" 

Lui đang đi về phòng của anh và tâm trạng của anh luôn lúc nào cũng hướng về phía của Shu. Khi đang trên đi về phòng thì anh nhận được tin Shu đã thức dậy và vết thương của cậu đã hoàn toàn bình phục. Nghe được tin như vậy Lui không khỏi mừng rỡ anh nhanh chóng đi về phòng nhanh nhất có thể. Khi anh vào phòng và thấy Shu mỉm cười chào đón anh. Lui không cầm được cảm xúc mà ôm lấy cậu. 

" anh Lui " Shu ngạc nhiên 

" anh xin lỗi , anh làm em khó chịu à, tại anh mừng quá vì em đã bình phục trở lại " Lui nói và không ngừng ôm lấy Shu, vì anh không nở buông cậu ra 

" em xin lỗi vì đã làm anh lo " Shu nhẹ nhàng nói 

" chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em không sao là anh yên tâm rồi " Lui mỉm cười nói 

Sau đó Lui ra lệnh kêu người chuẩn bị nước tắm cho Shu và chuẩn bị máu cho cậu uống. Khi mọi thứ đã hoàn thành thì cũng đã tối muộn Lui và Shu cùng nhau về phòng, như hôm nay đặc biệt một chút là Lui bế Shu về phòng và Shu không còn vùng vẫy hay khó chịu, cậu quàng tay ra sau cổ của Lui, đầu tựa vào ngực của anh để cảm nhận hơi ấm của Lui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro