Spryzen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lui vô tình giật mình thức dậy anh thấy trời cũng đã khuya, anh liền quay sang thì thấy Shu đang nằm ngủ cạnh anh.

" anh Lui " Shu dụi mắt tỉnh giấc

" đã cho chuyện gì xảy ra với anh vậy Shu, chỉ là lúc nãy là bình minh sau lại trời đã vào buổi khuya, và còn nữa tại sao anh đã ở trong phòng ngủ của hai chúng ta " Lui lên tiếng

" anh Lui trước nhất là anh bình tĩnh đi rồi nghe em nói " Shu trấn an Lui

" được rồi em kể đi " Lui gật đầu nói
" là lúc anh và anh Free đang tập luyện thì trong lúc chiến đấu và sử dụng cả hai thanh kiếm Longinus và Srpyzen hai đã cho hai thanh kiếm ấy uống máu của anh quá nhiều trong lúc chiến đấu anh đã ngất đi " Shu kể lại sự việc

Lui chỉ biết im lặng, anh đã không ngờ một vị vua như anh lại bị kiệt sức đến như vậy, phải chăng là anh quá yếu đuối. Nhưng cái suy nghĩ đã bị bác bỏ ngay vì khi anh quay sang Shu thì thấy cậu đang khóc.

" anh là đồ ngốc đó anh biết không Lui " Shu nói bấu chặt vào chăn rồi khóc

" chuyện gì vậy Shu " Lui lên tiếng hỏi

" anh đã quá liều lĩu đó, anh biết là Longinus và Srpyzen và hai thanh kiếm mạnh mẽ và rất khó là chủ được cả hai thanh kiếm, nhưng tại sao anh lại liều mình đến như vậy anh là đồ ngốc đó anh biết không hả Lui " Shu vừa khóc vừa tức giận

Lui thấy vậy biền ôm lấy Shu vỗ nhẹ và đầu của Shu " rồi rồi anh là một tên đại ngốc được chưa, anh xin lỗi bì đã là em lo " Lui vừa ôm lên trán của Shu vừa nói

Shu lúc này mới thôi khóc trong lòng của Lui, sau một lúc Lui mới chịu buông Shu ra.

" em mau chóng ngủ đi, anh đi ra ngoài một tí " Lui lau nước mắt cho Shu

" nhưng...nhưng mà...anh định đi đâu vậy " Shu ngập ngừng nói

" anh đi gặp người quen một chút " Lui lên tiếng

" người quen " Shu nghiêng đầu hỏi

" đúng vậy, vì vậy em mong đi ngủ đi, đừng lo lắng anh sẽ về sớm thôi " Lui trấn an sự lo lắng của Shu

Sau một lúc trấn an Shu và thấy Shu đã chìm vào giấc ngủ, Lui mới từ từ đi ra khỏi phòng, Lui đi đến căn phòng thư viện, anh tìm thứ gì đó một lúc sau Lui dừng lại tại một cuốn sách, anh nhẹ nhàng kéo nhẹ cuốn sách ra khỏi giá sách ngay lặp tức giá sách di chuyển sang một bên xuất hiện một lối cầu thang, Lui ngay lặp tức bước xuống cầu thang cầu thang dẫn đến một khu vườn bí thật. Lui hít một hơi sâu rồi giơ thanh kiếm Longinus ra trước mặt anh.

" Longinus ta gọi ngươi xuất hiện " Lui lên tiếng

Thanh kiếm của Lui ngay lặp tức phát sáng, và trong luồng sáng ấy xuất hiện một con rồng màu xanh dương và lấp lánh như băng và nổi bật là đôi mắt xanh dương tự như pha lê, con rồng toát lên khí phách của một vị vua của loài rồng.

" chào đức vua của tôi, ngài gọi tôi "  con rồng lên tiếng

" Longinus ta cần hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng " Lui lên tiếng

" đã rất lâu rồi tôi mới nghe ngài hỏi tôi một chuyện gì đó " Longinus ngạc nhiên 

" vậy ngài muốn hỏi tôi chuyện gì " Longinus lên tiếng hỏi

" là Srpyzen " Lui dõng dạc nói

Khi nghe cái tên này Longinus ngạc nhiên " đừng nói là ngài đã tìm được..." Longinus ngập ngừng

" đúng vậy ta đã tìm được Shu " Lui trả lời

" vậy ngài ấy như thế nào,  ký ức của ngài ấy vẫn còn chứ " Longinus lo lắng hỏi

" ta e là ký ức của Shu vẫn chưa nhớ được hoàn toàn, ta rất tiếc Longinus " Lui buồn bã nói

" ngài không có lỗi thưa đức vua của tôi, là lỗi của tôi mới đúng " một giọng nói khác lên tiếng

Nghe giọng nói ấy Lui ngạc nhiên, sau đó anh quay lưng lại trước mắt anh là một con rồng màu trắng với mắt vàng chứa đầy ánh rực lửa và đặc biệt đôi cánh trắng tựa như đôi cánh của một thiên thần.

" Spryzen " Lui ngạc nhiên

" chào ngài thưa đức vua " Spryzen mỉm cười nói

" Spryzen sao ngươi có thể ra ngoài, à không ý ta là sao ngưoi có thể ra ngoài đây được " Lui bối rối hỏi

" xin ngài đừng lo lắng cho tôi đức vua, sự xuất hiện của tôi chẳng qua là tôi muốn thỉnh cầu ngài một chuyện " Spryzen lên tiếng

" được rồi ngươi mau nói đi " Lui lên tiếng

" tôi muốn gặp chủ nhân của tôi " Spryzen trả lời

" nhưng nếu ngươi xuất hiện ở đây thì chẳng phải Shu phải thức tỉnh ngươi rồi sao " Lui ngạc nhiên hỏi

" đúng vậy, khi loài ma cà rồng đồng hóa với thanh kiếm của họ thì họ có thế  thức tỉnh được linh vật trong thanh kiếm của họ, nếu cô xuất hiện ở đây thì cho lẽ ngài Shu đã đồng hóa với thanh kiếm của ngài ấy rồi " Longinus lên tiếng

" không đâu chủ nhân hiện tại vẫn chưa thức tỉnh được tôi " Spryzen lên tiếng

" vậy tại sao cô lại có thể xuất hiện ở đây " Longinus ngạc nhiên

" thú thật với anh là sau khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân vì không cầm được cảm xúc của mình nên tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để đi ra ngoài để thỉnh cầu với đức vua một điều " Spryzen giải thích

" được rồi yêu cầu của ngươi là gì Spryzen " Lui lên tiếng hỏi

" tôi xin ngài cho tôi gặp chủ nhân và làm ơn đừng tách tôi khỏi chủ nhân của tôi " Spryzen cầu xin

Sau một hồi đắng đó suy nghĩ thì Lui thở dài một hơi " được rồi ta đồng ý, nhưng mà hiện giờ Shu đang ngủ, có lẽ sáng ngày mai ta sẽ cho em ấy gặp ngươi " Lui lên tiếng

" không không làm ơn đừng làm vậy, tôi chỉ muốn gặp chủ nhân trong đêm nay thôi " Spryzen cản Lui

" tại sao chứ " Lui ngạc nhiên

" bởi vì tôi không dám đối mặt trực tiếp với chủ nhân, nếu tôi cứ nhìn và đôi mắt của chủ nhân thì những lỗi lầm của tôi vào 100 trăm năm trước cứ hiện lên, tôi rất xin lỗi ngài thưa đức vua tôi đã không bảo vệ được Shu và cả...."

Spryzen khóc và cúi gầm mặt xuống
Lui nghe xong thì anh cắn mạnh môi dưới của mình và siết mạnh nắm đấm của anh, trên má của anh xuất hiện một vệt nước mắt dài.

" Spryzen không phải là lỗi của ngươi đâu mà một phần của là lỗi của ta " Lui nói là lau nước mắt của anh đi

" vậy chúng ta đi được rồi chứ " Lui mỉm cười

" vâng " Spryzen gật đầu

" Longinus làm phiền ngươi " Lui giơ thanh kiếm của anh lên

Nhận được hiệu lệnh Longinus bèn chui lại vào thanh kiếm của mình, Lui cất thanh kiếm vào bên hông anh rồi cùng Spryzen quay trở lại phòng ngủ của anh và Shu.

Suốt chặng đường về phòng ngủ cả anh và Spryzen không nói gì một không khí im lặng bao trùm, khi Lui mở cửa phòng thì anh kêu Spryzen đi vào trước, lúc đầu Spryzen ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô cũng gật đầu và nghe theo Lui.

Khi cô chầm chậm bước vào và tiến và phía giường ngủ, đập và mắt cô là Shu đang ngủ say giấc, lúc này Spryzen mới chịu nở một nụ cười đầy sự an lòng, khi cô được đụng nhẹ đầu cô vào má Shu nhưng cô lại e sợ sẽ làm Shu giật mình.

Thấy vậy cô bèn quay sang nhìn Lui và thấy anh gật đầu, Spryzen lúc này mới chịu lấy đầu của cô chạm nhẹ vào má của Shu, sau một lúc thì Spryzen rút khỏi má của Shu, cô quay sang nhìn Lui và mở một nụ cười " cảm ơn ngài thưa đức vua " nói rồi cô chui lại vào thanh kiếm của Shu.

Lui lúc này mới chầm chậm đến bên giường của cả hai, anh hôn nhẹ lên mái tóc trắng thơm mùi hoa hồng của Shu, Lui nhẹ nhàng vút ve gò má của cậu.

" Shu em yên tâm, sẽ nhanh thôi em hãy chờ anh anh hứa với em gia đình của chúng ta sẽ sớm được đoàn tựu thôi anh hứa đó " Lui lên tiếng rồi anh nhắm mắt ôm Shu ngủ.

                                            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro