Chap 13: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người tiến lại gần Carol. Bước chân giẫm trên lá khô lạo xạo.

Nàng giật mình vì cảm thấy sự sắc lạnh kim loại đến rợn người của mũi lao kề lên cổ.

-Cô là ai? Nói mau! - Một tiếng nói trầm trầm vang lên trong đêm tối. Carol sửng sốt không tin vào tai mình nữa. Nàng như chìm vào trong vô thức, giữa những tiếng nói mơ hồ của người thanh niên ấy. Phần vì quá xúc động, phần vì mệt mỏi, Carol cảm thấy đầu óc mình quay cuồng chao đảo. Nàng ngất xỉu đi.

Carol tỉnh lại. Nàng thấy mình nằm trên chiếc nệm lúc nãy, cũng mùi hương này... Thứ duy nhất chiếu sáng cho cả căn nhà vẫn là căn bếp lửa đang cháy bập bùng.

-Cô tỉnh rồi à?- Lại là giọng nói đó. Đúng là Menfuisư! Nàng không thể nhầm lẫn được.

Nhưng Carol khựng lại. Nếu là Menfuisư thì chàng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Chàng sẽ không kể mũi lao lên cổ nàng, sẽ không hỏi bằng giọng nói lạnh lùng ấy khi nàng tỉnh lại.

Carol cố định thần lần nữa xem đó có phải là giọng nói của Menfuisư thật không, hay nàng hoảng loạn quá đã tưởng tượng. Nàng ngồi dậy, và xem người đó là ai.

Đúng là chàng, làm sao nàng nhầm được cơ chứ.

Carol đứng nhìn chàng trân trân một lúc, rồi thẫn thờ lần từng bước một đến gần để nhìn chàng cho rõ hơn.

-Menfuisư... Đúng là chàng rồi...- Nàng nói như hụt hơi, đưa bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt chàng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nàng ôm lấy Menfuisư, nức nở: -Đúng là chàng rồi! Menfuisư ơi! Cuối cùng em đã tìm thấy chàng thật rồi!

Carol bị hất mạnh ra đằng sau. Nàng loạng choạng ngã xoài xuống, kinh ngạc:

-Menfuisư?

Chàng không trả lời, mà chỉ hỏi:

-Cô tên là Carol phải không?

-Chàng nói sao?!!- nàng sửng sốt.- Em là Carol đây mà, chàng không nhớ ư?

Thái độ của Menfuisư lập tức thay đổi. Chàng nhấc mũi lao của mình lên, đưa ra trước mặt Carol:

-Vậy thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Ta sẽ giết mi, để mi không còn hãm hại Asisư được nữa!!!

Đôi mắt kinh hoàng của nàng nhìn Menfuisư từ đầu đến chân. Lồng ngực nàng như trống rỗng, ngừng thở.

Sau khi định thần lại, Carol lờ mờ nhận ra sự việc. Nàng tin rằng Menfuisư đang bị mất trí nhớ. Nàng gạt mũi lao ra, tiến sát tới bên chàng:

-Menfuisư! Chàng không nhớ em thật sao? Chàng nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt em. Chàng có thấy gì không?

Menfuisư nhíu mày, chăm chú nhìn Carol một lúc lâu.

Nàng hồi hộp chờ đợi.

-Hừ! Dù sao đi nữa thì mi cũng là kẻ thù của ta! Mi sẽ phải chết!- Chàng kết luận bằng một giọng nói đanh thép, kề mũi lao vào cổ Carol- Nói đi! Asisư đang ở đâu? Cô đã bắt nàng đi đâu?!!

-Chị ấy bị bọn người nào đó bắt đi rồi... -Carol trả lời, và bằng một giọng khẩn khoản nhưng buồn rầu, nàng nói: -Xin chàng hãy nhớ lại, em không phải...

-Nói láo!!! Khai thật đi, nếu không mi sẽ chết đấy! Asisư sắp thành vợ ta, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì... mi biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi đấy!

Carol thẫn thờ khuỵu xuống. Tai nàng không nghe nhầm. Nàng hỏi lại bằng một giọng nói yếu ớt:

-Asisư... là vợ chàng?

-Phải. –Menfuisư khẳng định.- Khôn hồn hãy nói đi, cô ấy đang ở đâu???

Carol nhìn chàng bằng đôi mắt sầu thảm và buồn bã, chứa chan nước mắt. Chưa bao giờ nàng thấy Menfuisư đối xử với mình thế này, con mắt giận dữ long lên, giọng nói đanh thép, sắc lạnh như một lưỡi dao. Một lưỡi dao mỏng sắc liếm vào da thịt nàng buốt nhói.

Menfuisư vẫn đứng đấy, mắt không rời khỏi nàng. Đôi mắt ấy xa xôi và lạnh lẽo.

Với một vẻ buồn thảm, ủ rũ nhất, nàng run run cất tiếng nói:

-Nếu chàng không nhớ ra em, và không tin em... thì em cũng chẳng còn cách nào thanh minh...

-Mi muốn chết phải không?- Chàng vẫn thế, lạnh lùng, tuyệt nhiên không một chút thương hại, không một chút cảm xúc.

Carol im lặng cúi đầu. Đôi tai nàng trở nên lùng bùng. Nàng đâu còn nghe rõ chàng nói gì nữa đâu. Âm thanh duy nhất mà nàng cảm nhận được là câu nói của Menfuisư lúc nãy: "Asisư sắp thành vợ ta.". Trái tim nàng quặn thắt, trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó. "Asisư sắp thành vợ ta... Asisư sắp thành vợ ta... Asisư...". Nàng gào lên trong lòng, hai tay bấu chặt vào đầu: "Đủ rồi!!! Đừng nói nữa!!!".

Trong khi Carol đang bị dìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn đó, Menfuisư vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nhưng sự kiên nhẫn của chàng cũng chỉ có hạn. Nỗi lo lắng cộng với sốt ruột làm chàng càng thêm tức giận.

-Vậy để ta cho mi toại nguyện!!!- Menfuisư phẫn nộ quát lên. Chàng đưa mũi lao lên cao.

Carol chỉ thấp thoáng nhìn thấy mũi lao lấp loáng phản chiếu ảnh lửa. Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt.

Nhưng cây lao từ tay chàng đã rơi xuống sàn nhà.

Carol hoàn hồn ngẩng đầu lên. Menfuisư đứng bất động nhìn nàng như vừa giận dữ, vừa thương hại.

-Ta không thể giết cô được!- Chàng nói- Ta đã bị mất trí nhớ do cú va đập ở đầu. Asisư đã tìm thấy ta, chăm sóc ta bằng mọi cách có thể, thậm chí đã cho ta uống máu nàng. Asisư đã kể hết mọi chuyện trước kia cho ta nghe. Nàng có nhắc đến cô...- Chàng ngừng lại, đưa mắt nhìn Carol- Asisư nói rằng cô là kẻ thù của ta và của nàng. Nàng đã suýt chết mấy lần dưới tay cô.

Carol vẫn im lặng lắng nghe tiếp. Nàng biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Menfuisư được Asisư cứu, chàng chỉ tin cô ta.

-Nhưng...- Chàng nói tiếp- Ta cho rằng Asisư đã nói dối điều gì đó, bởi vì trong mơ đã vẫn hay thấy cô, Carol ạ. Ta chỉ thấy cô, chứ chưa từng thấy Asisư, chưa một lần nào. Ta có cảm giác trước kia không những cô không phải là kẻ thù của ta, mà còn... -Chàng hơi ngừng lại- ...mà còn chiếm một vị trí quan trọng trong ta là đằng khác. Mà thôi, ta chỉ nói đến đó. Đến lượt cô đấy. Ta muốn biết Asisư đang ở đâu...

-Em không biết... Chị ấy bị một bọn người bắt đi -Carol buồn bã. Nàng không còn nghĩ gì khác ngoài việc Menfuisư đã quên nàng, trong lòng chàng giờ chỉ còn Asisư. Song dù sao cũng không thể trách Menfuisư được. Chàng bị mất trí nhớ, và Asisư đã chăm sóc chàng tận tình đến thế.

-Cô có nói thật không?!- Chàng hỏi như quát.

Carol cúi đầu nhìn xuống bếp lửa củi khô đang nổ lép bép. Nàng thở dài:

-Dù nói thật nhưng em không biết làm thế nào để chàng tin cả.

-Bọn chúng ăn mặc thế nào?- Chàng chuyển chủ để.

Carol tả lại bộ dạng của bọn thổ dân: Tất cả đều đội mũ da dê, đeo vòng cổ làm bằng móng hay răng nanh thú dữ, khắp người bôi sơn xanh và trắng.

-Khốn kiếp!!! Chúng là ai mà dám bắt nàng đi kia chứ?!!- Menfuisư đứng dậy. Chàng xách cây lao định bước ra khỏi nhà.- Ta phải đi tìm nàng về.

Bên ngoài là đêm tối mịt mù, bóng tối như đặc quánh lại. Trời đang mưa lớn. Tiếng sấm rền vang bốn phía.

-Không được, Menfuisư!- Carol lao ra ôm lấy chàng- Chàng không thể đi lúc này được! Trời tối như vậy, lại mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, chàng định đi đâu?!

-Bỏ ta ra mau!!! Cô làm gì vậy?! Asisư sẽ chết mất. Ta phải đi cứu nàng!

Carol tha thiết cầu xin:

-Nghe em đi Menfuisư, để sáng mai ta hãy lên đường. Chàng biết bọn chúng ở đâu mà tìm?

-Ta biết. Có một bộ tộc hung dữ ở phía đông, bên kia sông. Chúng đã một lần bị ta trừng trị, lần này còn dám mò đến tận đây. Chắc hẳn là chúng, bởi loại trang phục đặc trưng mà cô kể.

-Dù sao chàng cũng không xác định được phương hướng mà đi đâu- Carol cố tìm một lí do thuyết phục nhất- Chàng bình tĩnh, nghĩ lại xem chàng có thể tìm thấy chúng mà trả thù không.

Menfuisư nghiến răng nhìn ra màn đêm đen. Chàng quăng mạnh cây lao xuống đất, tức giận quay vào, ngồi xuống chống tay lên trán nghĩ ngợi.

Carol đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một đống củi bên cạnh.

Nàng đưa đôi mắt buồn bã nhìn chàng trai bên bếp lửa. Ánh lửa vờn sáng trên khuôn mặt chàng, khuôn mặt đăm chiêu, buồn bã, lo lắng. Chàng đã đổi khác nhiều: da đen sạm đi, mái tóc dài dược cột ra đằng sau đã xơ xác, những bắp cơ nổi lên cuồn cuộn. "Chàng đã khác nhiều quá..."- Carol mỉm cười lắc đầu, nhưng đôi mắt thì đẫm lệ. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn cảm nhận được rõ rệt cảm giác thân thương, yêu mến.

Nàng nhớ lại thời gian vừa qua, khi nàng đã phải xa rời Menfuisư. Một quãng thời gian dài như một thế kỉ, nhưng trong khoảnh khắc, tất cả những đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối khi ấy bỗng biến thành nỗi vui mừng và hạnh phúc, biến thành những giọt nước mắt sung sướng chan chứa trên bờ má nàng. Menfuisư, thật sự là chàng rồi. Lần này chàng không phải là những giấc mơ vẫn thường hiện hữu trong nàng. Gặp chàng trong những giấc mơ, nàng không hề muốn điều đó, bởi vì chỉ sau một quãng thời gian hạnh phúc ảo giác ngắn ngủi, nàng lại đánh mất tất cả, lại trở về với những ngày dài thê lương, buồn thảm còn hơn cả cái chết. Nếu đây là một giấc mơ thì nó cũng là giấc mơ đẹp đẽ và tàn nhẫn nhất với nàng.

Dù sao, Menfuisư tưởng như đã chết, giờ đang ngồi trước mặt nàng, câu chuyện thần kì và đẹp như mơ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nàng thấy bình yên đến kì lạ, ngoại trừ trái tim đang đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Nàng muốn được úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của chàng, muốn được mân mê mái tóc đen mang mùi hương ngọt ngào quen thuộc và cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng. Niềm mong muốn đó trỗi dậy mạnh mẽ, khiến nàng ngầy ngật, không làm chủ được bản thân nữa. Bất giác, nàng tiên lại gần như một người mất hồn, ôm lấy chàng từ đằng sau.

Menfuisư giật mình:

-Cô làm gì vậy?!!

Chàng cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm nước mắt nóng hổi.

-Menfuisư... Em... nhớ chàng...- Carol nói, dù đã cố kìm nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cứ bật ra.

Menfuisư ngồi lặng yên. Chàng thẫn thờ cảm nhận những gì quen thuộc đến lạ lùng của người con gái chàng vẫn cho là kẻ thù, vẫn đề phòng nàng từng cử động nhỏ. Nhưng giờ đây, rõ ràng cô gái ấy có thể dễ dàng rút con dao giấu trong áo ra và đâm chàng, chàng vẫn không nỡ hất tay nàng ra. Có sức mạnh nào đó đã ghìm chàng lại.

Sức mạnh ấy xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Một cách hoàn toàn bị động, tim chàng đập rộn lên. Chàng nhắm mắt lại. Đột nhiên, kí ức bên trong chàng thoảng qua như một làn gió nhẹ. Kí ức về tình yêu của chàng trước kia. Trong phút chốc, chàng thoáng nhận ra hình bóng yêu thương của mình không phải là Asisư, mà là Carol. Nhưng tất cả chỉ là thoảng qua như một làn gió. Chàng đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình.

Họ đã ngồi như thế lâu lắm, bên bếp lửa cháy bập bùng, trong khi trời vẫn mưa như trút nước.

Menfuisư chợt cầm lấy tay Carol. Chàng nhìn kĩ vào đôi mắt xanh biếc của nàng.

-Menfuisư...?

-Yên nào... Carol- Chàng thì thầm, đưa tay mơn nhẹ gò má nàng- Ta... ta nhớ ra một chút gì đó... Đúng rồi...Cảm giác này rất quen... Không thể nhầm được... Chắc chắn...

Carol xúc động ôm lấy cổ chàng, oà khóc nức nở:

-Chàng thực sự vẫn nhớ em ư? Chàng vẫn nhớ ư? Em hạnh phúc lắm, chàng biết không?

-Không hẳn... ta chỉ... - Chàng không nói hết câu, mà đưa tay vuốt mái tóc của nàng. Khi cảm nhận được hơi ấm từ những sợi vàng óng ả ấy, bàn tay chàng lại run lên như có luồn điện chạy qua, kí ức của chàng như một chút của mảnh gương đã vỡ chợt lành lại, rồi sau đó ngay lập tức tan biến. –Dù sao ta cũng cảm thấy cái gì đó rất gần... mà cũng xa lắm... Rất mơ hồ...

-Em biết. -Carol mỉm cười, đưa tay lên mân mê gò má chàng, và không mảy may suy nghĩ, nàng hôn lên bờ môi quen thuộc.

Menfuisư giật mình, đẩy nàng ra:

-Cô làm trò gì vậy?!!- Giọng chàng vừa ngạc nhiên vừa có phần tức giận.

Carol sửng sốt nhìn chàng. Rồi nàng hiểu những hành động đi quá xa giới hạn của mình là sai trái trong hoàn cảnh này.

-Em xin lỗi- Đôi mắt rưng rưng, nàng cúi đầu xuống. Menfuisư cảm thấy thương hại. Chàng hạ giọng nhẹ nhàng hơn:

-Thôi được rồi, ta không thể làm chuyện có lỗi với Asisư, cô hiểu không? Dù ta có nhớ ra hay không, ta vẫn chắc chắn Asisư là người tốt với ta nhất, là người ta yêu thương nhất trên thế gian này.

-Em không trách chàng... –Carol mỉm cười qua làn nước mắt chứa chan- Chàng sẽ nhớ lại thôi, nhớ lại tất cả. Em sẽ giúp chàng tìm lại kí ức của mình...

-Bằng cách nào?

Carol nhìn thẳng vào mắt chàng. Bằng một giọng chậm rãi, nàng nói:

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cách đây đã vài năm... Chàng có nhớ em đã là một nô lệ được chàng bắt gặp bên bờ sông Nin...

Trong màn đêm đen lặng lẽ với cơn mưa ào ào đổ xuống mái lá của ngôi nhà nhỏ, Carol ngồi bên Menfuisư, kể lại tất cả những kỉ niệm khi xưa. Những câu chuyện tràn đầy hạnh phúc, trần đầy niềm vui nhưng cũng đầy nước mắt và tuyệt vọng, giờ đây lại càng khiến Carol xúc động. Đôi lúc, câu chuyện vẫn phải ngừng lại bởi tiếng nấc nghẹn ngào và những dòng nước mắt của nàng.

-Chàng vẫn không nhớ ra ư?- Cuối cùng, Carol ngước đôi mắt buồn bã nhìn Menfuisư.

-Không, ta xin lỗi - Chàng mỉm cười, lắc đầu.- Nhưng... Ta cảm nhận được một chút sự thật toát lên từ những lời cô nói.

Carol ngồi lặng lẽ, mân mê gấu áo. Nàng nghĩ xem còn chuyện nào đặc biệt ấn tượng với chàng không.

Đột nhiên Menfuisư đứng bật dậy:

-Thôi, đủ rồi! Mặt trời đang lên. Ta phải đi cứu Asisư!

Chàng cầm lấy cây lao lấy tấm áo choàng treo trên cánh cửa, rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Carol cũng vội vàng gọi với theo:

-Menfuisư! Chờ em với! Em muốn đi cùng chàng.

-Không được! Việc này rất nguy hiểm.

-Em không cần biết- Nàng túm lấy cổ tay Menfuisư- Em muốn đi cùng chàng, muốn ở bên cạnh chàng, chỉ vậy thôi.

-Không!- Chàng dứt khoát. –Cô hãy ở lại. Ta không thể bảo vệ cô đâu.

Carol vẫn không từ bỏ ý định của mình. Nàng cố tìm một lí do nào đó để Menfuisư cho nàng đi cùng.

-Nếu bọn người kia bất ngờ đến, em sẽ chống chọi thế nào? Em không dám ở một mình!

Ít nhiều thì nước mắt của phụ nữ cũng phần nào làm tan chảy một trái tim cứng rắn. Chàng đồng ý để Carol đi theo mình. Họ cùng đi về phía ngôi làng của bộ tộc nọ.

Cánh rừng sau cơn mưa trở nên ẩm ướt. Những giọt nước từ tán lá phía trên liên tục nhỏ xuống Carol, mái tóc và bờ vai nàng ướt đẫm. Menfuisư dẫn nàng băng qua những bụi cây dại rậm rạp, băng qua những con lạch nhỏ, băng qua một con trăn lớn nằm sóng sượt ở lối đi. Khu rừng rùng rợn, bí hiểm không còn đáng sợ với nàng. Nắm tay Menfuisư, nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, bất kể ở nơi nào, bất kể nguy hiểm đến đâu. Đôi chân nàng bị gai và đá cào xước, nhưng nàng không thấy đau đớn. Nàng vẫn bám sát gót Menfuisư, chẳng hề mệt mỏi, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc lớn lao- niềm hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu thương nhất từ cõi chết trở về.

Đường còn rất xa mà trời thì đã quá trưa. Carol bắt đầu thấy hơi lo, sợ Menfuisư đi lạc đường.

-Menfuisư...- Nàng nói- Chàng chắc chắn sẽ đánh bại được bọn chúng chứ?

-Chắc chắn. Bọn chúng hầu như không biết đánh đấm gì cả. Chúng không có nhiều mũi lao đồng, toàn đồ đá cả mà.

Carol yên tâm hơn một chút. Nàng định hỏi thêm nữa về ngôi làng, nhưng lại thôi. Menfuisư cần sự tập trung để định hướng. vả lại chàng đang lo nghĩ về Asisư. Giờ đây nàng lại trở thành người thứ ba.

-Menfuisư!- Cuối cùng nàng cũng không kìm nổi nỗi lo lắng của mình, đành phải cất tiếng- Em đã từng xem qua rất nhiều tư liệu về họ. Em rất sợ. Họ không tầm thường như chàng tưởng đâu.

Menfuisư có vẻ không chú ý gì đến những lời nàng nói cả.

-Menfuisư!- Carol bắt đầu nổi nóng. –Chàng có nghe em nói gì không đấy? Chúng ta cần có mưu kế tấn công! Nếu không, chàng sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Menfuisư vẫn im lặng một cách bất thường. Chàng cau mày, có vẻ như đang cố suy nghĩ về một vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

-Nguy rồi!!!- Một tiếng nói cảnh giác khẽ rít lên từ cuống họng chàng. Menfuisư chợt nắm chặt lấy cây lao, chân lùi xuống và hơi choãi ra. Toàn thân chàng toát lên một vẻ thận trọng, đề phòng, như sắp lao vào vào một cuộc chiến dữ dội.

Carol chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Nàng hơi nép người vào Menfuisư.

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi nàng. Mùi tanh lợm giọng khó tả, mùi máu khô. Đầu óc nàng chợt choáng váng, quay cuồng. Carol cơ hồ đứng không vững nữa. Tai nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục... của một con thú dữ... Nàng cảm nhận được hơi thở dồn dập của Menfuisư.

Trong khoảng rừng trước mặt, một vật gì đó đang chuyển động chậm chạp.

Tấm thân đồ sộ và nặng nề của con báo đen nấp sau bụi cây rậm rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro