Chap 1: Lễ cưới đẫm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nhộn nhịp, vui vẻ tại kinh thành Hatosha, Hitaito. Nhân dân đổ cả ra đường ăn mừng, nhảu múa, bởi lẽ hôm nay là ngày mà cô gái sông Nin Carol đã thuộc về Hitaito, là ngày họ bắt đầu một cuộc sông sung túc, đầy đủ ấm no nhờ vị nữ thần hộ mệnh từ Ai Cập.

Trong hoàng cung rộn ràng tiếng đàn hát tưng bừng, đi đâu cũng nghe râm ran tiếng nói cười. Đuốc đốt sáng trưng bốn bề. Ngày cưới của hoàng tử izumin với Carol, hoàng đế Hitaito không tiếc của tổ chức cho người con trai duy nhất, dù họ mới thất bại trong tay quân Ai Cập.

Đâu đâu cũng vui vẻ, nhộn nhịp, chỉ trừ căn hầm giam ẩm thấp, mục nát. Nơi đây quanh năm không một tia sáng nào lọt tới, quanh năm là bóng tối ảm đạm, chỉ có ngọn đuốc leo lét bên những dụng cụ tra tấn ghê rợn. Những tên lính cai ngục ngả nghiêng say xỉn, cười nói vui vẻ xung quanh.

Hoàng đế Menfuisư lại vừa trải qua một trận tra tấn khốc liệt. Chàng nằm bất động trên đống rơm khô, trong nhà ngục tối tăm với nhưng rào sắt to bằng cổ tay. Khắp người chàng là những vết roi tím bầm, rướm máu. Chàng không thấy đau bởi những vết thương, mà thẫn thờ nhớ lại cuộc chia tay với Carol hồi sáng...

Izumin đã dẫn theo Carol đến, tuyên bố đám cưới chính thức của hắn với nàng. Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Chiến thắng của chàng còn có ý nghĩa gì? Bởi một phút bất cẩn, không ngờ Ruka lại là tay chân của Izumin cài vào Ai Cập hàng bao năm nay. Nhân buổi tiệc khao quân, hắn đã dâng cho chàng một ly rượu pha thuốc mê, và tối hôm ấy, Ruka lợi dụng là cận vệ quan trọng, đã dễ dàng mang theo chàng về Hitaito. Để ép Carol làm vợ, Izumin đã đem chàng ra khống chế.

Cuối cùng thì Carol cũng buộc phải chấp nhận. Menfuisư không ngờ là nàng sẽ chấp nhận, vì chằng biết chắc cha con quốc vương Hitaito sẽ không để chàng sống. Những Carol vẫn cố gắng duy trì cuộc sống cho chàng. Nếu không thì Izumin sẽ ra tay với Menfuisư.

-Menfuisư... Em sẽ lấy Izumin... Chúng ta coi như đã chấm hết. Quên em đi... Em xin lỗi...- Nàng đã nói vậy.

-Carol, đừng! Ta biết chắc mạng sống của ta sẽ không còn kéo dài đâu! Đừng nghe lời hắn! Trước sau ta cũng bị hắn giết chết! Nàng đừng làm vậy, hãy trốn khi nào có thể! Nghe ta đi, Carol! Carol!

-Bắt nó câm miệng lại!- Izumin ra lệnh cho tên cai ngục.

"Chát!"- Một ngọn roi da quật thẳng vào mặt chàng. Chàng tối tăm mặt mũi, chỉ loáng thoáng nhớ Carol đã hốt hoảng cầu xin với Izumin diều gì đó. Chàng định thần lạ, vẫn tiếp tục yêu cầu Carol không chấp nhận Izumin trong tuyệt vọng.

-Carol, nghe ta đi! Nàng làm vậy chỉ thiệt thân thôi!, Nàng có nghe ta nói không, đây là mệnh lệnh của hoàng đế Ai Cập!

-Mi mà là hoàng đế ư?- Izumin cười khẩy.- Thôi, hãy dừng những giấc mơ ngu xuẩn của mình lại đi, và chúc mừng hành phúc cho chúng ta. -Hắn ôm Carol vào lòng.

Carol cắn chặt răng cúi đầu, không nói gì. Nàng cũng không khóc. Nàng bị Izumin lôi đi ra khỏi căn hầm ngục ẩm ướt.. Sự việc sau đo thế nào cũng chẳng đọng lại một chút gì trong đầu chàng. Cái mà chàng nhớ duy nhất là ánh mắt tuyệt vọng đau khổ của Carol khi ngoái đầu nhìn chàng. Sau đó dường như chàng lại trải qua một cơn tra tấn tàn bạo nữa. Vẫn như mọi lần, chàg mặc kệ những ngọn roi quất vun vút vào người. Trong đầu chàng chỉ có duy nhất ánh mắt của Carol nhìn chàng lúc đó. Đôi mắt ẩn chứa sự hoang mang, lo lắng, đau đớn và tủi cực.

Bên tai chàng văng vẳng tiếng nhạc cung đình Hitaito, tiếng cười nói ầm ĩ. Chàng nắm chặt hai tay lại. "Carol...".

Tiếng gọi mơ hồ từ xa vọng về chợt xâm chiếm tâm trí Carol. Nàng giật mình nhìn ra xung quanh. Căn phòng tân hôn hoàn toàn im ắng, thỉnh thoảng chỉ là tếng cười nói của vài người thị nữ bên ngoài.

Nước mắt nhạt nhoà, Carol gục đầu lên mặt bàn thổn thức: "Menfuisư... em xin lỗi...". Nàng buồn bã nhìn ra tương lai mù mịt trước mắt. Làm vợ Izumin.

Nàng hôn lên lá bùa hộ mệnh của Menfuisư. Mỗi lần nhớ tới chàng, nước mắt lại chực ứa ra. Nàng biết hoàng đế luôn phải chịu tra tấn, hành hạ khổ sở. Tử thần lúc nào cũng rình rập chàng. Carol chợt nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước kia, nhớ lại đứa con trai nhỏ chưa đầy một tuổi ở lại hoàng cung Ai Cập. Nỗi buồn cứ thé mà dâng cao bất tận.

Tiếng bước chân. Cánh cửa dần mở ra.

Carol quay ra, giật mình. Izumin bước vào.

-Carol, chào nàng.

Carol hoảng hốt lùi lại một bước. Nàng biết không thể trốn tránh được nữa. Đôi tay nàng run rẩy níu lấy tấm rèm.

-Carol, nàng không chào ta à?- Izumin ôm chặt lấy nàng, hơi thở thoảng mùi men rượu. Carol không kháng cự như mọi lần. Nàng nuốt nước mắt, khó nhọc nói:

-Vâng... chào... chàng...

-Tốt lắm, ngoan thế có phải hay không nào.

Izumin mỉm cười ngồi xuống ghế:

-Chúng ta thoả thuận được không? Ta muốn nàng cất bỏ bộ mặt u sầu đó đi, và tươi tỉnh lên hệt như khi nàng làm vợ Menfuisư. Ta muốn nàng yêu thương ta như đã từng yêu hắn, và sống một cách thoải mái tại đây.

Carol ngước nhìn hắn, buồn rầu. Một giọt nước mắt lăn trên má nàng.

-Tôi không làm được- Nàng cương quyết.

-Coi kìa, lại khóc rồi, ta đã làm gì đâu. Ta muốn nàng là vợ ta, một người vợ thực thụ chứ không phải trên danh nghĩa. Nếu không, cả đất nước Hitaito này sẽ coi ta ra gì chứ?

Izumin nhìn Carol bằng đôi mắt dò hỏi, hạ thấp giọng:

-Nếu nàng gật đầu, ta sẽ dừng việc tra tấn dành cho Menfuisư, và cho hắn cuộc sống đầy đủ.

Carol ngay lập tức đứng phắt dậy:

-Thật chứ? Anh sẽ...

-Dĩ nhiên là thật. Ta cũng chưa nói hết, đs là nếu nàng làm ngược lại, Menfuisư sẽ... gặp nguy hiểm đấy! Và... là vợ ta thì phải như thế nào nhỉ?

Nàng cúi mặt xuống, buồn bã:

-Vâng... Thiếp... đồng ý.

-Được rồi, lại đây với ta nào. Đêm nay chúng ta sẽ còn nhiều thời gian tâm sự.

Carol quay mặt đi. Nàng cắn răng, không nói gì cả. Cánh cửa đóng sầm lại.

Hai ngày sau...

Carol thẫn thờ như người mất hồn. Nàng vừa nghe tên lính nói với Izumin rằng quân Ai Cập đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch giải cứu nàng và Menfuisư. Nàng biết họ không thể chiến thắng, bởi Izumin đang giữ thế chủ động. Họ động binh chỉ làm hao tổn binh lực mà không được viễc gì. Nàng buộc phải ra tay. Đường qua lối lại trong thành nàng, binh lực, điểm mạnh yếu của Hitaito nàng có thể tìm hiểu và biết rất rõ, điều này sẽ giúp cho quân Ai Cập chiến thắng. Nếu ngoan ngoãn với Izumin, chắc hẳn sẽ ít nhiều cung cấp thêm thông tin, bởi hắn vẫn ép nàng thiết triều cùng. Vấn đề là mọi nguồn liên lạc đã bị cắt đứt.

Carol ngồi thừ người ra nghĩ cách bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một cô thị nữ tiến đến bên nàng:

-Thưa công nương... Đã đến giờ ăn...

Carol hơi giật mình.

-Thôi, ta không đói...

-Nhưng mà...- Cô thị nữ hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn ra xung quanh- Thưa công nương, tôi có chuyện muốn nói.

Carol không quan tâm lắm. Nàng tin chắc họ vẫn chỉ khuyên nàng vui lên, đừng âu sầu thương nhớ, hoàng tử izumin là người tốt...

Nhưng lần này không phải vậy.

-Công nương đang khô tâm vì chuyện quân Ai Cập đúng không? Tôi sẽ giúp công nương liên lạc với họ.

-Thật sao- Carol xúc động- cô nói thật chứ?

-Vâng, gia đình tôi vốn là người Ai Cập, sau đó bị bắt đến Hitaito này.

Carol ngắn kĩ cô thị nữ. Cô ta trông chẳng có nét gì là của người Ai Cập, ngoại trừ đôi mắt to và đen láy. Hình như hiểu cử chỉ đó của nàng, cô thị nữ giải thích:

-Dạ, tôi tên Sadora. Gia tộc tôi xưa kia có tới cả trăm người, sống tại một ngôi làng ở sát biên giới. Trong một trận chiến với quân Hitaito, chúng đã giết hết sạch tất cả mọi người trong làng. Mẹ tôi lúc đó buộc phải bán thân cho một tên lính Hitaito mới được giúp trốn thoát, và có mang tôi. Khi trở về thì không còn ai, mẹ tôi lấy hết của hải gia tộc chôn sau vườn và mang tôi sang Hitaito. Gửi gắm tất cả tiền tài vào một gia đình khá giả là người quen ở đây, tôi được tiến cử vào làm thị nữ từ tấm bé. Còn mẹ tôi sau đó đã tự tử, chỉ gửi lại cho tôi mối thâm thù với tên hoàng đế Hitaito. Nhờ nỗ lực và cố gắng không ngừng, tôi đã được như bây giờ, chỉ còn dịp báo thù. Tôi nghĩ cách bào thù tốt nhất là giúp công nương liên lạc với người Ai Cập.

Carol chăm chú lắng nghe câu chuyện. Nàng cảm thấy cô là người đáng tin bởi thái độ chân thành và cử chỉ nhã nhặn.

Đây là hi vọng cuối cùng mà nàng có thể bấu víu.

-Vậy... xin cô giúp tôi, ơn này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời!

-Công nương đừng làn vậy. Chỉ riêng viêc giúp tôi trả thù đã là ơn huệ với tôi rồi.

-Cám ơn cô, bây giờ nhờ cô đem thư này ra cho quân Ai Cập đang án ngữ bên ngoài.

Carol lấy giấy bút ra. Nàng viết một bức thư ngắn nói về tình trạng của mình, và hứa hẹn về tấm bản đồ Hitaito. Nàng đưa nó cho cô thị nữ Sadora, khuyên cô nên cài cá thư nhỏ bên trong mái tóc dày của mình. Nàng cảm ơn Sadora lần nữa.

Và công việc vẫn cứ lặp lại như thế, cứ khoảng một hai ngày, Sadora lại nhận nhiệm vụ chuyển phát bức thư mật. Cô vốn thông minh, nhanh nhẹn nên mọi việc đều trót lọt.

Carol cố tỏ ra vui vẻ hơn, hạn chế u sầu trước mặt Izumin. Nàng đi lại nhiều hơn, nắm bắt được cơ bản tình hình chiến lược, mô hình quân đội, các pháo đài, sơ đồ kinh thành Hatosha.

Sau một tháng kể từ ngày đó...

-Chào nàng!- Izumin đẩy cửa bước vàp phòng.

Carol đang đứng bên cửa sổ nhìn ra căn hầm giam Menfuisư. Nàng giật thót, quay phắt ra phía Izumin, đưa tay lau vội hàng mi đẫm nước.

-Hừ, nàng lại khóc rồi! Nàng đã hứa với ta thế nào hả? Nàng muốn Menfuisư xảy ra chuyện sao?

-Không... tôi... à... thiếp đâu có khóc...

-Ừ, được rồi. Ta đùa đấy mà. Izumin ôm lấy Carol. Ta chỉ đùa thôi. Ta mang đến cho nàng cái này đây.

Izumin ra lệnh cho người hầu đem vào một bát canh nóng.

-Đây là thuốc bổ. Dạo này nhìn nàng xanh quá. Ta đã nhờ ngự y dành riêng cho nàng đấy. -Izumin chợt sững lại- Ơ kìa, Carol!!!

Carol bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng. Nàng ngã phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.

Izumin hoảng sợ chạy đến bên Carol:

-Nàng làm sao vậy??? Ngự y đâu? Gọi ngự y đến đây!

Carol dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Nàng hoảng hốt trân trân mình Izumin.

Bỗng một tên lính chạy vào báo cáo:

-Hoàng tử! Hoàng thượng có chuyện gấp cần gặp. Người bảo hoàng tử đi ngay, không được chậm trễ.

-Ừ ừ... ta ra ngay.

Izumin quay lại chỗ Carol:

-Carol à, ta sẽ quay lại ngay! Ngự y sẽ đến khám cho nàng bây giờ. Có thể...- Izumin ngừng lại, rồi nói- Thôi, ta đi đấy.

Izumin hôn Carol, rồi đi ngay.

Carol ngồi lại, sững sờ. Nàng không mong muốn chuyện đó xảy ra. Có thể nàng đã mang thai. Nhưng đó là con của ai? Menfuisư hay Izumin?

Khi Izumin vừa đi ra thì một ngự y bước vào. Ông ta cúi chào hắn rồi bước vào xem mạch cho nàng. Ông ta quan sát Carol sau đó xem mạch và nói với nàng bằng giọng vui mừng:

-Carol, công nương đã có thai.

Carol bối rối, hoang mang vô cùng. Nàng run rẩy hỏi:

-Thật chứ... ngự y?

-Vâng, thần có thể quả quyết như vậy. Không những thế, công nương đã... mang thai gần một tháng rồi.

Carol chết lặng đi, không nói được lời nào.

Về phần Izumin, anh ta đến gặp cha.

-Ta vừa từ chỗ Menfuisư trở về.

-Vâng? Có chuyện gì không ạ? Hắn đã chịu khai ra quân số và tình hình quân Ai Cập chưa cha?

-Vẫn chưa. Hắn trơ như đá! Dùng bao nhiêu biện pháp cực hình cũng không xong. Hắn lại còn lớn tiếng chửi mắng ta nữa.

-Con biết ngay mà. Không dễ dàng moi được gì từ hắn đâu. Nhưng thưa cha, con đã hứa với Carol là sẽ không tra tấn hắn nữa. Cha cũng không nên...

Lão hoàng đế phẩy tay:

-Trời ạ, con có phải con ta không? Đàn ông gì mà nhu nhược quá. Carol đâu có biết về việc này. Vấn đề là quân Ai Cập đang đe doạ! Này, con trai. Hãy nghe ta. Giết quách Menfuisư đi!

-Ơ kìa, cha?

-Ta đã bảo con cứng cỏi lên mà. Lời hứa với một đứa con gái là cái gì? Trong khi đó mối nguy hiểm đang cận kề với chúng ta. Menfuisư là một dũng tướng, hung dữ như loài sư tử. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trốn thoát đâu! Con có nhớ khi hắn bị nhốt ở Asiria, cách đây vài năm, đã trốn thoát cùng Carol nhờ mưu kế dâng nước sông đấy. Nếu hắn nổi dậy, quay lại cướp Carol, thế là chúng ta mất trắng.

-Nhưng thưa cha, đó là khi Carol có thể liên lạc với quân Ai Cập. Bây giờ thì Carol là vợ con, lại bị cấm mọi đường dây liên lạc.

-Dù sao cũng phải cẩn thận. Con phải biết Carol vẫn còn tơ tưởng đến Menfuisư. Hắn là kẻ mà Carol, vợ của con yêu thương. Con đành lòng bỏ qua à? Cha và con cùng là đàn ông, cha hiểu rõ con căm ghét Menfuisư thế nào khi hắn cướp mất tâm hồn người con gái mình yêu thương vô cùng. Còn nữa, hắn đã gây với chúng ta bao nhiều mối thù? Con căm ghét hắn thế nào? Lại cả chuyện của Mitamun, em con, bị hắn giết ngay tại hoàng cung Ai Cập.

-Đúng vậy, con căm ghét hắn đến tận xương tuỷ. Nhưng con cũng không thể thất hứa với Carol. Nếu nàng biết được thì...

-Con yên tâm. Dạo gần đây ta cũng thấy Carol gần gũi với con ngày càng nhiều hơn. Chúng ta giấu nhẹm chuyện đó đi thì Carol biết làm sao được? Nếu có biết thì mọi sự đã rồi. Chấm hết với cô ta. Hitaito cũng yên ổn, lại còn có thể chiếm luôn Ai Cập. Chi bằng thế này. Chúng ta giết quách Menfuisư đi, rồi treo xác hắn lên cổng thành thị uy trong 3 ngày. Hoàng đế đã chết, hoàng phi thì đi theo quân địch, vậy bọn Ai Cập đương nhiên suy yếu rõ mồn một. Đánh chiếm chúng dễ như trở bàn tay.

-Cha ơi, nhưng mà...

-Ta cho con một tuần suy nghĩ. Thôi, con về đi.

Izumin quay về phòng.

-Thế nào? Quan ngự y? Carol của ta thế nào?

Viên ngự y cúi thầp người chào, rồi thưa:

-Thần chúc mừng hoàng tử! Công nương đã mang thai được một tháng rồi! Hiện nay cả mẹ và con đều đang khoẻ mạnh. Việc công nương bị choáng váng vất lúc nãy là do thiếu máu. Đó là hiện tượng bình thường thôi, xin hoàng tử an tâm.

-Thật sao?- Izumin mừng rỡ.- Ngươi nói thật chứ?

-Vâng.

Izumin vô cùng sung sướng đến bên Carol:

-Carol, ta sắp được làm cha rồi!

Carol vẫn như người mất hồn. Trong đầu nàng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Nàng hoảng sợ, lo lắng và đau khổ. Nếu chỉ mới một tháng thì đó không phải là con của Menfuisư. Đó là con của Izumin. Nàng đang mang thai của Izumin. Nàng đang mang thai con của kẻ thù.

-Nàng vui lên đi chứ? Đây là đại phúc cho triều đình Hitaito! Lúc này đây, nàng phải quên hết u sầu, cấm tưởng nhớ về Menfuisư nữa! Coi như hắn đã chết rồi. Nàng phải vui vẻ lên, nếu không con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Từ bây giờ- Izumin kiên quyết- Nếu ta nhìn thấy một giọt nước mắt, hay bộ mặt bi thảm như đưa đám của nàng, đồng nghĩa với việc ta chặt một ngón tay của Menfuisư đấy, biết chưa?

-ÔI trời! Đừng... Hoàng tử đừng làm vậy. Thiếp sẽ cố gắng...

-Được, ta biết là nàng sẽ ngoan ngoãn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro