Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izmir ngồi tựa lưng vào cửa, cánh cửa này dẫn thông sang phòng cô gái, nếu là lúc trước hắn sẽ không ngại ngần mở cửa đó và bước vào ôm nàng mà nói hết những lời gan ruột; nhưng hiện tại hắn biết hắn cần cho cô gái tóc vàng một thời gian. Dẫu lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng hắn biết mình đã làm đúng.

Hắn đã đặt cược, và khi hắn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn, hắn biết bản thân đã đúng. Cái nàng ấy tìm kiếm là sự thật. Với tính cách của Carol, nếu hắn tránh né sẽ chỉ đẩy nàng đi xa hơn. Khó khăn lắm mới có thể nắm bắt được trái tim người con gái ấy, hắn sẽ không dễ dàng để mất.

Ishmin thở dài, hắn định đứng lên, thì hắn nghe âm thanh nhỏ vang lên ở sau cánh cửa. Âm thanh rất nhỏ nhưng với sự tinh tế của mình Ishmin không bỏ qua.

"Carol, nàng đang ở đó à?" hắn hỏi

Phía bên kia, cô gái tóc vàng đang lần lữa trước cánh cửa, một mặt muốn gặp hoàng tử, một mặt không biết mở lời như thế nào. Giữa họ cách nhau một lần cửa nhưng cảm giác thật xa. Nàng vô thức tựa lưng vào cửa thì nghe thấy tiếng hoàng tử. Hoá ra hắn cũng giống như nàng, đôi bên ở gần nhau như vậy.

"Izmir, ta muốn nghe tất cả những chuyện trong quá khứ, chuyện giữa chúng ta, hứa với ta chàng sẽ không che dấu điều gì nữa."
Hoàng tử gật đầu nhưng hắn nhận ra nàng không thể nhìn thấy.

"Được, nàng muốn nghe gì, ta sẽ kể cho nàng."

Carol tựa đầu vào cửa, Izmir cũng đang ngồi sau cánh cửa, nàng tưởng tượng tựa như đang tựa đầu vào lưng hắn.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

"Khi đó nàng mới tới Ai Cập không lâu, mới được người ta xưng tụng là người con gái sông Nile, cùng thời gian đó em gái ta là Mitamun tới Ai Cập và mất tích. Ta đến Ai Cập tìm nó và tìm cách tiếp cận nàng."

"Vậy công chúa..."

"Ta đã không bao giờ gặp lại nó nữa, thứ duy nhất về nó mà ta tìm được là chiếc vòng cháy đen."

"Em rất tiếc." Nghe giọng hoàng tử buồn buồn, Carol an ủi.

"Chuyện về Mitamun một ngày nào đó ta sẽ kể cho nàng nghe."

Dừng một lúc hoàng tử nói tiếp "Lần đầu tiên gặp nàng cũng là tại chợ, nàng được quan quân hộ tống, từ xa xa ta chỉ thấy mái tóc vàng lấp lánh, ta tò mò, không biết người nắm giữ trái tim của hoàng đế Ai Cập là người như thế nào, ta liền cố tình làm rơi một tấm vải lụa xuống dưới chân nàng. Đám lính vây lấy ta, nàng cũng hướng ánh mắt nhìn ta và. ngay khi đó, ta liền biết được tại sao hắn ta lại sẵn sàng bỏ qua liên hôn với Hittite để lấy nàng. Chính bởi thế, khi nghe tin Mitamun gặp nạn, ta đã bắt cóc nàng."

"Nghe nói chàng trói và tra tấn, còn phi dao vào lưng ta, khiến ta suýt mất mạng?"

" Về cái chết cái Mitamun, ta nghĩ là do nàng nên đã xuống tay hơi nặng. Nàng biết gì không, nhưng nàng rất cứng đầu, nhất quyết không nói, đến lúc ngất đi vẫn không kêu tiếng nào. Chỉ là sau đó khi ta thoa thuốc cho nàng, ta thấy nàng khóc gọi mẹ trong giấc mơ, ta thấy mình đã dùng sai phương pháp và đã tổn thương sai người. Rồi nàng tìm mọi cách để trốn, bẻ gãy cả chấn song bằng đồng; dùng túi da làm túi dẫn khí, nhảy xuống biển trốn ta. Một lần rồi lại một lần bỏ trốn, mỗi lần như vậy ta đều tìm được và bắt nàng về." Hồi tưởng lại Izmir cười khẽ. Hắn tiếp tục.

"Và cứ mỗi lần như thế trái tim lại vô thức hướng về nàng nhiều hơn một chút. Nàng bỏ trốn rồi lại giả bộ để quân ta bắt lại, tranh thủ cơ hội dẫn quân đội của Memphis theo đường cống ngầm vào thành, phá nát thành của ta. Lần đầu tiên có người trêu đùa với sự tự tôn của ta như vậy. "

"Ta lúc đó giận dữ,  nên đã phi đao về phía nàng, nhưng nàng không sợ, nàng nhìn ta mà nói giết nàng đi. Nàng không biết, trái tim ta lúc đó như bị bóp nghẹt. Rồi hoàng đế Ai Cập đem nàng đi, ta như trên đống lửa, không biết còn cơ hội gặp nàng nữa hay không. Ta ân hận không thôi. May mà mạng nàng cứng, như cái miệng của nàng vậy."

Izmir kể giọng nói đầy dịu dàng, khi kể đến đoạn làm Carol bị thương giọng hắn đầy áy náy nhưng vẫn không quên trêu đùa nàng.

"Nghe tin nàng chuẩn bị làm đám cưới với Memphis, ta phái người đến, cốt để đưa nàng đi về lại với ta. Nàng nhớ Luka không? Ta phái hắn đến để bảo vệ nàng và tìm cách đưa nàng đi. Nhưng Memphis đã biết việc nàng định ra đi, hắn giữ nàng lại, tha mạng cho Ruka và từ đó Ruka thành cận vệ tuỳ thân của nàng."

"Ra vậy, thảo nào anh ta quen thuộc ta đến vậy, ta cũng có cảm giác tín nhiệm anh ta. Hoá ra là cận vệ của hoàng tử." Carol gật nhẹ đầu, nhận ra hoàng tử không thể thấy, nàng liền nói.

"Vậy chàng có tình cảm với em từ bao giờ?"

"Ta biết ta bị nàng cuốn hút, ta có những cảm xúc trước giờ chưa từng trải qua, nhưng ta không biết nó là gì. Ta tự nghĩ đó là cảm giác mới lạ, và cố gạt nó đi, ta là hoàng tử, còn nàng là hoàng phi chưa cưới của vương quốc đối địch. Nếu ta chiếm được nàng thì cũng như nắm chắc phần thắng. Thế nhưng ta đã lầm, khi gặp lại nàng trong đám cưới của nàng và hắn, ta đã ở rất xa để nhìn nàng, rồi nàng bị sư tử tấn công. Con sư tử lao tới tóm nàng đi, lúc ấy ta không còn suy nghĩ gì hết, không sợ bại lộ thân phận, rút tên bắn thẳng vào mắt nó; cùng lúc đó hoàng đế cũng phóng mũi lao tới. " Hình  ảnh đó nghĩ lại Izmir vẫn toát mồ hôi. Carol có thể nhận ra giọng hắn hơi run rẩy.

"Nhưng nàng vẫn bị nó kéo cùng rớt xuống vực. Hình ảnh đó ám ảnh ta mỗi đêm, ta muốn thay thế nàng chịu nỗi đau đớn đó dù có phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Ta nhận ra đó là yêu."

"Thần may mắn mỉn cười với ta, nàng quay trở lại và đến trước mặt ta. Gặp được nàng ta mừng bao nhiêu, thì nàng lại tỏ ra chống đối và xa cách. Lúc đó sự tự tôn của ta bị tổn thương, ta đã sai khi cố ép buộc nàng bên mình, bắt nàng cưới ta; Lúc đó ánh mắt nàng, trái tim nàng hoàn toàn không có ta; ta ôm nàng, hôn nàng, nàng đều lạnh lùng cự tuyệt; rồi bỗng dưng nàng lại dịu ngoan, làm ta tưởng nàng đã thuận tình theo ta. Nàng làm vậy chỉ để trốn khỏi ta, ta điên cuồng đuổi theo để rồi nàng lại vuột mất. Khi đuổi theo nàng, ta có trăm ngàn tư vị: muốn xé nàng ra để xem trái tim nàng là sắt hay là đá sao lại trêu đùa với ta như vậy; mặt khác ta muốn quỳ xuống chân nàng hèn mọn xin tình yêu từ nàng."

Từng lời từ tận đáy lòng của Izmir khiến trái tim Carol rung động không ngừng, không hiểu sao mỗi câu nói của hoàng tử lại làm những hình ảnh hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng xót xa, hoá ra ta với chàng từng có quá khứ lỡ qua nhau như vậy. Nàng có thể cảm nhận nỗi đau của hoàng tử, thứ mà nàng của trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận hoặc biết nhưng cố tình né tránh. Trái tim nàng yếu mềm hơn.
"Nhưng khi em trở thành vợ người khác, sao anh vẫn không chịu buông tay?"

"Không thể, ta đã tự mình hãm quá sâu vào tình yêu với nàng, ta không thể nào thoát ra được. Ta đuổi theo nàng khi nàng tới Babylon công du vì ta muốn đưa nàng đi. Ta không thể chịu nổi việc nàng ở trong vòng tay Memphis. Ta muốn cướp nàng đi; nhưng một lần nữa nàng từ chối; nàng nghĩ rằng ta muốn lợi dụng nàng để chiếm Ai Cập; trong khi cái ta muốn là nàng." Hoàng tử ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro