Ký ức bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hoàng đế Izmir đã dùng tốc độ quỷ thần truy đuổi tung tích của vợ mình.  Dù ngụy trang của quân đội Ai Cập rất khéo, chúng di chuyển theo từng nhóm lẻ như mồi nhử nhưng hoàng tử và thuộc hạ đã từ những manh mối để lại đã truy bắt và tiêu diệt lần lần .

"Bọn chúng cậy mạnh thuỷ chiến nên khả năng cao là đi đường biển để trở về, chúng đang tranh thủ Angol không có ở đây, sẽ đi theo con đường ngắn nhất, rồi vượt sa mạc về Ai Cập. Đây là lộ trình nhanh và an toàn nhất."

Hắn không lo lắng về việc đưa nàng trở về, chỉ là... Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi Carol bị bắt cóc.

"Carol đang thế nào? Dù nàng luôn phủ nhận nhưng ta biết Memphis có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng nàng."Tân hoàng Hittite xoa xoa đôi lông mày đang đau nhức vì căng thẳng.

"Nếu nàng ấy ở cùng Memphis ...nàng ấy sẽ không gặp nguy hiểm... nhưng Memphis có thể không từ thủ đoạn để chiếm lại nàng, khi một người đàn ông khao khát một người phụ nữ, hắn có thể làm bất kỳ điều gì." Việc này Izmir hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Những tưởng tượng khó chịu dày vò cùng với lòng ghen tị đen tối làm hắn khó chịu vô cùng.
Hắn mở mặt vòng đá ngắm hình của hắn và Carol, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Em nguyện ý rời khỏi gia đình, lúc trước chàng luôn âm thầm bảo vệ em từ phía sau. Giờ đây em sẽ ở bên chàng, trước đây dù em có yêu ai cũng là quá khứ, hiện tại và sau này chỉ có chàng."

Hắn hôn lên tấm hình của Carol.  Giọng nói ấm áp của nàng kéo hắn khỏi bóng tối của sự đố kỵ, bởi sau tất cả hắn tin tưởng ở nàng, trái tim nàng không dễ gì xao động.

"Carol, ta đang đến cứu nàng đây, chờ ta..."

Trong giấc mộng, cô gái tóc vàng nhíu mày, tay nàng vô thức đặt lên trái tim đang đau nhói.

"Ai là ai đang gọi ta."  Trong mơ nàng không ngừng tự hỏi, một thân ảnh mơ hồ hiện ra, dáng điệu rất quen thuộc.

Khi Carol tỉnh lại một lần nữa, trời đã tối, nàng nhìn quanh không thấy Memphis, căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến dìu dịu, không khí phảng một hương thơm kỳ lạ, mùi hương ma mị đầy quyến rũ. Hương thơm yêu dị ấy như giăng một lớp sương mù trước mắt nàng khiến nàng không thể tập trung.

Cô gái tóc vàng thấy miệng khô và đắng nên tự rót cho mình một cốc nước, nước lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn. Tuy nhiên cảm giác kỳ lạ vẫn không vơi bớt, nàng thấy trống rỗng, hụt hẫng như quên thứ gì đó quan trọng. Carol đột nhiên nhớ ra chiếc nhẫn nãy nàng làm rơi, nàng cúi xuống tìm kiếm nhưng không thấy gì nữa. Có lẽ người hầu vào dọn dẹp đã mang nó đi.

Nàng tuy không có ấn tượng về việc tại sao lại có chiếc nhẫn đó nhưng trên đó rõ ràng khắc tên nàng và... Carol vừa nghĩ đến đó đầu nàng đau nhói. Nàng ôm đầu một lúc cơn đau mới dịu đi. Carol cũng quên mất lý do tại sao mình lại bị vậy, nàng lắc lắc đầu.

"Tại sao mình cứ nặng đầu vậy nhỉ? Ra ngoài có lẽ sẽ thoáng khí hơn."

Nàng bước ra ngoài, mùi biển xua đi mùi hương kia. Lúc này biển đêm đang cuộn lên từng đợt sóng, mặt trăng đã sớm khuất sau những đám mây khiến biển càng trở nên đen kịt. Nàng hy vọng khí lạnh của biển sẽ khiến nàng tỉnh táo hơn, không biết vì sao mà nàng vẫn còn cảm thấy bản thân đang lạc vào trong sương mù.  Nàng vô thức xoa xoa ngón tay đeo nhẫn lúc này chỉ còn lại vết hằn.

"Chắc do mình bị say sóng." Carol thầm nhủ, nàng tiến lên một bước sát mạn tàu, vươn hai tay rộng để hít thở, trong lúc đang cố gắng thư giãn nàng nghe tiếng gọi hoảng hốt rồi một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo nàng vào lồng ngực.

"Carol, nàng định đi đâu? Ta không cho phép nàng rời xa ta lần nữa." Memphis hốt hoảng giữ chặt lấy cô gái, tim hắn như ngừng đập khi tưởng nàng định gieo mình xuống nước, một lần nữa biến mất khỏi hắn.

"Memphis, đau em." Carol không thở được, nàng tìm cách đẩy Memphis ra nhưng hắn hiểu lầm nên vòng tay càng siết chặt.

"Tại sao nàng muốn nhảy xuống. Nàng vẫn nhất định quyết tuyệt với ta như vậy sao. Nàng không phải quên hết tất cả rồi sao, chúng ta sẽ bắt đầu lại như xưa." Memphis trở nên hồ đồ, hắn nói với nàng mà như tự nói với hắn, hắn hận không thể khảm người con gái này vào sâu trong lồng ngực, vĩnh viễn không để nàng rời khỏi.

"Memphis, buông em ra... Em không thở được. Em chỉ là muốn... hít thở không khí biển thôi..." Carol khó khăn nói tay đập vào lồng ngực Pharaoh. Đến lúc này hắn mới như tỉnh khỏi ác mộng, hắn vội buông tay. Carol lùi lại ôm ngực ho mấy tiếng, mặt nàng tái đi vì thiếu không khí.

"Ta xin lỗi, ta mạnh tay quá, nàng có sao không?"
Memphis mới nhận ra mình đã thất thố như thế nào, hắn vội vỗ lưng cho cô gái. Qua một lúc Carol mới thở bình thường nhưng những lời của Memphis khiến nàng nghi ngờ

"Chàng suy nghĩ gì lạ vậy, chẳng lẽ chàng sợ em nhảy xuống biển? Em đi đâu được chứ?"

"Ta biết, chẳng qua thời gian nàng ở Babylon xảy ra nhiều chuyện, ta hiện giờ mới thấm thía nàng đối với ta còn quan trọng hơn tất cả, kể cả vương quốc." Memphis biết mình đã thất thố, hắn vội tìm cách lấp liếm, sợ Carol thông minh sẽ nhìn ra gì đó. Ánh mắt nàng nhìn hắn trong vắt, đôi mắt chỉ phản chiếu hình dáng của hắn, dù đang ở bên nàng hắn vẫn sợ nàng sẽ biến mất lần nữa.

Carol vẫn còn nghi ngờ, Memphis nói những điều thật lạ. Đến bây giờ Carol mới nhìn kỹ Pharaoh, nàng chợt nhận ra hắn gầy hơn so với trí nhớ của nàng rất nhiều, có lẽ do thời gian qua hắn bôn ba tìm nàng. Ánh mắt nàng trượt xuống vai hoàng đế có chút giật mình. Nàng chạm khẽ vào vai hắn.

"Chàng bị vết thương này từ bao giờ vậy?"

Trên vai hắn là một vết thương bởi tên bắn, mũi tên do chính tay nàng bắn nhưng giờ phút này Carol không nhớ được. Memphis đã sớm tính toán liền đáp lại.

"Ngày nàng đi Babylon, đêm đó có thích khách tới, may mà người hầu hô hoán, ta tỉnh lại kịp né, nhưng lại bị vết thương này."

"Chàng không còn đau chứ?" Carol quan tâm hỏi.

"Vết thương đã sớm liền sẹo rồi không đánh ngại." Memphis cười " Nàng đang lo cho ta sao?"

"Tất nhiên rồi, em là vợ chàng mà." Carol đáp lại khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Carol vẫn có vẻ lo lắng.

"Có thích khách xông vào hoàng cung Ai Cập đúng lúc em đi công du. Sau đó em lại Ragash bắt làm con tin, trùng hợp như vậy liệu có phải là hắn không? Trải qua chuyện vừa rồi, em thấy được dã tâm của hắn rất lớn, liệu hắn có gây chiến với chúng ta không? Isis còn ở trong tay hắn, hắn có dùng chị ta để đối phó với chúng ta không?"

"Giờ này nàng còn lo lắng cho Isis sao, sau tất cả những chuyện chị ta đã làm."

"Em đã xem nhẹ lòng đố kỵ của chị ta. Tuy nhiên đó vẫn là chị của chàng, và chị ta cũng chỉ bị người ta lợi dụng, suy cho cùng cũng là kẻ đáng thương."

"Vậy nàng tha thứ cho chị ta?" Memphis nhìn Carol đăm đăm. Carol khẽ gật đầu. Memphis như cảm thấy có một tia hy vọng, dù biết không nên hỏi nhưng hắn không kìm được.

"Vậy nếu là ta, ta làm việc một việc có lỗi với nàng, nàng có thể tha thứ và cho ta một cơ hội không?"

"Chẳng hạn là việc gỉ?"

"Chẳng hạn như là hôn nhân chính trị thì sao?" Memphis ngập ngừng rồi nói.

"Hôn nhân chính trị là cách nhiều vua chúa áp dụng để củng cố quyền lực, em có thể thông cảm với quyết định của chàng... em cũng có thể tha thứ cho chàng..." Carol nghe vậy giật mình nhưng rồi nàng đáp lại nhẹ nhàng " tuy nhiên em sẽ không thể ở bên chàng nữa, vì em không chấp nhận thứ tình cảm san sẻ. Em không thể chấp nhận việc lợi dụng tình cảm vì bất kỳ lý nào, dù là còn yêu nhưng em sẽ không thể bên chàng nữa."

Từng lời của Carol đã cào nát nỗi đau trong lòng hắn. Trước đây hắn nói với nàng hắn thân bất do kỷ, ép nàng phải chấp nhận, hắn cũng đã tưởng nàng vì tình yêu với hắn sẽ bỏ qua tất thảy. Đến khi hắn biết sai thì quá muộn. Hắn vội cầm tay Carol.

"Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm vậy. Đời này từ nay về sau, ta thề chỉ cần nàng, một mình nàng"

***

"Tại sao Memphis lại hỏi mình điều kỳ lạ như vậy?" Carol không khỏi thắc mắc. Sau khi dùng bữa tối thì có tin khẩn nên hắn lại vội vã rời đi. Người hầu đi vào phục vụ nàng tắm rửa, đó là một cô gái còn rất trẻ, nhìn có vẻ đáng yêu. Carol hỏi về việc chiếc nhẫn nhưng cô ta không biết, không hiểu sao cứ nghĩ đến cái nhẫn, nàng lại đau đầu nên đành tạm gác qua một bên. Trong lúc cô gái chải tóc cho nàng, Carol hỏi

"Chúng ta đang ở đâu vậy Teti."

"Chúng ta đang ở sông Tigris thưa hoàng phi."

Carol hơi nhíu mày, nàng hỏi tiếp

"Ta thấy nước sông có vẻ hơi lớn, bình thường đây đâu phải mùa lũ nhỉ."

"Nô tỳ không biết, nhưng thường tháng 8 năm nào nước sông cũng dữ như vậy ạ." Teti trả lời, cô gái lúc này rót một ly nước trà thơm dâng lên cho Carol.

"Mời hoàng phi, hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị riêng cho người thuốc an thần, dễ ngủ ạ. Người nói thời gian rồi hoàng phi vất vả cần tịnh dưỡng."

"Uhm ngươi lui xuống đi. Để đó chút ta uống"

Carol không để tâm lắm chỉ gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho người hầu lui xuống, lúc này nét mặt bình tĩnh của nàng trầm xuống, Carol lẩm bẩm.

"Tại sao lại đi hướng này... Chúng ta đang ở sa mạc Sudra mà, dù có muốn tránh truy binh cũng không thể đi xa như vậy."

"Thêm nữa, ta bị giam cầm tại Babylon chưa đến một tháng, sao bây giờ đã là tháng 8 được. Đúng rồi..."

Carol sực nhớ điều gì đó, nàng vén ống quần lên, khi chạy trốn lũ cướp trong sa mạc nàng đã bị ngã, để lại vết trầy khá sâu, tuy nhiên khi Carol tìm kiếm chỉ thấy một dấu vết mờ nhạt gần như không thể phát hiện. Memphis vừa mới cứu nàng, làm sao vết thương có thể lành nhanh như thế. Còn miệng vết thương của hắn ít nhất đã 3 tháng không thể nào mới như hắn đã nói.

Càng nghĩ Carol càng cảm thấy sợ, cộng thêm thái độ và lời nói kỳ lạ của Memphis trước đó, trực giác nói cho nàng biết Memphis đang dấu nàng việc gì đó, một điều gì đó rất nghiêm trọng.

Trong trí nhớ nàng có một khoảng mờ mịt, dù nàng có cố thế nào cũng không gạt được màn sương đó, phải chăng lời giải đáp nằm ở đây?

Những câu hỏi chồng chéo cũng những cảm xúc kỳ lạ với Memphis khiến nàng thấy sợ hãi. Người đó đáng lẽ rất thân thuộc mà lúc này khiến nàng không thể nắm bắt. Thậm chí còn không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Có gì đó Memphis đang che dấu nàng. Carol cố nghĩ, trong giấc mỡ nàng thấy xuất hiện một hình bóng mờ ảo, cứ cói nghĩ đến đầu nàng lại càng đau.

Lúc Carol vẫn đang mơ hồ, Memphis đã bước vào, hắn thấy nàng đang ngồi ngây ngốc trước gương nhìn chăm chăm vào cái bóng của mình, hắn lại lo lắng. Dù Circe đã nói sẽ làm nàng quên hết tất cả, lại trở thành vợ yêu của hắn, nhưng Memphis biết trái tim của nàng vẫn chưa hướng về hắn. Tất cả chỉ vì tên hoàng tử đó, dù đã khiến Carol quên đi hắn nhưng chỉ cần kẻ đó vẫn còn... Memphis nghiến răng, thề rằng sẽ có ngày băm vằm Izmir cho hả giận.

Memphis tiến lại từ đằng sau Carol, ôm lấy nàng từ phía sau, đầu đặt lên hõm vai nàng.

"Nàng nghĩ gì mà xuất thần vậy."

Carol bị giật mình, nhưng vì đã sinh nghi nên gượng cười.

"Không có gì, em chỉ bị váng đầu một chút thôi."

"Nàng chưa uống thuốc sao?" Memphis nghe vậy cau mày, hắn nhìn sang thấy ly thuốc nước vẫn còn bốc khói.

"Em đợi nguội một chút." Carol thấy sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng liền đáp lại.

"Thuốc này dùng lúc còn nóng mới tốt" Memphis cầm ly lên, " Thái y đã đặc biệt kê để nàng an thần, rất tốt khi bị đau đầu, để ta giúp nàng uống."

Memphis dường như định uống để mớm cho nàng, thấy vậy Carol vội đỡ lấy và uống một hơi.

"Vậy mới ngoan, uống thuốc này xong là nàng có thể ngủ một giấc thật sâu." Memphis hài lòng nhìn Carol . Mùi hương thảo mộc lại lần nữa quét qua khiênd Carol trở nên mụ mị dần, trong lúc thần trí trở nên lâng lâng, tia thanh tỉnh cuối cùng loé lên cảnh báo nàng.

"Thuốc này có vấn đề." Carol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Memphis, hắn bế nàng đặt lên giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng lông mày vẫn nhăn lại.

"Không phải Circe nói, nàng sẽ quên hết mọi chuyện, chỉ nhớ thời gian làm hoàng phi của ta sao. Vậy sao ta không cảm nhận được trái tim của nàng."

Hắn cầm tay nàng hôn lên đó.

"Không, Carol, nàng là vợ ta, ta nhất định sẽ khiến nàng yêu lại ta như trước. Chúng ta sẽ quên đoạn quá khứ sai lầm đó."

"Pharaoh, mấy đội quân của chúng ta phái nghi binh đều không phản hồi tin tức." Tiếng cấp báo vang lên, Memphis đắp chăn cho hoàng phi rồi đi ra. Xem ra tên Hitite đó hành động rất nhanh

"Dù ngươi có làm gì, cũng đừng hòng mong cướp Carol trở lại. Nàng là của ta. Sớm muộn có một ngày băm vằm ngươi để nàng triệt để quên đi sự tồn tại của ngươi. " Memphis nghiến răng. Hắn vì bất đắc dĩ mà đẩy nàng vào vòng tay kẻ khác nhưng người ở nên cạnh nàng chỉ có thể là hắn.

***

Khi Memphis trở về thấy Carol đang lẳng lặng nằm, khuôn mặt an tường, hô hấp nhẹ nhàng vì chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn biết đây là tác dụng phụ của thuốc, nàng sẽ ngủ li bì nhiều giờ liên tiếp.

Memphis ngắm nàng không chớp mắt, vẫn là làn da trắng ngần, mái tóc vàng óng ả, dưới hàng mi khép chặt là đôi mắt xanh đã từng chỉ nhìn mình hắn đầy yêu thương. Hắn không muốn nàng tiếp tục li bì như vậy, hắn muốn đôi mắt ấy lần nữa phản chiếu lại hình ảnh của mình, hắn muốn nàng tỉnh dậy, nói những lời yêu thương như đã từng.. Memphis đưa tay dập tắt mùi hương trong lò. Quả nhiên khi làn khói xanh mờ ảo biến mất, Carol khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh khẽ chớp rồi mở ra.

"Memphis???" Trong đêm tối giọng nàng càng mềm mại dịu dàng, đem vô số mỏi mệt tích tụ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn quét sạch đi hết.

"Là ta. Cuối cùng nàng cũng trở về trong vòng tay ta. Ta nhớ nàng lắm."

Memphis đem Carol xoay lại, làm nàng đối mặt hắn. Thân thể dán vào nhau, chóp mũi hai người đối nhau, hô hấp lẫn nhau cũng gần đến như vậy.

Ánh mắt hắn, hàm chứa mong đợi tha thiết, sáng quắc nhìn nàng, tay hắn ở bên hông nàng chậm rãi vuốt ve, mang theo rùng mình và những khao khát từ lâu.

"Ta yêu nàng."

Một cánh tay để sau cổ nàng, ôm lấy thân thể nàng, nghiêng người áp qua. Nụ hôn triền miên bất ngờ khiến Carol cứng đờ, hắn là chồng của nàng nhưng trước sự tiếp xúc với không biết vì sao nàng cảm thấy tuyệt đối không đươc

"Đợi đã, Memphis!!!"  Nàng cố tránh né nụ hôn của hắn.

"Để ta ôm nàng, đã lâu lắm rồi..." Memphis vẫn còn đang say mê không muốn buông tay. Hắn  không thể ngăn cảm xúc của mình sục sôi khi chạm vào đôi môi mềm mại của Carol. Cánh tay của hắn trở nên mạnh mẽ hơn khi Carol cố gắng chống cự.

Đột nhiên Carol cảm thấy buồn nôn, nàng dùng hết sức đẩy Memphis ra, bám vào thành giường nôn khan.

"Nàng có sao không?" Memphis thấy vậy lo lắng, hắn vỗ lưng cho hoàng phi. Khuôn mặt nàng xanh xao.

"Em thấy không được khoẻ."

Carol chỉ nói vậy xong tiếp tục nôn khan. Thái y nhanh chóng được gọi tới. Sau khi bắt mạch cho cô gái, nét mặt ông đầy vẻ hoang mang , mồ hôi chảy đầy đầu.

"Hoàng phi bị làm sao vậy." Memphis thúc giục.

Thấy thái y lúng túng không nói, Carol cũng dần lo lắng.

"Ta rốt cuộc bị làm sao?"

"Dạ thưa hoàng phi, người không sao, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao... ngươi nói mau."  Memphis sốt sắng hỏi

"Hoàng phi đã mang thai được hơn tháng ạ, đây là triệu chứng bình thường không có gì đáng ngại, chỉ cần kê thuốc an thai để giảm khó chịu." Thái y cúi thấp đầu vừa nói. Carol nghe thấy vậy thì bất ngờ, nàng chưa kịp vui mừng thì thấy Memphis bật dậy.

"Cái gì... ngươi kiểm tra lại cho ta."

Từ giọng hắn không có chút gì vui vẻ vì nghe tin làm cha, Carol nhận ra điều đó. Thái độ của thái y có gì đó khác lạ. Thái y run rẩy bắt mạch lại cho nàng lần nữa, khi khẳng định lại, đầu ông ta cúi thấp như đang đón chờ cơn thịnh nộ nào đó.

"Được rồi, mau lui xuống." Thái y như được đại xá vội khấu đầu rồi lui ra.

Memphis vốn không giỏi che giấu cơn giận của mình, hắn cảm thấy cơn ghen tuông và đố kỵ dâng lên như từng mũi khoan đâm sau vào cơ thể hắn. Hắn phẫn nộ vô cùng, hắn đã tin rằng chỉ cần đưa nàng trở về cạnh hắn, mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại, nhưng đứa trẻ này kéo hắn khỏi ảo tưởng. Chỉ cần có nó, vách ngăn sẽ luôn tồn tại giữa hắn và nàng, họ không quay về được nữa sao. Không khí trong phòng im lặng, Memphis vẫn nhìn Carol chằm chằm, ánh mắt của hắn khiến Carol vô thức ôm lấy bụng, nàng không biết tại sao hắn lại như vậy.

"Chàng sao vậy?" Cuối cùng nàng cất tiếng hỏi. "Chúng ta có con mà sao em thấy chàng không vui."

Khoé miệng Memphis khẽ giật, hắn ôm lấy nàng siết chặt.

"Ta vui chứ, ta vui không nói nên lời." Tuy hắn nói vậy nhưng hắn siết Carol khiến nàng gần như không thở được. Hắn không thể phát tiết cơn giận của mình, tay hắn nắm chặt đến chảy máu mà hắn không hay biết.

"Đau..." Carol nức nở, biểu hiện của hắn khiến nàng sợ hãi, giống ngày xưa hắn từng bẻ gẫy tay nàng; hiện tại hắn cũng có bộ dáng doạ người như vậy. "Em không thở được..."

Memphis vẫn không buông, hắn không biết bản thân đang định làm gì nữa. Nàng vốn là của hắn, đứa trẻ này lẽ ra sẽ là con của hắn. Khi cưới nàng, hắn đã mong chờ người kế vị như thế nào. Hận ý trong lòng hắn càng dâng lên, không có chỗ để phát tiết.

Đúng lúc này có tiếng hét lớn

"Cấp báo, quân Hitite đang vây công."

Mặt trăng neo cao trên bầu trời, dòng sông đang cuộn sóng, cuộc chiến cuối cùng không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro