Hạnh phúc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, thầy tới thật đúng lúc, con đang định mời người tới." Izmir vui mừng khôn xiết khi thầy Mernach xuất hiện. Hắn buồn rầu thuật lại cho sư phụ nghe.

"Vốn dĩ chúng con muốn đợi sau đám cưới sẽ tới thăm người nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện... Nàng ấy tuy qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ lại còn trúng khổ tình độc, mỗi khi thấy con là lại đau đớn, khó chịu vô cùng, con chỉ có thể đợi lúc nàng ngủ mới có thể lại gần nàng một chút. Nàng... còn đang mang thai con của con, vậy mà..."

"Con đừng lo, ta xem thiên tượng đã dự đoán được việc này. Ta cũng đã thay con gieo, quẻ của con tuy hung lại ẩn cát, người hoá giải hạn này đến rồi"

"Trong hung ẩn cát... người hoá giải hạn này không phải là sư phụ sao."  Izmir lẩm nhẩm, nghe thấy sư phụ nói cũng an tâm hơn. Câu hỏi của hắn khiến sư phụ lắc đầu cười.

"Không phải ta, là tiểu cát tinh..."

"Ý người là...  đứa trẻ trong bụng nàng sao."

"Phải, và lần trúng độc này không phải là không có lợi. Con còn nhớ Vong Tình hoa ngày trước không?"

Izmir khẽ ôm ngực, gật đầu.

"Gần đây không còn đau phải không?"

"Vì nàng đã quên con, không động tình sao có thể đau."

Lại nói trước đây, khi Izmir cứu Carol, hắn đã hao tổn tâm lực tìm được loại hoa Vong tình giúp Carol quên đi đoạn tình cảm với Memphis, đáng lẽ mỗi khi động tình, nàng sẽ đau đớn không chịu được, nhưng khi đó Izmir chấp nhận dùng máu mình làm thuốc dẫn để chịu đựng nỗi đau cho nàng. Sau này, khi Carol thật sự động lòng với hắn, độc đó bắt đầu phát tác. Vì có được tình yêu của nàng, Izmir vẫn âm thầm chịu đựng những cơn đau âm ỉ từ việc đó, hắn chưa bao giờ thể hiện ra ngoài thậm chí hắn còn thấy hạnh phúc, vì điều đó chứng minh nàng yêu hắn.

Đó cũng là nguyên nhân Izmir ngay lập tức nhận ra kẻ giả mạo, khi gần kẻ đó, ngực hắn không hề đau. Hiện tại đã đưa Carol trở về nhưng hắn cũng không còn bị cảm giác đó nữa, hắn rất rầu rĩ cho rằng vì quên hắn nên Carol không còn yêu hắn nữa.

"Đứa trẻ ngốc, con quên khổ độc tình khiến nàng ta đau đớn khi nàng nhớ về người mình yêu nhất sao? Khi nhìn thấy con nàng liền đau đớn, chẳng phải sao?"

"Vậy tại sao con lại không còn cảm giác đó nữa?"

"Bản chất Vong tình hoa và Khổ độc tình đều là hai loại tình độc, chúng cùng lúc  tồn tại trong Carol, bởi vậy chúng triệt tiêu lẫn nhau. Vong tình hoa đã được ta cẩn thận điều chế, dược tính ôn hoà và đã qua một đoạn thời gian nên trở nên yếu đi, bởi vậy nó không còn tác dụng lên con nữa. " Sư phụ chầm chậm giải thích.

"Nhưng còn phần dư độc..." Izmir lo lắng hỏi

"Đừng vội, con dùng máu của mình để làm thuốc dẫn cho Vong tình hoa nên độc này phản ứng với máu của con; cũng may Carol đã mang thai, trong người nó mang huyết nhục của con . Chỉ cần có thể dùng rễ Vong tình hoa sắc cho Carol uống, nó sẽ cộng hưởng trong máu huyết của đứa bé, ta chỉ cần tăng lượng là sẽ giải được hoàn toàn dư độc của Khổ tình độc. Phương pháp này ta đã tìm trong sách cổ" Mernach vuốt râu thủng thẳng đáp.

"Thật may quá... Vậy còn đứa trẻ có ảnh hưởng gì không ạ."

"May mà nàng ta đã mang thai trước đó, gần như sẽ không có hậu quả gì, ta đã mang rễ Vong tình hoa đến, con mau sắc cho nàng uống theo bài thuốc này"

Izmir cảm tạ sư phụ rồi phái người đi sắc thuốc. Nhờ có thuốc ấy, tình hình Carol trở nên tốt dần lên, nàng không còn phải chịu những cơn đau nữa, chỉ còn những cơn nhói nhè nhẹ khi nghĩ đến Izmir, cường độ và mức độ cũng từ đó giảm dần. Những giấc li bì dần dần ngắn lại, chỉ có điều nàng vẫn chưa lấy lại phần ký ức trước kia.

Bản thân Izmir vẫn chưa dám gặp Carol trực tiếp, hắn vẫn sai người đến thăm hỏi và thuật lại mọi việc của Carol mỗi ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua, gần hai tháng sau...

"Hoàng hậu, khí sắc hôm nay của người đã tốt hơn nhiều rồi." Mura vừa chải đầu cho cô gái vừa cười nói. "Đã không còn ngủ nhiều như trước nữa rồi."

"Uhm..." Carol khẽ gật đầu, "Hình như ngoài trời đổ tuyết rồi nhỉ."

"Dạ, hôm nay là tuyết đầu mùa. Mùa đông ở Hatusha đến sớm hơn những nơi khác."

"Vậy sao, hình như từ lúc tới đây ta chưa bao giờ ra ngoài cả, bà Mura ta muốn đi dạo."

Vậy là Mura chuẩn bị cho Carol, nàng khoác chiếc áo choàng trắng với những đường viền màu tía làm nổi bật mái tóc vàng óng và làn da trắng nõn của nàng.

Khi bước vào khu vườn hoàng gia, Carol lệnh cho tuỳ tùng lui xuống hết. Nàng một mình trầm ngâm nhìn cảnh nhưng tâm trí ở mãi nơi nào.

Cho mãi đến gần đây, nàng mới dần dần tỉnh táo trở lại. Nàng vẫn chưa thực sự thích ứng với việc người ta gọi nàng là hoàng hậu Hitite, Carol khẽ chạm vào bụng mình, trong khoảng thời gian một năm đó, nàng thậm chí còn đang mang thai một đứa trẻ mà cha nó là người nàng đã từng rất sợ hãi. Nghĩ đến hắn , lòng nàng dậy lên gợn sóng ngọt ngào pha lẫn với chút chua xót. Trí nhớ có thể đánh lừa nàng, nhưng cảm xúc này là thật. Dù không nhớ được, khi đó nàng không chút do dự gì đi theo hắn, có rất nhiều điều nàng muốn hỏi Izmir nhưng hắn ta vẫn tránh mặt nàng.

Carol buồn bã bứt một cành hoa, nàng rất muốn hỏi hắn những chuyện xảy ra trong một năm ký ức biến mất kia, tại sao trên tay họ lại có chiếc nhẫn thời hiện đại. 

Carol chìm trong suy tư, cho đến khi nàng đến một căn nhà trong suốt với tường được làm bằng pha lê, tò mò Carol bước vào.

Trái với không khí giá lạnh bên ngoài, bên trong rất ấm áp, lại ngập tràn hương thơm của sen.

"Hoá ra là ở nơi này." Từ lúc tới đây, dù phần nhiều thời gian nàng chìm trong những cơn mê rồi bị cơn đau hành hạ, nhưng lúc nào nàng cũng ngửi thấy mùi sen thoang thoảng. Khi tỉnh lại nàng có nghe Mura nói đây là do Izmir đặc biệt làm một nơi luôn giữ ấm được để sen có thể nở, vì đó là loài hoa hoàng hậu yêu nhất.

Niềm ấm áp lại dâng lên trong lòng nàng, lúc này nàng nhìn quanh thấy một chiếc trường kỷ, hình như có ai đó đang ở đó. Tự dưng, Carol thấy hồi hộp, nàng nhẹ bước đi qua.

Một người đàn ông đang cầm tấu thư lặng lẽ ngủ, dưới ánh sáng lấp lánh của pha lê, hắn như một tạo tác của thượng đế với mái tóc bạch kim như hiện thân của mặt trăng, gương mặt hắn như tượng tạc , Carol biết dưới làn mi đang nhắm kia là  một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp có thể hút hồn người.

Một cách vô thức, nàng ngồi xuống cạnh hắn, ngắm khuôn mặt đang say ngủ đó. Sau khi dùng thuốc những cơn đau kịch liệt khi nghĩ đến hắn ban đầu đã gần như biến mất. Trong lòng nảy sinh một thôi thúc mãnh liệt, Carol đưa tay chạm lên gương mặt hắn. Izmir khẽ cau mày rồi mở mắt.

" Carol, sao nàng lại ở đây?" Giọng hắn pha giữa lo lắng và vui mừng.

Một bông tuyết đọng trên mi mắt của Carol bắt đầu tan chảy dưới sức nóng nhà pha lê, nước tuyết tan tựa như giọt nước mắt rơi xuống. Izmir thấy vậy liền vội vàng nhổm dậy, hai tay đặt lên má Carol, dùng đầu nhón tay lau thứ hắn cho là nước mắt.

"Đừng khóc, ta ở đây rồi." Nghe giọng nói đầy quan tâm của hắn, một cơn đau ngọt ngào nhói lên, Carol khẽ ôm ngực. Izmir thấy vậy liền nhớ ra gì đó, hắn vội vàng đứng dậy.

"Ta đi gọi Mura mang thuốc đến, nàng ở đây nhé." Hắn vừa định đi thì một bàn tay níu lấy gấu áo của hắn.

"Đừng đi, ta có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, tại sao lại tránh mặt ta." Giọng nàng có phần trách móc. Izmir không dám quay lại, hắn buồn bã đáp.

"Sao ta lại không muône gặp nàng chứ? Ta nhớ nàng lắm nhưng ta sợ sự xuất hiện của ta sẽ làm nàng khó chịu."

"Hiện tại đã không còn quá khó chịu nữa rồi." Carol khẽ nói. "Hơn nữa tôi muốn gặp anh. Không gặp anh, tôi thấy còn khó chịu hơn." Carol đỏ bừng mặt không biết tại sao mình lại nói vậy.

Ánh mắt Izmir sáng lấp lánh. Nàng nhớ ra gì rồi sao? Hắn nghĩ thầm, hắn xoay người lại đối diện với Carol. Izmir rất cao lớn so với Carol, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng. Khi khuôn mặt hắn lại gần, khoảng cách giữa hai đôi mắt cũng vì thế mà gần lại. Trán của hắn chạm vào trán của nàng.

"Nàng nói là thật sao?"

Ở khoảng cách gần, hắn thấy rõ Hai má nàng đỏ lên vì lạnh, làn môi hồng hào. Bông tuyết đọng trên khoé môi của nàng và tan chảy khiến hắn đột nhiên có suy nghĩ muốn mình biến thành bông tuyết để tan chảy trên môi của nàng. 

Carol như bị đóng băng không biết nói gì, hai người gần sát đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

"Thật!" Carol không thể nói dối cảm xúc của mình. Nàng thấy hắn cười.

" Carol, nàng có biết ta nhớ nàng muốn phát điên." Izmir đưa mặt lại gần hơn, Carol không tránh làn môi của hắn, nàng thậm chí còn bám vào vai hắn mà không hay. Carol không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng thực sự nàng cũng muốn hôn hắn.

Làn môi ấm áp đặt lên môi nàng, hắn dịu dàng liếm nhẹ môi nàng, và rồi, Carol khẽ mở miệng như chỉ chờ có thế lưỡi hắn tiến vào quấn lấy nàng. Dù bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng trong vòng tay hắn, Carol cảm thấy hạnh phúc và chìm đắm trong nụ hôn đó.

Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác hạnh phúc khiến nỗi đau trở nên nhỏ bé.

Nụ hôn kéo dài rất lâu và thậm chí sau đó hai người cũng không rời khỏi vòng tay nhau. Họ cảm nhận hơi ấm của đối phương trong cái ôm dịu dàng. Izmir vuốt tóc Carol và ôm nàng thật chặt trong tay. Carol cũng vòng tay xiết chặt lấy hắn.

"Từ giờ ta sẽ không để nàng phải rời xa ta nữa. Ta sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng và con của chúng ta."

"Em tin chàng." Không hiểu sao, nàng luôn có cảm giác có thể dựa dẫm vào hắn vô điều kiện.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, nàng không nhớ lại cũng không sao, ta sẽ cùng nhau tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp."

Phải rồi chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, Carol ngẩng đầu nhìn hắn, hình bóng nàng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách một cách dịu dàng nhất. Hơi ấm và sự thân thiết làm nàng thấy ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Carol mỉm cười.

Một thời gian sau đó, Carol hạ sinh đứa trẻ, ngày đứa bé sinh ra, lời nguyền của nàng chính thức được phá vỡ, nàng khôi phục lại hoàn toàn ký ức của mình. Trái tim của nàng đã hoàn toàn được chữa lành không còn đau đớn, chỉ còn mật ngọt.

Vương quốc Hitite lúc này dưới sự cai trị của hoàng đế và hoàng hậu càng ngày càng phù trú. Bằng cách áp dụng những công nghệ học được từ khi ở thời hiện đại, Hitite đã mở ra con đường phát triển đến thời kỳ vàng son tới thời hiện đại của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trên cả phương tiện du lịch, nông nghiệp và ngành công nghiệp dầu khí sau này.
***

Quay lại thời hiện đại,

Ryan Reed ngắm hình ảnh chụp đám cưới em gái tối ngày hôm qua, thấy nụ cười rạng rỡ của con bé trong tấm ảnh, hắn cũng thấy được an ủi, con bé đã được gả cho người nó yêu. Không biết con bé sống có tốt không. Hắn thở dài. Lúc này trợ lý đi vào.

"Giám đốc, tuần sau chúng ta nhận được lời mời tham dự hội nghị từ đối tác dầu khí từ Thổ Nhĩ Kỳ. Có tham dự không ạ?" Trợ lý đang mải ghi chép sắp xếp lịch trình của hắn. 

"Thổ Nhĩ Kỳ?  Ta nghe cái tên này quen quen? Ở đâu vậy?" Ryan nhíu mày.

"Sếp, sếp đùa em ạ?" Trợ lý ngừng ghi chép, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

"Tôi có giống đang nói đùa không?"

Mặt trợ lý ngây ra.

"Sếp ốm ạ?"Trợ lý lấy khăn lau trán, cô nghĩ sếp mình làm nhiều quá nên bị làm sao. "Em gọi xe cho sếp về nghỉ nhé."

"Hôm nay cô nhiều lời vậy nhỉ? Tôi không sao, muốn kiểm tra lại khả năng điều tra của cô về các đối tác. Đầu tiên là từ quốc gia của họ, mau nói." Ryan thấy có gì đó không đúng nên ngay lập tức dùng mệnh lệnh áp xuống.

"Dạ, cái này thì không có gì, ai ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ là siêu quốc gia hàng đầu thế giới, đứng đầu trong mọi lĩnh vực, người ta nói họ phát triển hơn tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới hàng nghìn năm... Nước Mỹ chúng ta luôn coi Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu cần vượt qua. Riêng về ngành dầu khí thì họ phát triển từ thời cổ đại hơn 3000 năm trước, về phía đối tác chúng ta lần này..." Thư ký không còn nghi ngờ gì bắt đầu thao thao mô tả về đối tác chiến lược mới nhưng Ryan đang mải suy nghĩ việc khác.

Sau khi cho trợ lý rời đi, hắn ngay lập tức lên mạng tra cứu thông tin về quốc gia này. Quả đúng như trợ lý nói, đây là siêu quốc gia, sao hắn không ấn tượng tí nào, dù cái tên này hắn đã từng nghe ai nói rồi. Chợt mắt Ryan mở to, hắn như nhận ra điều gì đó. Carol, hắn từng nghe Carol nhắc cái tên này.

Ryan vội vã tra cứu lại lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, tên thời cổ đại là Hittite... thời hoàng kim của quốc gia này bắt đầu từ 3000 năm trước kéo dài đến bây giờ.... Tương truyền, hoàng đế cưới được con gái nữ thần sông Nile có mái tóc hoàng kim và trở thành siêu cường quốc mạnh nhất nhanh chóng thống lĩnh toàn khu vực.

Hittite sử dụng dầu khí từ rất sớm và trở nên giàu có,, bên cạnh đó vị hoàng đế và hoàng hậu đầu tiên đã tạo ra những kiến trúc công trình mang tầm nhìn vượt xa thời đại, đặc biệt nổi tiếng có chợ cổ đại còn đến bây giờ có thể so sánh với trung tâm thương mại... 

Những phát minh vĩ đại nhất của thế giới đều đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ điện thoại, máy ảnh, điện... Một điều kỳ lạ là khoa học tới nay vẫn chưa thể giải thích là một tấm ảnh được lưu truyền từ ngàn đời, bức ảnh với kỹ thuật của thế kỷ 21 mở ra truyền thuyết ly kỳ về nữ hoàng Hitite có thể đi xuyên không gian và thời gian.

Ryan mở trang có tấm hình gây tranh cãi thật giả nhiều năm, giây phút thấy tấm hình hắn ngây người rồi cười vừa cười vừa lau nước mắt....

Trên màn hình là một tấm ảnh gần như không thể nhìn thấy và khó phục chế, nhưng Ryan nhìn cái liền nhận ra đó chính là ảnh chụp  hôn lễ của Carol và Izmir. Chỉ khác tấm trong tay hắn là mới, còn tấm kia đã trải qua bụi phủ của thời gian, phía dưới có 1 tấm phù điêu dòng chữ bằng Tiếng Anh gây tranh cãi đến tận bây giờ.

"Mẹ, anh hãy cầm tấm hình đến Hattusha..."

Sau đó, cả nhà đến Thổ Nhĩ Kỳ theo lời dặn dò. Họ gặp được hậu nhân của Carol, và được người nọ dẫn đi thăm kho tàng bí ẩn lưu truyền cùng những món đồ niên đại cả nghìn năm được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thậm chí có những bức thư khắc trên đá.

Bằng cách đó Carol và Izmir đã báo được tin bình an về nhà.

***
Sau khi khắc xong một bức thư, Carol lúc này đã là mẹ của ba đứa trẻ thở phù một cái

"Hy vọng mẹ và hai anh sẽ có ngày đọc được lời nhắn của chúng mình."

"Để ta xem nào." Izmir từ bên ngoài bước vào, hắn đưa tay ra, Carol đưa tấm phù điêu cho hắn, hắn mỉm cười cầm tấm phù điêu cẩn thận đặt xuống rồi nắm tay nàng cẩn thận nhìn ngắm.

"Sao không đợi ta về khắc cho, nàng xem tay bị trầy rồi." 

"Thôi, vết thương nhỏ ấy mà, em không sao, em muốn tự tay khắc..."

"Nàng ngồi yên, ta muốn tự tay tra thuốc cho nàng." Izmir cẩn thận cầm thuốc lên, nhẹ nhẹ chấm chấm. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, thấy mặt Carol dính chút bụi, hắn liền lấy tay vén tóc cho nàng

"Lần sau nhớ chờ ta, ta muốn làm cùng nàng. Nàng xem bụi lên trán rồi này."  Đoạn hắn vòng tay quanh người Carol, kéo nàng vào lòng. Do không chuẩn bị nàng nhào cả người vào lòng hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt Izmir đang áp sát lại.

"Nào, xung quanh còn có mọi người..."

"Ta cho họ lui xuống cả rồi..." Carol nhìn quanh phát hiện không còn ai cả.

"Nhưng bọn trẻ chuẩn bị về..."

"Không sao, chúng nó đi dã ngoại, mai mới về cơ..."

"Sao không ai nói gì cho em vậy?" Carol giật mình, nàng định đứng lên thì Izmir ôm chặt nàng rồi đẩy nàng xuống giường.

"Ta bảo không được nói cho nàng, lúc nào cũng chỉ quan tâm tụi nhỏ, không quan tâm gì đến ta." Izmir hờn dỗi nói. Gương mặt tuấn tú áp sát lại.

"Izmir, lại còn ghen với con nữa, chàng thật là..." Carol cười nhẹ, vươn hai tay ôm hắn rồi khẽ hôn lên má hắn "... càng ngày càng trẻ con."

"Vậy ta làm người lớn cho nàng xem." Chỉ chờ có thế môi hắn dán lên làn môi anh đào của nàng với một nụ hôn sâu và mãnh liệt.

Dần dần nụ hôn dọc theo cổ mềm mại đi xuống, nụ hôn như những cái mổ của con chim, nhưng trên làn da mềm mại sau lớp vải nhanh chóng biến thành một nụ hôn cuồng dại, để lại dấu hôn. Carol bật thốt lên một âm thanh ngọt ngào.

Đúng lúc này,

"Hoàng tử, công chúa không được chạy rầm rầm như thế..." Tiếng kêu hốt hoảng của Mura khiến không khí lãng mạn nhanh chóng bị phá vỡ.

Một hoàng tử mái tóc bạch kim kèm đôi mắt xanh chạy ùa vào, theo sau là một công chúa tóc vàng xoăn và cuối cùng là một hoàng tử bé. Mỗi đứa bé cách nhau khoảng 1-2 tuổi. Hoàng tử lớn nhất thấy cha hắn đang sa sầm mặt.

"Ryan, Maria, Roddy sao các con lại về? Ta đã thấy lên xe đi rồi cơ mà. Ryan con lại cầm đầu các em bày trò hả" Hoàng tử nhỏ bị cha quở trách nhưng tỉnh bơ, nó đã sớm quen rồi.

"Con 6 tuổi rồi nè, không phải hồi 3 tuổi cha tống đi đâu thì đi đâu. Tính độc chiếm mẹ của con là không có cửa đâu" Nó nghĩ thầm xong toét miệng gian xảo chạy về phía mẹ.

"Mẹ, đi chơi cùng bọn con đi. Bên ngoài thích lắm, bọn con không muốn đi một mình đâu." Hắn dẫn đầu đám em vào lôi kéo người mẹ xinh đẹp của mình. Hoàng tử bé hơn thì nhanh chóng chui vào lòng mẹ ngồi chễm chệ.

"Ừ ừ được rồi, để mẹ chuẩn bị." Carol cười xoà nhìn những đứa trẻ đang quấn quan mình nuông chiều.

"Các con ra ngoài rèn luyện, còn đòi mẹ đi theo làm gì." Izmir cau có, hoàng tử lớn nháy em gái. Cô bé nom như phiên bản mini của mẹ chạy tới cạnh hắn, dù hắn đang hờn giận nhưng đối với nữ nhi đáng yêu hắn không nỡ dùng sắc mặt không tốt.

"Cha cũng đi cùng đi mà... "

Dưới sự bất đắc dĩ của Izmir, cuối cùng cả nhà cùng nhau đi chơi, dưới ánh nắng chan hoà, Izmir ngắm cô gái của hắn đang nô đùa bên đám trẻ, nàng ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập ý cười, ánh mắt hai người chạm nhau, khoé môi Izmir cũng cong lên một nụ cười.

<Hết>

P/s: Tính ra t viết bộ truyện già thập kỷ từ năm 2017, ban đầu cũng không bao giờ nghĩ lại dài hơi như vậy, nhiều năm có khi chỉ ra 1 chap, vậy mà cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt.

Sau hàng loạt drama, cuối cùng t muốn để cho câu chuyện kết nhẹ nhàng như thế này cảm ơn mọi người đã đồng hành <3

Kết thúc HTNCVTNP, t vẫn sẽ tiếp tục hành trình tạo vũ trụ IxC nha, dù không đảm bảo thời gian.

Bật mí nhè nhẹ cho cả nhà một chiếc hố mới nhé

Sau khi trở về từ Troy, Memphis không cho nàng đi đâu cả. Buồn chán, Carol hoá trang vi hành và giúp đỡ người dân, mọi việc trót lọt vài lần cho đến khi Memphis bắt gặp nàng trên phố. Hắn nổi giận và canh gác cẩn thận hơn. Vì lo lắng cho đứa trẻ mình đã cứu, Carol tìm cách rời khỏi cung...  Lúc này có một bữa tiệc diễn ra, phù thuỷ Circe vốn muốn chiếm hữu Pharaoh đã giả trang và lừa Carol uống thuốc biến hình thành một cô gái bình thường, ngược lại Circe sẽ giả trang làm Carol.

Do tin người, Carol dùng thuốc và rời khỏi hoàng cung trót lọt, nhưng đến lúc quay trở lại lính canh không nhận ra nàng và không cho nàng vào cung. Circe dưới bộ dáng Carol xuất hiện, tuyên bố từ nay cô ta sẽ là vợ của Memphis và đuổi Carol đi.

Trong lúc cùng đường, Carol lưu lạc ngoài đường, được Izmir cứu, hắn cảm thấy cô gái trước mắt có bóng dáng quen thuộc và cho cô đi theo mình.

Nếu Carol không còn là cô gái tóc vàng mắt xanh, hoàng tử có yêu cô không? Liệu Memphis có nhận ra người bên cạnh mình là giả mạo...  Carol có thể khôi phục lại bộ dáng của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro