Đoạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Memphis bước vào, chàng thấy Carol đang đứng trong một góc, tay bưng mặt khóc, thân hình bé nhỏ của nàng khẽ run rẩy, những tiếng khóc nấc như nghẹn lại. Memphis từ từ bước lại, khẽ ôm lấy Carol từ đằng sau.
"Memphis, hãy nói cho em biết giữa chàng và cô công chúa Libia đó là quan hệ như thế nào." Carol run run giọng hỏi.
"Ta xin lỗi. Ta làm việc này là vì đất nước, sau khi Isis phản bội..."
"Hãy nói cho em biết quan hệ của chàng và cô công chúa Libia đó là như thế nào." Carol đẩy Memphis ra, quay người lại nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt nàng trở nên thảng thốt, đau đớn không thể tin nổi. Ánh mắt của nàng khiến trái tim của Memphis rơi lộp độp, khiến chàng không thể cất lên một tiếng nào để biện minh.
"Kafura giờ đã là thứ phi của ta." Memphis nói.
BỐP!!!
Một bên gò má của Memphis rát bỏng, nhưng chàng không hề nổi giận, chàng khẽ cầm tay Carol, xoa xoa lòng bàn tay của nàng.
"Có đau không?" Memphis hỏi ngược. Carol sững người, nước mắt nàng lăn nhanh trên gò má.
"Tại sao?"
"Việc này cũng là thân bất do kỷ, nàng trách ta bao nhiêu cũng được, nhưng Ai Cập đang lâm nguy, ta chỉ còn cách cưới công chúa Libia để siết chặt mối giao bang, bảo vệ đất nước."
"Thế còn em, không phải chàng đã hứa cả cuộc đời này chỉ có mỗi em sao." Carol cắn chặt môi.
"Cả cuộc đời này, ta chỉ yêu một mình nàng. Nàng là duy nhất, không gì có thể thay thế được. Ta cưới Kafura chẳng qua chỉ là hôn nhân chính trị, ta không có chút tình cảm gì với cô ta. Nàng không cần để ý đến cô ta. Người chiếm trọn con tim ta, bây giờ và mãi mãi sau này chỉ có nàng thôi."
Memphis tiến lại muốn ôm Carol nhưng nàng lùi lại, lùi thật xa. Người đàn ông đứng trước mặt nàng thân thuộc nhường nào mà sao lại xa lạ đến thế. Nghe những lời nói đó từ chính miệng Memphis, trái tim này vỡ vụn. Đúng là nàng ảo tưởng, có thể thay đổi hoàng đế cổ đại, nàng tự cho vị trí mình cao lắm, để rồi bây giờ ngã đau đến thế này.
"Ta xin lỗi, nàng hãy bình tĩnh lại." Memphis chạy tới,muốn ôm và trấn an Carol nhưng nàng gạt ra.
"Đừng động đôi bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi. Cút đi"
Nhưng bất chấp tất cả Memphis vẫn ôm Carol và để cho nàng khóc. Nước mắt nàng ướt đẫm bờ vai của Memphis, nàng vừa khóc, vừa đánh, vừa cắn nhưng Memphis vẫn lẳng lặng chịu đựng.
"Tại sao, tại sao không nói với tôi một lời nào. Ở thế giới này, đàn ông có quyền quyết định tất cả, còn phụ nữ chúng tôi, một câu cũng không lên tiếng sao. Kể cả khi phải chia sẻ chồng mình với người khác. Anh quá ích kỷ Memphis, anh nghĩ cho Ai Cập, nghĩ cho thần dân, nghĩ cho tất cả mọi người. Nhưng sao anh không một lần nghĩ cho tôi, tại sao anh phải biến tôi thành một con ngốc như vậy. Anh độc ác lắm Memphis. Tôi hận anh." Carol nói, mỗi câu như xé nát lòng của chính nàng, nàng muốn hét lên, để đối phương biết nàng đau đơn thế nào. Nàng không ngừng cào cấu giãy dụa
"Hãy hiểu cho ta. Nàng muốn đánh, muốn mắng chửi ta gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng rời xa ta."
Memphis ôm lấy Carol chặt hơn, không ngừng lặp đi lặp lại yêu cầu, không cho phép nàng rời xa, khóc đến khi mệt quá sức chịu đựng thì thiếp đi. Memphis gọi thị nữ vào, bảo hãy chăm sóc cho hoàng phi rồi bỏ đi. Chàng có thể chiến đấu với sư tử, đối đầu với trăm quân địch không nao núng, nhưng giờ đây không thể chịu đựng nổi ánh mắt của nàng. Nỗi thất vọng cùng cực trong đáy mắt nàng khiến Memphis cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Chàng vội vã trở về cung, bàn bạc với triều thần về sự hợp tác với Libia sắp tới, lao mình vào công việc để tạm quên.
"Ta đã dặn Nefutera chăm sóc và thuyết phục nàng, chắc nàng sẽ hiểu thôi." – Memphis thầm nghĩ.
Đêm yến tiệc chào mừng thứ phi diễn ra, Memphis phái người truyền lời đến Carol, bảo nàng nếu mệt thì không cần tham gia. Lúc này Carol đang ngâm mình trong bồn tắm, sau khi tỉnh dậy, nàng không khóc, không nháo, lẳng lặng nghe lời bà Nefutera.
Là thị nữ của Carol, nhìn nàng như vậy, trong phòng Nefutera rất đau xót, nhưng bà biết hoàng đế cũng có cái khó của hoàng đế. Bà cố lựa lời để nói cho Carol hiểu. Khi nàng không nói gì chỉ im lặng, Nefutera chỉ biết thở dài.
"Bà Nefutera, giúp ta chuẩn bị phục sức, và một hộp đựng quà, để ta mang quà đem tặng công nương mới."
Carol cất giọng nói, nhưng yêu cầu của nàng khiến Nefutera lấy làm khó hiểu.
"Lệnh bà, nếu người mệt thì hãy nghỉ ngơi, hoàng đế cũng đã nói rồi mà, không ai dám nói gì đâu." Nefutera khuyên nhủ nhưng nàng lắc đầu, đoạn đáp.
"Dù sao ta cũng là hoàng phi Ai Cập, Memphis cưới thứ phi, lại là công chúa một nước, những lễ nghi này đâu thể bỏ qua được, hãy đi giúp ta chuẩn bị đi. Phái người trang điểm lại cho ta, nhanh tay một chút để chúng ta đi."

Yến tiệc chào mừng thứ phi Kafura được tổ chức khá long trọng, mọi người đều quây quần chúc mừng thứ phi mới và mỗi giao hảo giữa hai nước. Bữa tiệc có sự tham dự của hoàng thân triều đình Libia mang theo những bức thỏa thuận mà thư trao đổi của quốc vương Libia. Memphis tập trung nói chuyện với sứ giả, gần như không để ý đến nữ nhân bên cạnh. Nhưng được ngồi cạnh hoàng đế, đạt được mục đích của mình cũng đã khiến cô ả sướng muốn phát điên. Cô nàng đánh mắt qua ngồi bên phải đang để trống của Memphis.
"Con bé đó không dám xuất hiện. Thật đáng khinh. Hãy cứ ru rú trong tẩm cung cả đời đi vì từ giờ trở đi Memphis sẽ chỉ của ta thôi."  Kafura thầm nghĩ.
"Hoàng phi tới dự yến." Tiếng thông báo xa xa khiến tất cả mọi người giật mình, mọi người đều quay đầu nhìn ra phía cửa chính. Ai nấy đều đang tò mò không biết thái độ của hoàng phi tóc vàng sẽ ra sao. Memphis cũng hướng mắt về phía cửa chính, mí mắt chàng khẽ giật nhẹ. Một cảm giác bất an len lỏi. Chàng khẽ tránh khỏi Kafura để tạo khoảng cách giữa hai người. Trong khi Kafura còn đang nhìn chàng với ánh mắt oán giận, thì Memphis đau đáu hướng ra cửa chính, nơi bóng hình quen thuộc đã xuất hiện.
Nàng đến rồi. Mái tóc dài xoăn nhẹ, óng ánh như mặt trời, đôi mắt xanh thăm thẳm với làn mi dài cong vút, làn da trắng muốt bạch ngọc, đôi môi mọng chín như cánh hồng. Vẻ đẹp của nàng khiến tất cả mọi người ngây ngất. Khác hẳn với thứ phi, hoàng phi ăn mặc không quá diêm dúa, cầu kỳ, cũng không buông tuồng trễ nãi, mà vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt.
"Xin bệ hạ thứ lỗi, thần thiếp tới muộn."
Khi Carol bước vào, nhìn thấy Memphis và Kafura ngồi chính giữa cung điện, nhận lời chúc mừng của mọi người, lòng nàng dấy lên một nỗi niềm chua xót, khóe mắt chợt cay cay, mới hôm nào nàng còn là người ngồi đó, chỉ là nàng, duy nhất một mình nàng.
Trên đường tới dạ yến, hơn một lần nàng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không, nàng cố trấn tĩnh với tất cả những gì mà cha mẹ nàng đã từng dậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cũng phải ngẩng cao đầu, tự tin. Nàng là người nhà Rido cơ mà, một chút như thế này nàng có thể chịu đựng. Nàng phải đối mặt với hắn, người mà nàng yêu nhất và cũng là người khiến nàng đau đớn nhất, thất vọng nhất. Một lần cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn, nàng phải cho hắn thấy tự tôn của nàng. Chúng ta yêu nhau thật lòng, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng suy nghĩ quá khác biệt, nên không thể dung hòa, em đành rời xa anh, hy vọng mang lại những kỷ niệm cuối thật đẹp cho hai ta. Nàng nhẹ mỉm cười, tiến vào trong bữa tiệc.
Không khí bữa tiệc trở nên gượng gạo, nhưng Carol nhanh chóng tạo lại bầu không khí, nàng chúc phúc cho Memphis và Kafura, tặng cho nàng ta một món quà thật đẹp. Carol tối hôm đó, hoàn toàn toát ra phong thái mẫu nghi thiên hạ, đúng mực, thanh tao, khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt, mọi người đều tấm tắc khen hoàng phi rộng lượng, chừng mực. Duy chỉ có những người thân cận Carol cảm thấy hôm nay nàng thật sự rất lạ.
Memphis lại càng khó hiểu, mới chiều đây thôi, chứng kiến Carol khóc, nháo, chàng còn nghĩ rằng phải mất lâu nữa nàng mới cân bằng lại, nhưng hiện giờ sao lại... Memphis đột nhiên thấy bất an, từng nụ cười, từng câu nói của nàng đều khiến cho hắn cảm giác xa lạ. Hai người ngồi cạnh nhau, mà hắn cảm giác nàng đang sắp xa rời hắn, đi rất xa rất xa. Một cảm giác khó lý giải, như thể hẳn sắp vụt mất cái gì đó rất quan trọng mà bản thân không thể níu.  Cảm giác kỳ lạ đó, không chỉ có riêng mình Memphis.

Phía dưới đám đông, trà trộn trong đám thương nhân chúc mừng, Ishmin không dời ánh mắt khỏi Carol. Nàng vẫn vậy, vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng sao hôm nay có gì đó ở nàng thật lạ. Tại sao Memphis lập thêm phi tử mà nàng lại bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Mà con người nàng bình thường năng động, hoạt bát, sao lúc này lại bình tĩnh, trầm ổn đến vậy. Nàng đang giả vờ để che giấu điều gì hả Carol.
Nhìn Carol như vậy, Izmir chỉ  ước có thể lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng, bất chấp cái gã vô dụng mà nàng gọi là chồng kia bên cạnh. Hắn muốn cả đời bên cạnh chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, không để nàng rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào. Chỉ cần nàng vui vẻ, bắt hắn nhảy xuống núi đao bể dầu hắn cũng cam tâm tình nguyện.

'Carol..."

Izmir tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, chàng tự nhủ, hôm nay sẽ nhất định đưa nàng cao chạy xa bay, đi thật xa khỏi chỗ này. Còn mối thâm thù với Memphis và điều hắn khiến Carol phải chịu đựng, một ngày nào đó, Ishmin này sẽ bắt hắn trả gấp trăm lần. Izmir tự nhủ. Ánh mắt thương tiếc chứa đầy yêu thương của chàng lại chăm chú ngắm Carol. Đúng lúc này Carol vô tình liếc mắt lại chỗ Izmir,  nhưng rồi ánh mắt nàng lại sớm chuyển đi.
"Dáng người, phong thái thật giống hoàng tử, nhưng anh ta sao có thể ở đây."
Carol thầm nghĩ. Tại thời cổ đại này, ngoài Memphis, người làm Carol suy nghĩ nhiều nhất là hoàng tử Ishmin. Nàng biết anh ta yêu nàng nhiều lắm, nhưng nàng không thể đáp lại, vì nàng đã yêu Memphis, cả đời này chỉ muốn làm vợ của mình chàng. Nhưng giờ đây còn có ý nghĩa gì khi chàng đã có người mới. Carol nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh. Yến tiệc vẫn tiếp diễn.

Tiệc tan, Memphis tìm đến, muốn ở lại, nhưng Carol viện cớ mệt mỏi, đuổi Memphis đi. Memphis cũng không muốn cưỡng cầu nàng, bản thân không muốn nhưng đành lui về cung điện. Chàng cũng không đến chỗ Kafura mà lẳng lặng về phòng nghị sự để làm việc.
Trong lúc đọc lại thư từ cũng như hiệp định với Libia,  Memphis vẫn vương vấn hình ảnh của Carol, chiều nay và tối nay nàng như con người hoàn toàn khác. Một con người chàng chưa biết đến bao giờ. Bình thường, chàng hay trêu Carol, bảo nàng phải hành động cư xử sao cho giống mẫu nghi thiên hạ, nhưng tối nay nàng hiểu chuyện, nàng uyên bác, nàng cao sáng, hoàn toàn không giống với Carol mà chàng thường quen biết. Suy nghĩ miên man, Memphis thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ, chàng mơ về hai người hồi mới quen nhau, những kỷ niệm ngọt ngào từng chút từng chút ùa về. Chàng mơ về đêm tân hôn của hai người, khi chàng hứa với nàng rằng cả đời này kiếp này chỉ lấy mình Carol làm vợ. Carol dịu dàng vòng tay qua cổ Memphis, thì thầm.
"Trái tim em, thân xác em đều trao trọn cho chàng. Cả đời cả kiếp này nguyện bên chàng. Vì chàng em sẵn sàng làm tất cả nhưng hãy hứa với em, cả đời này chỉ có mình em. Em không thể chịu nổi nếu phải chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác. Nếu một ngày nào đó chuyện đó xảy ra, em sẽ rời xa chàng, đi thật xa đến một nơi mà chàng không bao giờ tìm được, và em sẽ quên chàng. Vì yêu nên phải quên chàng. Vì yêu nên phải rời xa chàng. Hứa với em, ngày đó sẽ không bao xảy ra nhé..."
Memphis bừng tỉnh cơn mê, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời nàng nói mới hôm nào giờ lại hắn nghe như rõ mồn một bên tai.

"Chẳng có lẽ..."

Memphis lao như bay đến cung điện của Carol, bên ngoài tẩm cung của nàng, hai thị nữ túc trực đang gà gật, khi thấy hoàng đế đến giật mình quỳ sụp xuống.
"Hoàng thượng giá lâm."
Memphis không để ý gì đến hai người đó, chạy thẳng vào trong tẩm điện, một làn gió thổi qua khiến chàng rùng mình và thấy trống vắng. Tẩm cung trống không, giường trống trơn không có chút hơi ấm, chỉ có những tấm lụa mỏng đang khẽ lay động.
"Carol, Carol nàng ở đâu!" Memphis thảng thốt kêu lên.
Đêm đó cung điện sáng trưng, hoàng thượng điên cuồng tìm kiếm hoàng phi, thậm chí đích thân lặn xuống sông Nin, lùng sục tất cả những nơi nàng có thể đi, nhưng Carol đã biến mất, như một làn gió, không thấy tăm hơi.
Cùng lúc đó khác hẳn không khí ồn ào trong cung điện,  tại sa mạc cách hoàng cung Ai Cập không bao xa, một nhóm người đang vội vã thúc lạc đà chạy thật nhanh. Carol khẽ mở mắt, nàng thấy loáng thoáng gương mặt anh tuấn kề bên mình. Gió sa mạc ban đêm thật lạnh nhưng hơi ấm của người nọ khiến nàng thấy như được nằm trong lớp chăn ấm. Hơi ấm quen thuộc, hơi thở ổn trọng làm Carol thấy bình an, nàng thiếp đi lúc nào không biết.
Ishmin ôm chặt lấy Carol như sợ đánh mất quốc bảo, cuối cùng sau bao ngày xa cách, chàng cũng đã ôm được người ngọc của mình. Lần này sẽ không có bất kỳ ai có thể chia cắt được hai người nữa. Đoàn người phóng như bay trong sa mạc, nhanh chóng hướng về Hittite. Trên bầu trời, mặt trăng tỏa sáng vằng vặc, chiếu theo bóng hình của họ khuất dần nơi sa mạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro