[NU'EST][MinRen][One-shot] Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author : Sil

- Beta-er: Gin

- Pairing : RenMin

- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating : T

- Category : romance

[Start]

- Cậu nhìn thấy bốn người đang ngồi ở đó chứ?

MinHyun nhìn theo hướng người bạn mới quen chỉ. Một góc thư viện cũ kĩ trong mắt anh bỗng như được bừng sáng bởi những thiên thần xinh đẹp. Những bộ đồng phục sang trọng, quý phái và thanh cao dường như khiến cho họ trở nên lạc lõng trong cái không gian bụi bặm và ẩm mốc này. Min chợt nhớ đến miếng vá ở chân mình, cảm thấy hơi chua ở cổ họng.

- Đừng lại gần họ. Cậu không muốn biết hậu quả đâu. Họ không thuộc về thế giới của tụi mình.

- Vậy sao họ lại ở đây? – Min ngần ngừ hỏi – Họ, ờ, chắc thường không đến thư viện khu C này chứ nhỉ?

- Không biết – Cậu bạn nhún vai, giọng đầy vẻ khó chịu – Họ chẳng bao giờ đến đây. Đây là lần đầu tiên trông thấy.

Min im lặng nhìn lại về phía bốn con người xinh đẹp ấy, tự nhắc lại với mình rằng họ không thuộc về thế giới của cậu. Cho dù tất cả học cùng một trường, cho dù cậu là thủ khoa khu C và cậu ấy là thủ khoa khu A, cho dù vẫn có những buổi học cùng nhau trên giảng đường đại học, nhưng, mày phải nhớ MinHyun à, mày phải nhớ, mày và cậu ta là hai thế giới, rất xa.

Một giây lơ đãng trong suy nghĩ của mình, Min không biết rằng có một ánh mắt khẽ hướng về cậu, lạnh lẽo và mơ hồ.

-----------------------------------------------------------

- MinHyun?

- Một cái tên dễ thương, hở?

Ren khẽ nhìn ra cửa sổ, trông thấy những chiếc lá vàng cuối thu rơi trong gió như âm điệu một bản tình ca buồn. Chúng đua nhau rơi xuống người cậu ta, cậu nhóc có tên MinHyun đó, kẻ đang nằm ngủ ngon lành trong cái thời tiết lành lạnh của đông đang về. Ren, cuối cùng thì sau nhiều ngày dài, đã chịu mỉm cười khẽ.

- BaekHo này!

- Gì?

- Kêu bảo vệ đi.

- Sao cơ?

- Không phải có luật cấm đi trên cỏ sao? Tên nhóc ấy dám nằm cả trên cỏ mà ngủ kìa.

Cậu chàng cao to có tên là BaekHo ấy cười vang, rồi lấy tay xoa đầu tên nhóc vẫn đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Ren, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một kẻ ngớ ngẩn khi yêu mà thôi.

------------------------------------------------

- Xin chào, tôi là MinHyun.

MinHyun cúi gập cả người chào kẻ đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lại quay đầu đi, mở lớn âm thanh trong chiếc ipod, ý không muốn tiếp chuyện. MinHyun thở dài, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, loay hoay bắt đầu làm thí nghiệm với những hóa chất đủ màu.

- Trời sẽ mưa đấy.

Giọng Ren nhẹ như hơi thở rót vào tai Min. Cậu giật mình quay lại, thấy con người xinh đẹp tuyệt đối kia vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, cảm thấy thất vọng tràn trề. Cậu bước ra khỏi bàn, hướng về phía dãy hóa chất độc hại để lấy một ít acid sulfuric đậm đặc. Một kẻ cáu kỉnh va người vào tay cậu. Lọ acid vỡ tan và vài tiếng hét vang lên khi tay Min bắt đầu biến dạng. Được ngồi cạnh tiểu công chúa có cái giá là thế đây. Trước thì bị khinh vì nghèo, nay lại bị ghét bỏ vì dám trèo cao, quá cao. Min nhếch môi nhìn cái kẻ vẫn đang mơ màng trong âm nhạc kia, tự hỏi lòng xem giữa vết thương ở tay và ở tim, cái nào đau hơn.

-----------------------------------------------------

- Làm cách nào mà thầy đồng ý thế? Khu C từ hồi nào lại được đặc cách học cùng sinh viên khu A?

- Vì cậu ta giỏi thôi.

- Thật sao?

- Hỏi JR ấy, tôi không biết.

Ren nhún vai, chui đầu vào chăn, mơ màng nghĩ về khuôn mặt ngớ ngẩn đầy thất vọng của kẻ ngốc nào đó. BaekHo đứng nhìn thằng bạn cùng phòng, nghĩ thầm, hình như nó không giống như anh nghĩ thì phải. Mà thôi, dù sao thì đã có JR ra tay, anh cũng không có phúc phần mà lo lắng cho nó.

- Thế vết thương của thằng bé thế nào?

- Gì?

- Nghe nói là bị thằng nào chơi đểu tạt acid mà.

- Vì vô dụng thôi. Cầm cũng không xong.

- Nhẫn tâm thế. 

---------------------------------------------------------

- Họ là một cặp.

Min nhìn về phía chiếc ghế đá cuối cùng của con đường. Là cậu ta.

- Ren, và BaekHo. Hai người đó là một cặp. Họ quen nhau mấy năm rồi. Ai cũng biết. Công chúa và hoàng tử, rất cân xứng.

- Ờ.

Min hững hờ trả lời. Công chúa và hoàng tử, quả là rất xứng đôi. Còn tên chăn ngựa thì chỉ hợp với mấy con ngựa. 

- Tụi mình đi thư viện đi.

- Thôi mà Min, từ sáng đến giờ ở trong đó chưa thấy mệt hả?

- Cần tra thêm một số thứ.

- Min tha cho tớ đi.

- Đi nào.

---------------------------------------------------------

- Tên nhóc đó thấy chúng ta kìa.

- Gì?

- MinHyun. Cậu ta mới đi ra.

Ren mở mắt ra, nhìn dọc theo con đường dài và thấy hai cái chấm nho nhỏ đang biến mất một cách vội vã. Mắt Ren lãnh đạm, nhưng giọng cậu ta thể hiện đầy vẻ khó chịu.

- Tên JR đáng chết, hẹn cho đã rồi đến trễ. Ta quyết phải thiến được hắn lần này.

- Thôi nào, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Cậu ta chẳng quan tâm đâu.

BaekHo cười, vuốt má Ren rồi vội vàng bật ra trước khi bị giáng cho một cú lên gối. Ren bực bội quay đi. Làm bạn với tên dê xồm này thật là bực mình.

-------------------------------------------------

- MinHyun.

- Ơ, dạ, à không, gì Ren?

Ren chỉ muốn phì cười trước tên khờ này. Thật sự rất ngốc, rất ngốc.

- Tôi không khỏe, lần này cậu làm một mình tiếp nhé.

Nói rồi, Ren lại đeo tai nghe lên, nhìn ra cửa sổ. Min ngẩn ngơ với chất giọng như gió thoảng của người kia, rồi giật mình khi nghe thấy kêu tên mình. Lại bị trừ điểm vì không chú ý, thiệt là khổ. Nhưng mà, sao Ren phải nói với cậu làm chi. Có lần nào mà Min không phải làm một mình đâu cơ chứ.

------------------------------------------------

- Cậu làm nhóm chung với Ren à?

- Ờ.

- Thật sao?

- Ờ.

- Không phải khu C không được học chung với khu A sao?

- Không biết nữa, lịch xếp như vậy. Chẳng hiểu.

- Sao số cậu xui thế không biết. Đi đâu lại đâm đầu trúng tên công chúa chảnh chọe đáng ghét đó cơ chứ. Thế họ có khinh cậu ra mặt không?

- À, ờ, hơi hơi – Min không biết việc cả lớp không thèm nói chuyện với cậu có được xem là khinh ra mặt không nữa.

- Thế đấy. Ở đây, giỏi chả làm được cái gì cả. Giàu mới là quan trọng.

- Ờ, ờ, biết rồi mà.

- Mà Min này.

- Hở?

- Cậu không thích Ren đấy chứ?

- Đâu, đâu có – lắp bắp – tớ đâu có, đâu dám.

- Ờ, nhớ đó. Bọn họ chẳng xem chúng ta ra cái thá gì đâu. Đừng thích, mất công đau khổ. Người thích Ren xếp hàng đầy đường đó ra rồi, tớ không muốn có thêm thằng bạn của mình đâu.

- Tớ biết rồi.

Min mơ màng nhớ về khuôn mặt đẹp đến tuyệt hảo của Ren, và giọng nói dịu dàng như gió ấy nữa. Đã biết là không nên, nhưng trót thích rồi, thì phải làm sao đây?

----------------------------------------------------

- Không định cua thằng bé à?

- Không cần.

- Không thích nó nữa à?

- Không phải

- Vậy tại sao?

- Lằng nhằng quá BaekHo. Lo cho ông Aron đi.

Ren bỏ ra khỏi phòng. Không phải là không muốn cua. Nhưng thằng bé đã đổ mình ra mặt như thế rồi thì cua làm gì nữa. BaekHo nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Cười. Lâu rồi chưa phá tên bạn cùng phòng này thì phải.

-------------------------------------------

- Xin lỗi.

MinHyun nói vội, rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nơi cậu vừa nhìn thấy BaekHo và Ren đang hôn nhau, cố gắng hết sức kìm nén những cảm xúc bối rối trong lòng. Bỗng một bàn tay giật ngược cậu lại, môi bất ngờ chạm vào môi ai đó. Nụ hôn đầu, chỉ đơn giản là một cái chạm môi.

- BaekHo. Ra ngoài!

- Ren à...

- RA NGOÀI!!!

Min đứng chôn chân nhìn anh chàng cao to đẹp trai nhìn mình khinh khỉnh trước khi bỏ ra ngoài, phân vân không biết phải có cảm xúc như thế nào cho phù hợp. Ren, kẻ thậm chí còn thấp hơn cậu lạnh lùng đóng cánh cửa lại, đôi tay run lên vì giận dữ.

- Tôi không hôn cậu ta.

Giọng Ren trầm một cách đáng sợ. Min cố kiếm gì để trả lời, đại loại như cậu không quan tâm, hoặc là đó không phải chuyện của cậu, nhưng lưỡi cậu đã tê cứng từ đời nào. Ren quay lưng lại, mặt đối mặt với Min, rồi đẩy cậu vào tường một cách mạnh mẽ và lạnh lùng.

- Cậu, nghe cho rõ đây.

Min thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc lưng mình. Tay cậu, chỗ mà Ren đang bấu vào, bắt đầu thấy đau. Và bất giác cậu có cảm giác từ ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ có thể trở về với cuộc sống bình thường tẻ nhạt nhưng yên ả của mình nữa

- Hwang MinHyun. Cậu, từ giây phút này trở đi, là người yêu của tôi.

Nụ hôn thứ hai không chỉ đơn thuần là môi chạm môi nữa.

-----------------------------------------------------------

- Tôi chỉ là muốn giúp cậu cua cậu ta thật nhanh gọn thôi, Ren à.

BaekHo cười, vẫn là cái nụ cười như không quan tâm đến nhân gian ấy. Nhưng Ren biết lòng cậu ta đang đau đớn đến nhường nào. Ren bỏ tai nghe qua một bên, bước đến bên người bạn cùng phòng ba năm nay của mình, ôm thật chặt rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn nồng thắm.

- Tôi yêu cậu, BaekHo, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Hãy sống tốt. Quên tôi đi.

- Cậu là thằng khốn, rất khốn nạn, Ren à.

Ren thở dài, nằm vật ra giường. BaekHo mở máy chơi game. Mọi thứ, thật sự đã chấm dứt rồi.

------------------------------------------------

Min ngơ ngác nhìn lên con người tuyệt mĩ đang đứng trước mặt mình. Cậu đang ở nhà ăn khu C, và người đang ngồi xuống cạnh cậu là nàng công chúa của khu A, người được xem là lạnh lùng tàn nhẫn nhất ngôi trường này.

- Nhìn gì. Ngậm miệng lại.

Ren ra lệnh khi thấy kẻ còn lại cứ trố mắt ra mà nhìn cậu. Mà không phải mình cậu ta. Dường như cả cái phòng ăn này đã ngừng mọi hoạt động lại khi thấy cậu bước vào. Những kẻ nghèo thường ngu ngốc, mà điển hình là cái tên đang ngồi trước mặt cậu.

- Đi theo tôi.

Ren bực bội đứng dậy bỏ ra ngoài. MinHyun giật mình, bối rối chạy theo trong những tiếng xì xầm của mọi người. Ren rảo bước nhanh qua khu A, đến cái khu vườn đằng sau kí túc xá, rồi lại ra lệnh:

- Ngồi xuống.

- Ren à, khu này không cho bước lên cỏ đâu. Mình đi ra đi.

Mặc kệ MinHyun lắp ba lắp bắp, Ren ấn người cậu ta ngồi xuống, rồi bình thản nằm xuống đùi cậu ta. Min cảm thấy như hơi thở mình ngưng lại. Cậu không biết mình nên có cảm xúc như thế nào cho phải. Liệu anh chàng lạnh lẽo đến từng hơi thở này có thật thích cậu không, hay chỉ là một trò chơi tàn nhẫn nào đó.

- MinHyun.

- Hở?

- Em thật sự rất ngờ nghệch.

Min thật sự không biết từ khi nào mình lại là em của nàng công chúa này, nhưng cậu quyết định không hỏi. Mà có muốn hỏi cũng không được. Nụ hôn thứ ba, rất ngọt ngào.

-------------------------------------------

- Aron, bỏ cậu ta ra.

Aron bỏ ngoài tai câu lệnh của Ren, tiếp tục mân mê vết thương trên tay của Min. Min bối rối, cậu không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Aron không phải đang lo lắng cho cậu. Tất cả những gì anh ta làm là cậy cho vết thương thêm sâu hơn.

- Cậu thật không biết cách chăm sóc bạn gái, Ren à.

JR bỏ cuốn playboy qua một bên, kết luận. BaekHo ôm lấy Aron, kéo anh ta ra khỏi người Min, không quên gửi cho cậu cái nhìn khinh khỉnh quen thuộc. Ren nhún vai, vẫy Min.

- Lại đây.

Min chần chừ. Cậu không thích bị đối xử theo kiểu này. Nhưng cậu không dại gì cãi lời Ren. Bên trong vẻ đẹp kiêu sa đầy nữ tính ấy là một con thú quái gở và nhẫn tâm. Lần trước, cậu đã xém bị ăn tươi nuốt sống khi dám cả gan bàn luận về việc ai làm seme trong mối quan hệ kì quặc này. Là người của Ren, thì không cần quan tâm đến thế giới nói gì. Lời của Ren là lệnh.

- Ngồi xuống.

Ren lạnh lùng kéo người yêu của mình vào lòng, nhìn chăm chú vào mấy vết cắt và vết bầm dập trên người Min, nhăn mặt.

- BaekHo, xử lý vụ này cho tôi.

- Hử?

- Tìm cớ đuổi học bọn chúng.

- Tôi được gì?

- Cậu muốn gì?

- Một nụ hôn nhé!

Lần này thì không cần Ren ra mặt. Aron nhanh như cắt cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn đặt lên cổ BaekHo, ghì chặt. JR cười lớn, lại quay về với quyển playboy của mình. Min thở dài, tự hỏi tại sao đời cậu lại dính vào cái nhóm này cơ chứ.

---------------------------------------------

- Ren, anh và BaekHo…

Ren nhíu mày. Cậu biết Min trước sau gì cũng hỏi về điều này. Cậu có quyền đè thằng nhóc kia ra và hôn cho đến khi nó quên hết vấn đề này đi, nhưng tự dưng cậu không muốn như thế.

- Từng là người yêu.

- À, ờ...

Min bối rối. Điều đó dường như là điều đương nhiên trong mắt cậu. Cậu muốn biết nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa trong mối quan hệ này, nhưng cậu không biết phải hỏi làm sao.

- Anh yêu cậu ta – Giọng Ren trầm xuống, nhẹ, và buồn – Cậu ta yêu anh. Nhưng rồi một ngày kia anh nhận ra, anh không thể yêu cậu ta nữa. Bọn anh, không thuộc về nhau. Và rồi Aron xuất hiện, và rồi em xuất hiện, và rồi bọn anh chia tay.

MinHyun im lặng. Ren lại thả hồn theo âm nhạc. Một bản tình ca buồn.

- MinHyun, em yêu anh từ khi nào?

- Từ cái nhìn đầu tiên.

- Khi nào?

- Ngày đầu tiên khi đến ngôi trường này.

- Anh yêu em từ trước cả khi đó.

- Làm sao được?

- Vì em mới là định mệnh đời anh.

------------------------------------------------------

- Hwang MinHyun!

Min giật mình nhìn lên. Không phải Ren, là JR.

- Nhóc con, dạo này sao rồi?

- Tôi tưởng cậu đi qua Mỹ rồi?

- Uhm, qua đó một tháng chơi rồi về. Phải học tiếp chớ. Chuyện cậu và Ren sao rồi?

- Vẫn ổn.

- Tức cậu vẫn nghe lời nó răm rắp à?

Min đỏ mặt. Ờ thì làm uke cho người xinh hơn mình, thấp hơn mình, kiêu kì hơn mình, thật cũng không vui vẻ gì. Nhưng người đó là Ren. JR cười lớn.

- Không sao, không sao. Ren, nó không có giống vẻ ngoài yểu điệu của nó. Tôi biết mà!

- Uhm… - bối rối.

- Tôi chỉ muốn dặn cậu một điều thôi, cậu nhớ cho kĩ.

- Hử?

- Đừng bao giờ theo Ren về nhà nó. Chỉ vì thằng BaekHo về đó một lần mà hai đứa nó chia tay nhau.

- Tại sao?

JR không nói gì, chỉ cười cười. Min bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Đằng sau cậu, Ren đứng đó từ lúc nào không biết, giữ giọng điệu bình thản mà nói với JR.

- Mọi chuyện đã khác rồi.

- Vậy sao?

- Cần chứng minh không?

JR im lặng, rồi bật cười lớn, vươn tay ra xoa đầu Min. Ren kéo tay Min lại về phía mình, ý không muốn để JR đụng vào. MinHyun đứng giữa hai con người kì lạ, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

----------------------------------------------

- Ren...

Min cất giọng khi nhìn thấy Ren khẽ chớp mắt. Ren nhíu mày vì ánh sáng, hỏi lại:

- Gì?

- Chuyện JR nói, là sao?

- Không quan trọng.

Ren quay qua, kéo chăn lên che kín bờ vai đầy dấu hôn của MinHyun, rồi ôm cậu vào lòng thật chặt, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Min bực bội đẩy ra, hỏi:

- Anh từng dẫn BaekHo về nha rồi à?

- Ờ.

- Rồi cũng … - đỏ mặt – thế này hả?

- Ờ.

- Cái gì? – Min bực bội bật dậy, nhưng bị Ren tóm lấy, đẩy lại giường.

- Chưa đi xa đến mức này. Chỉ dừng lại ở hôn thôi.

- Không tin – Nhíu mày

- Vốn dĩ không thể đi xa hơn được.

- Tại sao?

- Vì cả anh và cậu ta đều không chịu nằm dưới. Bọn anh đánh nhau vì chuyện đó, và chia tay.

Min cứng họng. Một lý do vô cùng ngớ ngẩn. Ren vẫn đang ngáp, không buồn mở mắt ra mà ôm chặt lấy Min.

- Thật may mắn vì anh kiếm được một kẻ vừa ngây thơ, vừa dễ thuần hóa như em, bé cưng.

----------------------------------------------------

- Ren, anh yêu em từ lúc nào?

- Im lặng cho anh nghe nhạc.

- Ren!

Min rút tai nghe của Ren ra, cất vào quần. Bên nhau hơn một năm, cái gan đương nhiên phải to hơn.

- Định tạo phản đấy à? – Càu nhàu

- Trả lời em.

- Trả lời gì?

- Anh yêu em từ khi nào?

- Từ lâu rồi.

- Chính xác xem.

- Ờ, thì từ cái nhìn đầu tiên.

- Nhưng anh nói là yêu em từ trước khi em đến trường cơ mà. Trước đó chúng ta đâu có gặp nhau?

- Thì chúng ta đâu có gặp nhau.

- REN!!!

- Ờ, thì em không gặp anh, nhưng anh nhìn thấy em.

- Ở đâu?

Ren mỉm cười đầy bí hiểm, ôm lấy Min vào trong lòng, thích thú véo cái má phính của người mình yêu rồi từ tốn trả lời.

- Hai năm trước, anh đang ngồi trong quán coffee thì bất chợt thấy có một tên nhóc đang lau cái sàn nhà bóng loáng, trông rất là ngớ ngẩn. Thế là anh quyết định đổ cà phê xuống cho cậu ta có thứ mà lau. Cậu ta cứ lau, còn anh cứ đổ, thế mà cậu ta không buồn thắc mắc xem cà phê từ đâu ra cho cậu ta lau mãi thế. Thế là quyết định yêu.

Min bực tức định chửi cho Ren một chập vì dám mang cậu ra làm trò chơi, nhưng rồi cái hôn thứ mấy ngàn của Ren lại chặn hết mọi từ ngữ của Min lại. Ừ, thôi kệ, ai biểu cậu lại làm uke cho nàng công chúa kiêu kì gia trưởng này làm chi. Có trách, thì trách cậu quá ngờ nghệch thôi, MinHyun à.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro