Chap 1: Hãy gọi ta là ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh bao la, từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc cô, cô vén mái tóc kia lên, hít thở sâu rồi cứ thế mà quay lại đi lên phòng soạn đồ, ngày mai cô sẽ là con của người khác. Không phải là trẻ mồ côi nhưng lại không phải là con của...ba mẹ cô! Cô là con của hai người hoàn toàn xa lạ!
-Vũ Minh Minh, con soạn xong đồ chưa thế? Ngủ sớm đi con, mai còn đi! - Nói đến đây, giọng cô Linh có chút nghẹn lại! Sau sự cố kia, Minh Minh được đưa đến cô nhi viện của cô, cô yêu Minh Minh như con ruột, không nỡ lìa xa! Thế nhưng bản thân cô không thể chu cấp đầy đủ tiền ăn học của Minh nên đành phải giao Minh lại cho người khác!
-Vâng! - Minh Minh đáp lại rồi leo lên giường đắp chăn ngủ!
Sáng hôm sau, thời tiết khá đẹp, mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Hôm nay cũng là ngày chính thức Vũ Minh Minh trở thành con của một nhà doanh nhân nổi tiếng - Trần Vũ Phùng!
-Minh Minh, ta giới thiệu một chút! Đây là Trần tổng, ba tương lai của con! Trần tổng, đây là Minh Minh con gái tương lai của ông.
Trần Vũ Phùng lấy kính mát từ mắt xuống, nhìn bao quát con người của Vũ Minh Minh
-Cháu là Vũ Minh Minh? - Trần Vũ Phùng nhếch môi hỏi
-Vâng! - Minh Minh có vẻ không quan tâm lắm, mặt cô còn chẳng biểu lộ cảm xúc gì là vui mừng
-Tuổi? - Trần Vũ Phùng khẽ dựa lưng vào tường, tay châm một điếu thuốc lá
- Dạ 15!- Minh Minh trả lời có vẻ thờ ơ và súc tích nhưng lại không cộc lốc
- Từ nay về sau, gọi ta là ba!- Trần Vũ Phùng dúi điếu thuốc tắt đi rồi mở cửa xe cho Minh Minh vào
- Tạm biệt con Minh Minh - Cô Linh vẫy tay chào từ biệt
- Vâng! - Minh Minh gật đầu rồi chui vào xe, rất nhanh, chiếc xe phóng đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro