PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Vũ Kỳ và Từ Khôn cùng nhau. Họ chọn một quán cà phê gần đó để ngồi thư giãn. Vũ Kỳ chọn một ly cà phê vani, và Khôn chọn một ly cà phê đen đơn giản. Khôn cũng gọi một chiếc bánh nhỏ để Vũ Kỳ thưởng thức.

"Em có thích bánh ngọt không?" Khôn hỏi Vũ Kỳ trước khi gọi món.

"Ừmm! Em thích tất cả các món tráng miệng." Vũ Kỳ đỏ mặt nói. Nó không xấu hổ, nhưng có chút điên rồ ...

Món của họ đến trong vòng mười phút, và ngay lập tức, hai người họ đã vui vẻ nhâm nhi.

"Vậy. Gia đình anh thế nào rồi? Anh có định về thăm họ sớm không?" Vũ Kỳ hỏi Khôn. Anh có vài lần nói về dự định sẽ về thăm nhà sớm, nhưng vẫn chưa có kế hoạch nào vào lúc này.

"Ừ. Anh sẽ đi vào tháng Sáu. Và đương nhiên là, anh chắc chắn sẽ đem em theo cùng đấy." Khi Khôn nói phần cuối, anh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chiếc mũi nhỏ của Vũ Kỳ một cách tinh nghịch. Cả hai người đều cười khúc khích. Bây giờ họ đang hẹn hò, việc làm những trò dễ thương như thế này khi họ riêng tư với nhau là điều dễ hiểu. Vũ Kỳ sẽ gặp bố mẹ Khôn lần đầu tiên! Cô đang rất trông đợi điều đó rồi. Từ Khôn cũng sẽ gặp gia đình của Vũ Kỳ. Trên thực tế, họ sẽ đi vào tuần tới. Vũ Kỳ chắc chắn rằng anh Thái đây sẽ để lại ấn tượng một quý ông tốt như mọi khi. Sau khi ăn uống xong, họ rời quán cà phê và đi về khách sạn của họ. Khôn đã làm thêm một số công việc và Vũ Kỳ đã tận hưởng giấc ngủ chất lượng sau khi cô ấy phát hành bản solo của mình.


Ngày kế tiếp trôi qua nhanh trong chớp mắt. Hai người vừa quay quảng cáo vừa thực hiện một số dự án nhỏ cho công việc. Không có gì đặc biệt, nhưng ngày hôm sau nữa, các anh em trong đoàn Keep Running sẽ hẹn nhau đi ăn trưa. Đó là bởi vì một thành viên cũ, Quách Kỳ Lân đang ở gần đây, và anh ấy sẽ rời đi ngay sau đó, vì vậy họ muốn gặp nhau trước. Trong nháy mắt, đã đến giờ ăn trưa. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, và họ đến một nhà hàng gần đó mà Angelababy đã chọn. Họ gọi món, và cuối cùng họ đã gặp lại Quách Kỳ Lân.

"Hân hạnh được gặp anh!" Vũ Kỳ nói với Kỳ Lân ngay sau khi anh bước vào phòng.

Khôn ngồi một bên mỉm cười. "Em ấy rất thân thiện với mọi người xung quanh." Anh tự nghĩ thầm. Vũ Kỳ là một cô gái dễ thương và đáng quý. Khôn muốn bên cạnh cô, và anh sẽ không bao giờ buông tay cô. Sau khi ăn khoảng 15 phút, Khôn nhận thấy Vũ Kỳ hơi rùng mình nhẹ.

"Vũ Kỳ, em có lạnh không?" Cô lặng lẽ gật đầu. Máy lạnh khá là mát, nhưng những người khác đều mặc áo khoác. Khôn thắc mắc tại sao Vũ Kỳ không mang theo, nhưng điều đó không quan trọng. Anh ngay lập tức cởi áo khoác của mình ra và choàng nó quanh người Vũ Kỳ để giữ ấm cho cô. Vũ Kỳ khá giật mình nhìn Khôn, định trả lại. Nhưng rồi cô nhận ra, "Ồ. Anh chỉ là đang quan tâm cô thôi mà. Thật là một anh bạn trai lãng mạn!" Và Vũ Kỳ phải thừa nhận rằng, đó là một cử chỉ vô cùng cẩn thận chu đáo. Cô đã rất ấn tượng. Các thành viên khác liếc qua vài lần, nhưng không ai nói gì. Họ biết có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người và không ai muốn phá hỏng khoảnh khắc tình cảm trọn vẹn giữa Vũ Kỳ và Thái Từ Khôn cả.

"别 冻 感冒 了" (Đừng để bị cảm lạnh.) Từ Khôn nhẹ giọng thì thầm. Sau khi họ ăn uống và trò chuyện về lịch trình và kế hoạch cho tương lai của mọi người, đã đến lúc phải rời đi. Vũ Kỳ và Khôn đi chung một chiếc xe hơi và cả hai quyết định sẽ ở lại chỗ của Khôn qua đêm vì chỗ của Vũ Kỳ có chút xa và trời đã tối muộn. Khi họ đến nơi, Vũ Kỳ chạy thẳng đến giường và ngả người lên đó. Đôi khi cô chỉ làm vậy nhưng cô không có ý định ngủ liền. Nhưng chiếc giường thực sự mềm mại thoải mái và cô gần như chìm vào giấc ngủ. Sau khi cả hai đi tắm và chuẩn bị đi ngủ, họ nhảy lên giường. Chỉ có một chiếc giường vì thường chỉ có Khôn trong khách sạn nên họ phải dùng chung.

"Em ... ổn với chuyện này chứ? Anh có thể ngủ ở trên sàn ..." Khôn đề nghị. Anh không muốn làm cho một người phụ nữ, đặc biệt là người yêu mình cảm thấy khó chịu.

"Oh ... vâng ạ." Vũ Kỳ tình cảm với Khôn rất tốt, nhưng mà họ vẫn chưa đến mức độ có thể chung giường. Vũ Kỳ vẫn giúp Khôn trải nệm trên sàn và lấy một chiếc chăn dày cho anh.

"Cái này mùa hè không phải hơi dày sao?" Từ Khôn hỏi, Vũ Kỳ lắc đầu.

"Giữ ấm luôn luôn tốt hơn, đặc biệt là anh còn đang nằm trên sàn nhà." Khôn cảm thấy mình hơi rung động trước sự lo lắng và quan tâm của Vũ Kỳ. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, và ngày hôm sau đã đến. Vũ Kỳ phải đi từ sáng sớm để quay phim nên cô ấy về trước và Khôn tiếp tục ngủ. Chiều muộn, Khôn cũng có một cuộc phỏng vấn để làm, vì vậy anh khá bận rộn. Một tuần nữa trôi qua và trước khi họ nhận ra, đã đến lúc tiếp tục quay hình Keep Running cùng nhau.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


*Lại Bonus tiếp 1 vài hình ảnh dễ thương của Khôn Kỳ đây~*



phải nói chứ mấy tỷ tỷ bên Trung ghép hình đỉnh thiệt á <3


quả hình huyền thoại ánh mắt đắm đuối của Khôn ca nhìn Vũ Kỳ meimei. (sorry chú Thần cũng suýt bị ăn cẩu lương ..... ủa mà có ai thấy giống chú đang gợi ý làm mai hơm ta?!!! ^.^)


thiếu điều dính sát vô nhau luôn rồiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro