Chap 6: Tôi yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_một thời gian khá dài đi qua_

:mệt vải -mệt mỏi than thở-

Sweden: cậu mệt rồi, bây giờ chúng ta về nhé? Cũng muộn rồi. - cất giẻ lau và chuẩn bị đồ để về -

Trong một thời gian mà chúng tôi ngày càng thân thiết. Sweden đã chuyển vào quán làm chung với tôi. Vì trước kia cậu ấy đã làm tại một quán bánh nhưng lương chẳng nhiêu nên chuyển sang làm chung với tôi cho vui, thế là hai đứa làm việc xuyên ngày cùng nhau.

Vui thật, ngày càng có cảm tình với cậu ta.
Có lẽ tôi thích cậu ấy rồi...

Đang chìm vào suy nghĩ thì Sweden kêu lên tiếng gọi tôi.

Sweden: cậu làm gì thế? Cùng về thôi nào!.

: ừm, đợi tôi với.

Trên đường về chúng tôi trò chuyện không nhiều mấy nhưng những lời cậu ta nói ra khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Từ ngày có cậu thì trời đẹp biết mấy, tôi dần cảm nhận được sự an toàn và ở bên cạnh cậu.

Sweden: cậu cần tôi đưa về chứ? Nhà chúng ta cũng chẳng cách nhau mấy.

: tôi muốn chơi với con bông trắng của nhà cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ thấy phiền.

Sweden: á chà người tôi thương nay sợ tôi thấy phiền sao! Không sao, cậu muốn thì tôi sẽ chiều. -cười-

: vậy à!

/tôi thích nụ cười của cậu/
Nụ cười của cậu là thứ tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc bên cậu, bàn tay và cơ thể là thứ có thể sưởi ấm cho tôi.

_sau một hồi thì đã đến nhà Sweden_

*tiếng mở cửa*

Trước mắt tôi là một cục bông trắng đang ngồi chờ đợi, tôi thích con chó này, vì nhìn nó giống cục bông màu trắng nên tôi đặt tên cho nó là cục bông.

Tôi ngồi xuống và xoa cục bông ấy, tôi lấy ra từ túi áo là một hộp thức ăn cho chó và mở ra để vài bát đựng đồ ăn của nó.
Tôi thích ngắm nhìn con chó tôi yêu thích này và ngồi nhìn nó ăn

Sweden: Awww... Nhìn Finland giống cục bông vãiii. -thốt lên-

:Giống chỗ nào vậy ? -quay đầu lại-

Sweden: giống ở chỗ mình tôi thấy -cười khúc khích-

Sweden: cậu ăn gì không? Tôi sẽ nấu!.

:tôi vô nấu chung được chứ?

Sweden: tự nhiên như đang ở nhà cậu đi nhé!

Tôi bắt đầu cởi áo khoác của mình ra và bắt đầu vô bếp nấu phụ Sweden
Trong 45p' thì hai đứa đã nấu xong.

Sweden: ầu, tài năng của tôi không kém gì mấy hehe! -tự luyến-

: ừ đó là tôi phụ.

Bất ngờ Sweden đi lại tôi, ghé vào tai tôi và nói nhỏ

Sweden: vâng, tôi sẽ là người chồng đảm đang của cậu!

:hểh!? Chồng á. -ngạc nhiên-

Thật sự cách cậu ta mà nổi hứng lên là nói mấy câu khiến mặt tôi đỏ như trái cà chua vậy.
Tôi cũng đâu thua kém gì cậu ta.

: ừ cậu là thằng chồng của tôi.

Sweden cũng không chịu thua mà đáp lại

Sweden: vậy cậu là vợ của tôi, người vợ trầm tính của tôi.

: Vâng, tôi nghĩ chắc sẽ có chuyện đó đấy.

Nói rồi hai bên đều quay đi, tôi không biết người bên kia như nào nhưng bây giờ tôi đang rất... Rất... Rất ngại khi nói ra những câu đó, nó khiến trái tim tôi như sắp nổ tới nơi.
Sweden đã quay lại với bản mặt như trái cà chua, tôi còn thấy cả khói bốc lên nữa. Thằng này chắc không ổn rồi...

:thôi, chuẩn bị bàn ăn đi.

Sau một hồi thì hai đứa ngồi đối diện nhau, phần ăn của bên người giống nhau nhưng hai người thì chưa muốn ăn khi cả hai đều đang đỏ mặt vì chuyện đó.

Sweden: ăn đi không đồ ăn sẽ nguội mất

: cuối cùng cũng dám mở mồm rồi à.

Sweden: cậu cũng đâu khác gì?

:ừ, cậu nấu ngon đấy, tôi thích đồ ăn của cậu nấu. - cúi xuống vừa ăn vừa nói-

Sweden cười một cái, nó không phải là một cái cười bình thường mà là một cái cười không thể nào hạnh phúc và tự hào hơn được nữa.
Đjtme thích kiểu cười đó vải, thứ mà tôi có thể nói ngay lúc này là

: tôi yêu cậu!

Sweden: hả? Cậu tỏ tình tôi đấy à. -ngước nhìn-

: ủa gì, đâu có??? -thức tỉnh-

Không ngờ đang nghĩ trong đầu bỗng dưng lỡ nói ra thật. Nhưng tôi thực sự thích cậu ấy, con người mà tôi cảm thấy hạnh phúc mà ở bên dựa vào tấm lưng ấy.

Sweden: rõ ràng nãy cậu vừa mới tỏ tình tôi đấy!

:có đếch đâu, nghe lầm thì có ấy

Sweden không nói gì thêm liền ngồi ăn tiếp nhưng một câu mà tôi có thể nghe ngay lúc này dù nó nhỏ.

Sweden: tôi cũng yêu cậu. -nói nhỏ trước khi ăn tiếp-

Cái... - tôi được chấp nhận lời tỏ tình này rồi hả.
Tôi cố cúi xuống sát bàn vì muốn giấu đi cảm xúc đang bộc lộ rõ trên mặt đấy.

Sweden: cậu ngước lên ăn đi chứ, cúi làm gì

Nói rồi tự nhiên nâng đầu tôi lên nhưng nó khiến cậu ta rút tay lại vì bản mặt ngại ngùng này, cậu ta cũng che nửa phần mồm lộ phần mắt quay đi chỗ khác.

Sweden: gì vậy này... -bối rối-

: cái gì -...

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và trấn an suy nghĩ.

Bữa ăn cứ thế mà diễn ra một cách chẳng ngon miệng nhưng ngon mỗi cậu ta =)))

_một lúc sau_
*hai người đã dọn dẹp và đang ngồi trên ghế phòng khách*

Tôi ngồi ôm cục bông và xem TV, Sweden cũng xem TV chung với tôi.
Tôi cố gắng không nhìn mặt cậu ta nữa vì mỗi lần nhìn thì mặt tôi lại đỏ lên, tâm trí cũng điên luôn.

Sweden chuyển hướng lại ngồi với tôi, vì chúng tôi đang coi phim kinh dị.
Đcm, chết mẹ rồi /tâm trí đang gào thét/

Sweden: tôi lạnh quá, nhiệt độ ngày càng giảm xuống rồi

:thì đi lấy chăn đi.

Sweden: nhưng tôi thích ôm cậu hơn.

:cúc đi ra chỗ khác.

Sweden nghe vậy nhưng mặt vẫn nở nụ cười, bỏ mặc lời tôi nói mà ôm tôi.
Ngạt quá thằng lòn, tôi nhìn sang Sweden và cậu ấy thấy tôi nhìn cậu ta mà cũng nhìn theo.

Sweden nâng cằm tôi lên và nói.

Sweden: hôn được chứ?

:concac, tất nhiên là không!

Sweden: vậy là đồng ý rồi!

:tôi nói là không

Dù nói vậy nhưng cách cử chỉ của tôi nó khác so với tâm trí. Tâm trí muốn nhưng cử chỉ lại không.
Cho đến khi quay lại thì...



______________END___________(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro