Chap 4 : cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

......

......

..........

............

?: cậu phục vụ gì đó ơi!!! Tôi cần thêm một cốc cà phê.

: Vâng !

Sau khi xin việc mới 5 ngày mà tôi đã mệt lừ khi phục vụ quán này, quán gì mới mở mà đông khách thế, khiếp thật.
Cái này là do tôi yếu hay do việc nhiều nhỉ?

Đâu đâu ai cũng gọi tôi, cái chân của tôi mỏi muốn tan thành hạt cát, tay tôi luôn hoạt động thường xuyên và giờ nó run cầm cập. Có lẽ không cầm nổi cái đơn này nữa rồi.
Họ biết đến cái quán này là vì các đồ  ăn uống trong quán này rất ngon, quán thiết kế nhìn rất ấm cúng và điều họ chú ý nhất là mấy nhân viên trong này toàn trai xinh gái đẹp.
Ừ cái đẹp gánh cái nết, từ lúc làm trong này, tôi bị họ cù lét đến nỗi gần phọt máu ra khỏi mồm. Dù vậy nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, họ coi những người trong quán này là người chung một nhà, tôi cảm thấy mình cũng hạnh phúc ấy chứ .

Khoan, còn tên Sweden kia thì sao nhỉ? Từ lúc tôi đi, mỗi ngày tôi đều nhận cuộc gọi của cậu ấy, gọi được thì nói còn gọi không được thì spam. Mỗi lần tôi bắt mấy là bên kia có rất nhiều đôi lời gửi đến tôi, lời cảm xúc vui vẻ hòa trộn với cảm giác lo âu, buồn bã. Chắc cậu ấy ở nhà chán lắm nhể? Tôi mỗi lần tan làm sẽ về thẳng nhà của mình và không đến nhà của cậu ấy.
Tôi chưa nói với cậu ấy chỗ địa chỉ tôi làm việc, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đi tìm tôi đâu vì trong cuộc gọi chỉ hỏi thăm tình hình chứ có bắt tôi khai địa chỉ đâu.

_Tối khuya_

:Haizzzzz -thở dài-

Nhân viên 1: buồn ngủ à cu? Tối hôm nay khách nhiều thật, tôi chẳng xoay sở kịp. -nói với giọng mệt mỏi-

Nhân viên 1: vậy đi ăn không, chúng ta đã không ăn bữa tối rồi.

:không, tôi có đồ ăn ở nhà.

Cậu đồng nghiệp này là người luôn đi về với tôi mỗi tan làm vì 2 đứa nhà chung một đường và đi chung với nhau giúp nhau cảm thấy an toàn hơn.

Đến con đường xung quanh là những tòa nhà có kích thước, thiết kế khác nhau

Nhân viên 1: tạm biệt nhé, tôi về nhà đây! Đi đường cẩn thận. -chạy về phía một ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo hình dáng cơ bản-

: tạm biệt!

Tôi lại thẫn thờ đi về con đường của nhà mình.
*Bụp*
Tôi nằm sấp ngay cửa ra vào cửa nhà, mệt mỏi muốn rã rời, cố gắng mở cửa rồi đi vô là được nhưng đối với tôi thì nó lại khó khăn đến thế. Sức khỏe tôi đã yếu ngay từ bé rồi, tôi cũng hay bị bệnh vặt.
*Sầm*
Tiếng cửa đóng lại, tôi liền mở đèn bếp để kiếm thứ gì đó ăn.

:Mì gói à-?

Thôi cũng ăn tạm đi. Tôi liền thực hiện những cách cơ bản của cách nấu mì.

*30p' sau*

Tôi đã ăn xong 1 bữa tối ngon lành cành đào và dọn dẹp mọi thứ.
Giờ đã là gần 10h30 rồi, thứ tôi đang hành động bây giờ là leo giường nằm ngủ rồi đón một ngày nhàm chán tiếp thôi.

*Sáng*

Tôi hôm nay làm việc với bản mặt còn ngái ngủ, đồng nghiệp mời tôi một cốc cà phê họ pha, loại cà phê tôi thích là loại cà phê ngọt cơ nhưng làm gì có cà phê nào ngọt nó chỉ đắng là vậy thôi. Tôi từ chối rồi vô chỗ pha chế lấy sữa và hâm nóng  rồi uống, tôi thích những thứ có vị ngọt.

*keng keng*

Một vị khách đầu tiên vào buổi sáng này đến mở cửa bước vào quán.

Nhân viên giờ đang bận rộn với công thức pha chế nước uống nên tôi nhanh chóng uống nốt cốc sữa rồi ra tiếp khách.

:hêh -bất ngờ-

?: ủa? -ngạc nhiên-

?: là cậu sao Finland!?

: Sweden?

Vậy người đến là cậu bạn khó chịu không kém phần cuti của tôi, 2 đứa giờ đang nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng.

(Trung bình mấy khứa quen nhau gặp nhau ngoài đường)

Sweden: vậy là trước giờ cậu làm ở đây, giờ tôi mới biết đấy. -cười-

: tôi làm ở đâu khiến cậu ngỡ ngàng à?

Sweden: chắc là vậy đấy, tại dạo này không xuất hiện hình bóng của cậu làm tôi nhớ quá.

:um..m.

Ê hai đứa bây là người yêu nhau à? -Quản lí nói-

Hêh?!!!! Không phảiiiii -2 đứa đồng thanh trả lời-
-Quay lại nhìn nhau-
: cậu nói theo tôi làm gì? ngói nhỏ-
Sweden: đâu có, cậu nói theo tôi ấy!. -nói nhỏ-

Những nhân viên đang làm việc ở trong nghe chuyện rồi chạy ra hóng hớt rồi xì xầm xì xào gì ở đấy.

Từ khi nào mà tôi ngại đến mức này, thằng khứa này nhìn ghét vl.
Bụng tôi bỗng kêu lên nói rằng mỗi cái cốc sữa chưa đủ buổi sáng cho nó. Hình như do kêu hơi to nên bên Sweden nghe thấy.

Sweden: xin lỗi người đẹp, bạn của tôi do không ăn sáng nên giờ đang đói rồi, tôi xin phép kéo cậu ấy đi ăn sáng nhé!

Quản lí chưa kịp trả lời thì tôi đã bị kéo đi.

:ủa đcm, cậu làm cái đếch gì thế hả!?

Sweden: chẳng phải cậu đang đói sao?

:tôi không có đói.
Được cái mồm vậy thôi, tôi giờ đang đói vải quần. Cái bụng tôi đang đồng tình với ý kiến của Sweden nên nó tiếp tục kêu lần nữa.

Sweden: vậy là bụng cậu giờ đang đói rồi, tôi đưa đi ăn nhé!

:Hểh, vậy được thôi, cậu nói thì cậu bao đấy nhé!

Thế rồi 2 đứa nắm tay đi trên con đường tuyết pha trộn với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng tạo nên hình ảnh hoàn hảo của một cặp đôi.

____________End_____(sẽ có tập tiếp)_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro