Chap 2: Thân với cậu từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Russia đã đi làm ở xa từ 2 tuần trước  rồi, tôi giờ không còn cậu ấy nhưng mà vẫn còn cậu bạn mới quen này. Tôi và cậu ta giờ đã thân thiết nhiều hơn-

Ngoại hình chỉ có cái mũ là đặc biệt,cậu ta có đôi lúc phiền nhưng tôi không thấy cậu ta có lúc cũng cuti. Không sao, thằng này còn chấp nhận được u_ụ

Cậu ta đôi lúc có nghe lời và chỉnh sửa  mỗi khi tôi góp ý về việc làm của cậu ta.
Nhưng những cái hành động hay lời nói của cậu ta đối với tôi không là gì nhưng độ ấm áp từ cơ thể cậu ta thì có đấy-

Người luôn chủ động nhắn tin, bắt chuyện với tôi. Tôi không phàn nàn gì về khứa này, vì tôi khá nhút nhát trong việc chủ động bắt chuyện với người ta, cảm giác có cậu ấy thì tôi không lo về việc cần người chủ động cử chỉ lời nói nữa rồi.

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình về cậu ấy thì bỗng dưng có một tiếng đập bàn
*bộp*

- gì vậy !? - tôi giật mình -

Sweden: cậu đang nghĩ mây trời gì vậy. Hôm nay đi dạo với tôi không?

Đúng rồi còn một thứ nữa, khứa này rất thích đi dạo vào thời tiết mát mẻ, mát thì đối với nó còn tôi thì không- T⌓T

- không, tôi không muốn cơ thể của mình bị lạnh tái mặt đâu. - tôi từ chối -

Sweden nghe xong buồn ủ rũ, tôi không muốn đi nhưng thấy cậu ta buồn thì không nỡ. Cảm thấy cưng chiều như tôi là mẹ của nó vậy-

- thôi, tôi đổi ý rồi. Đi thôi

Sweden liền lật mặt như bánh tráng rồi vui vẻ đi theo

*một cái sân đi bộ nào đó*

Tôi với sweden đi cùng nhau và trò chuyện. Tay tôi giờ đây rất lạnh dù đã bỏ tay vào bâu áo mà không thấy ấm được gì.

Sweden: cậu lạnh sao?

-uh... Ừm .. -tôi vừa chà xát hai tay vào nhau để giữ ấm vừa bắt chuyện với cậu ta -

Sweden hiểu tôi đang bị lạnh ở phần tay
Liên đưa hai bàn tay của mình lên ôm lấy hai bàn đỏ hồng vì cọ xát quá mạnh của tôi, tôi ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai cậu ấy nắm tay tôi. Bàn tay ấm áp đang ôm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ nhận được nhiều sự ấm áp này. Cậu ấy vừa xoa dịu tay tôi vừa thổi vào đấy.

-ấm quá.. - tôi nói nhỏ -

Cậu ấy dường như đã nghe được câu này liền nắm chặt tay tôi đi tiếp trên con đường bộ này. Người xung quanh đều nghĩ chúng tôi đang yêu nhau vậy, có người còn bảo tôi và cậu ấy đẹp đôi, tôi thấy ngại, mặt cứ đỏ bừng như bị ốm liệt giường ấy-

Sweden: trông cậu lạnh quá rồi thì phải - lo lắng -

Sweden: chúng ta đi tới đây là đủ rồi, cùng về nhé!..

Sweden liền kéo tôi về nhà của cậu ấy ở gần đây, ngôi nhà nhìn nhỏ nhưng ấm cúng thật, những đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Sweden: cậu tạm ngồi ở ghế đi nhé, tôi đi vô bếp đây

Tôi không biết cậu ta vô bếp để làm gì. Tôi ngồi đợi một lúc, sẵn tiện nhìn ngó xung quanh phòng khách của cậu ta.
*sau một lúc*

Sweden đã bước ra với đống hoa quả được lát vỏ và cắt ra những hình dễ thương, sáng tạo nhể.

Gió từ cửa sổ thổi vào, người tôi đón gió lạnh mà run cầm cập. sweden vội vã đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Sweden: xin lỗi vì đã quên đóng cửa sổ mà để cậu thành ra như này… - chạy lại ngồi sát cạnh -
Sweden có vẻ rất lo lắng và đang tự đổ lỗi cho mình

-thôi không sao, chỉ là cơn gió nhẹ mà - tôi an ủi-

Sweden: cậu giờ đang lạnh lắm đúng không, tôi mang chăn ra cho cậu nhé !! -lo lắng -

- tôi bảo không sao rồi mà, không cần mang chăn ra đâu! -tôi nói rồi kéo cậu ta lại trước khi cậu ta bật tốc độ chạy-

*bụp*

Lỡ tay kéo mạnh quá làm sweden ngã giữa tấm thảm giữa sàn và cũng kéo cả tôi ngã theo.
Lúc mở mắt thì tôi đã thấy tôi đang nằm trên người cậu ta, tôi ngạc nhiên và cậu ta cũng vậy. Nhưng người cậu ta ấm quá. Thôi rồi, não tôi bảo ngồi dậy buông ra đi nhưng hành động của tôi thì khác, dù muốn lắm nhưng người cậu ta ấm vải - thôi tạm vứt liêm sỉ ra ngoài thôi, tôi cứ thế nằm trên người cậu ta vậy. Sweden đang bất ngờ lắm ấy chứ, tôi ngước lên nhìn cậu ấy thì thấy mặt cậu ấy đã đỏ và những đám khóc trên đầu cậu ta đang bay lên như đang chuẩn bị bốc lửa vậy-

- cho tôi nằm tí, người cậu ấm quá …

Sweden: ...h...ểh ! - rụt rè đáp -

Tôi ôm lấy người cậu ta rồi dần thiếp đi, tôi nghĩ cậu ta giờ chuẩn bị bay hồn rồi -

Cảm giác ấm áp mà tôi chưa được nhận nhiều thế này kể cả khi bố mẹ có ôm tôi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì.

Ấm quá, tôi thích sự ấm áp của cậu !

                             __end_
                                      (Sẽ có tập tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro