Cứ ghét tôi , dù sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là kẻ ngốc
Không phải nữ tôn
Như tiểu thuyết giả tưởng
Chỉ là một cô gái da màu
Mạnh mẽ một chút
Chứ chẳng thần thánh gì đâu
Nhưng tôi sẽ làm tất cả
Vì anh-Adrik thân mến

------------------------------------------------------
Tôi nhìn lại đôi tay mình thấm đỏ màu máu , áo quần và tất cả trên người . Natasa đang nằm dưới đất , thở ra hơi nặng với tình trạng không thể cứu vãn . Tôi lại 'vô tình' cướp đi mạng sống anh nhớ nhung rồi . Nhưng tâm trí tôi lại xáo động , đau nhức như thể một con ác quỷ sắp đập vỡ hộp sọ để được thoát khỏi . Tôi bắt đầu nhớ tới Ludmina , đứa trẻ tôi vô tình giết khi tôi và nó 15 tuổi , khi nó đánh con mèo của tôi . Tôi bất giác thở ra hơi dài , cố lết xác về ngôi nhà của mình .
Tôi đi xuống dưới căn hầm , anh ở đó và nhìn tôi , tôi mỉm cười rồi lôi ra chiếc chìa khóa.
-"Bây giờ hãy đi đi , kệ em ở đây cũng được "
-"Tiara, em..... "
Tôi không nghĩ lại tái phát bệnh vào lúc này , có lẽ anh ấy sẽ mặc xác tôi và trở về với Alina để rồi phát hiện ra Natasa ? Anh oán hận tôi chắc rồi , tôi thật sự sẽ chết trong cô độc ư ?
-"Tiara , đừng chết "
-"sao không... đi đi ? Em đã giết Natasa rồi... "
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi mình tạ thế nhanh nhất , chí ít đừng chết trong đau đớn . Bên tai tôi lại nghe tiếng anh ấy gọi tôi , ảo tưởng trước khi chết chăng ?
_----__----------------------------------------------
7 năm trước...
Tôi ôm chặt con mèo của mình , nó bị đạp bởi Ludmina .
-"Mina làm ơn đừng , nó chết mất! "
-"Con da màu như mày thì có quyền gì ?"
Tôi im lặng ôm Jelly chạy đi , tại sao chứ ? Tôi cũng có lòng tự trọng mà , sao lại nói những lời xúc phạm như thế ? Bộ tôi ăn hết của nhà cậu....
Âm thầm quan sát cô ta trở về nhà , trên tay cầm con dao chặt thịt rỉ sét của ông dùng . Sau đó tôi chỉ nhớ mình tỉnh dậy ở nhà , trên báo xuất hiện dòng chữ và hình ảnh một thân thể bị những vết rách lòi cả xương thịt lẫn dây thần kinh , gương mặt 'tan nát' chẳng nhận ra gì ngoài đôi mắt tím Violet đang rớt khỏi hộp sọ .
Tôi mỉm cười , một nụ cười gian ác . Đã bảo đừng chạm vào độc , vậy mà cứ ngoan cố ? Cô không còn đường quay về rồi , đã ở lại thiên đường Mãi Mãi không thể về.....

Đừng cố đánh thức ác quỷ
Bởi....
Nó độc ác vô cùng
Có thể xé xác bạn
Hãy đóng cửa nhà lại
Và đừng chọc tức ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro