Trên Chuyến Tàu Tới Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày hè nắng oi ả với những tiếng ve kêu rộn ràng, cả gia tộc Takiya dọn đồ kéo nhau về tỉnh Kanagawa thăm họ hàng sẵn tiện đi trốn cái nắng nóng chói chang

Mọi người còn đem theo khá nhiều thứ bí ẩn được cho là vũ khí, điều này làm Châu Phong có chút tò mò. Cố Hoài nhanh chóng nhận thấy sự tò mò đó nên cũng liền giải thích luôn cho anh

"Mấy cái bao đó chính là kiếm đó, nhà của ông Hiroshi là một gia đình có truyền thống võ đạo và cả kiếm đạo. Thế nên mỗi hè về đó chơi bọn em rất hay bị thách đấu mấy môn đó ấy, đem theo cũng là để về đó giải trí thôi" cô vừa xách hành lý vừa chất ra xe vừa giải thích

     Châu Phong nghe xong có chút cạn lời, gia tộc này đã kì lạ rồi mà họ hàng cũng kì lạ nốt luôn

______________________________________

Sau khi đem đồ ra xe hết thì mọi người cùng nhau ngồi trên một chiếm limo đen dài và đi đến trạm tàu siêu tốc. Từ Osaka đến Kanagawa bằng tàu siêu tốc sẽ nhanh hơn là tự lái xe và cũng như đỡ tốn sức hơn

     Đi đến ga tàu còn có vài ông chú thân thiết khác dưới trướng ông Oroshi theo để tiễn cũng như phụ xách đồ.

   Đến khi tàu chuẩn bị khởi hành thì lại là màn tạm biệt đầy nước mắt của mấy ông chú vest đen người đầy xăm trổ khiến lớp trẻ gia tộc Takiya có chút xấu hổ.

  Ông chú A đầu trọc nhìn đầy dữ dằn đang lấy tay lau nước mắt từng đợt: "tạm biệt đại ca, mong ngài đi bình an trở về toàn vẹn. Em sẽ nhớ đại ca lắm huhuhu"

Nói đến đây có lẽ ông chú ấy không nhịn được nữa mà liền bật khóc to khiến cho mấy bà thím ở gần đó cũng đang tiễn người thân có chút giật mình. Tất cả mọi người ở sân tàu đều bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào nhóm người nhìn đầy khí thế Yakuza này

Cứ tưởng ông ấy đã là xong rồi thì lại đến một ông chú B khác bắt đầu đem hết tất cả món ăn mà mẹ ông ấy đã tự làm ở nhà ra đưa cho ông Oroshi và cuối cùng là những cái ôm đầy tình huynh đệ

   Mọi người thấy thế cũng liền ngại ngùng đi vào tàu trước, nữ tiếp viên dẫn họ thẳng đến khoang tàu VIP mà họ đã đặt trước. Cố Hoài vẫn luôn nắm tay Châu Phong trên hết đoạn đường, đến khi chọn chỗ để ngồi xong mới kề gần tai anh thì thầm giải thích

"Bởi vì trong giới Yakuza và Samurai ngày xưa cho đến nay đều rất nguy hiểm dù là cấp bật nào đi nữa, nên họ rất trân trọng những cuộc chia ly vì sẽ chẳng ai biết liệu đó có phải là lần cuối họ thấy nhau hay không" giải thích xong cô vẫn nắm tay hắn xoa đều những ngón tay đầy nâng niu

Tiếp đến là một nụ hôn được đặt lên mu bàn tay anh đầy bất ngờ, ánh mắt anh liền lãng tránh đáp lại ánh nhìn của cô vì ngại ngùng. Châu Phong mặt đỏ au vì bị cô trực tiếp trêu ghẹo như vậy.

Biết tính anh hay ngại ngùng nên cô không tiếp tục chọc ghẹo nữa mà chuyển sang xem phim, anh thì lại lôi máy tính xách tay ra tiếp tục làm việc với thư ký qua online

"Cộc cộc" đột nhiên một tiếng gõ trên cánh cửa nhỏ tách biệt ghế đôi của họ với lối đi

Châu Phong ngồi ngoài nên liền thuận tiện mở cửa ra xem, là Vĩnh Hằng

Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm, mặt mày có chút xanh xao tái nhợt, môi anh có chút khô dù anh vẫn luôn liếm môi nãy giờ.

Chưa đợi anh nói gì thì Cố Hoài liền lo lắng hỏi trước "Anh sao vậy? Mặt anh xanh xao quá!"

"Không sao, chỉ là có chút bị say tàu thôi" nói rồi anh lại chợt đánh mắt với Châu Phong như để ra hiệu, biết ý Châu Phong cũng mang theo máy tính xách tay của mình ra ghế khác để nhường chỗ cho Vĩnh Hằng

   Cố Hoài thì có chút ngạc nhiên về độ thân thiết của Châu Phong và mọi người lại phát triển nhanh vậy, cô vẫn còn lo anh bị lạc lõng với mọi người nữa là

  Sau khi Châu Phong đi, Vĩnh Hằng nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên cô. Biết Vĩnh Hằng mệt nên Cố Hoài cũng tự giác chỉnh ghế thành chế độ nằm rồi đưa một cánh tay ra cho anh gối đầu lên

"Anh đã uống thuốc chống say chưa?Em có mang này" cô quay sang ân cần hỏi

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nằm nghiêng sang hướng Cố Hoài, chân anh gác lên người cô một cách tự nhiên rồi dần nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Cố Hoài biết ý không nói gì nữa để anh ngủ, đầu thì cúi xuống đặt lên tóc anh một nụ hôn còn cánh tay bị anh gối lên cũng nhè nhẹ xoa lưng anh như an ủi. Âm thanh của bộ phim cũng được cô nghe qua tai nghe

Cứ thế con tàu siêu tốc chạy băng băng như gió lướt, hết sức yên tĩnh

Ông ngoại Oroshi sớm đã đánh một giấc ở chỗ của chính mình rồi. Còn Soki và Tora thì đang chơi bài Karuta hết sức hăng say. Soki từ nhỏ đã luôn thách đấu Tora ở trò chơi Karuta nhưng chả bao giờ thắng được cậu nhóc

  Riêng Yato thì lại như một quý ông trưởng thành ngồi yên lặng đeo kính đọc sách đang nghiên cứu công thức nấu ăn mới. Ông chú miệt mài hết đọc rồi lại ghi chép cái gì cứ như tổng tài điển trai trong mấy phim ngôn tình mà chị em mê đắm

Hên là vì mọi người đều thích không gian yên tĩnh nên đã thuê trọn nguyên toa ghế VIP này, chứ nếu không có người lại trầm trồ vì nhan sắc của gia tộc này

Châu Phong cũng chọn co mình một chỗ riêng yên tĩnh mà tiếp tục làm việc. Đến khi hoàn thành cũng có chút buồn ngủ, chiếc áo khoác ngoài mà anh đang mặc là của Cố Hoài lúc sáng đưa anh

Bây giờ mới chợt nhận ra nó có mùi của cô rất đậm, mùi hương đầy tươi mát của mùa hè khiến anh có chút không nhịn được mà đặt lên mũi ngửi nhiều chút. Sau đó lại vì hành động biến thái của chính mình mà đỏ mặt ngại ngùng

Châu Phong trong lòng thầm than bản thân biến thái như ngoài mặt vẫn cứ tiếp tục ngửi. Một lúc lại chẳng hiểu sao thành anh bạn nhỏ cương rồi...

Châu Phong có chút xấu hổ nhưng cũng đầy biến thái mà đóng cửa nhỏ để riêng tư. Một tay cầm áo của Cố Hoài để lên mũi mình mà ngửi mùi thoang thoảng lại như hương kích dục này

Tay còn lại thì bắt đầu ma sát ở chỗ bị dựng lên thành túp liều, lúc đầu thì anh vẫn không dám cho tay vào quần để tuốt vì xấu hổ nhưng càng lúc lại càng không nhịn được ngọn lửa tình đang bùng phát

Hai mắt anh nhắm lại tưởng tượng như bản thân đang được Cố Hoài yêu thương, tay kia thì cầm côn thịt của chính mình mà tuốt lộng. Miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn ráng cắn chặt răng không để cho một tiếng rên rỉ nào tuông ra

Trong tưởng tượng, cô đang hôn lên từng nơi của hắn rồi lại xoa hai hạt đậu đỏ trước ngực. Cố Hoài có lẽ sẽ cắn và để lại dấu hôn của cô trên khắp cơ thể anh

Cứ như vậy mãi đến khi 30 phút trôi qua thì hắn mới rùng mình mà bắn tinh...

Hắn định kiếm khăn giấy để lau đi tinh dịch vương vãi khắp nơi nhưng lại chợt nhận ra là không có. Nguy cấp nên anh đành lấy áo khoác của Cố Hoài chùi tạm rồi mới lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh của toa để tẩy rửa lại một lần nữa cho sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro