Học sinh hơi hơi lưu manh x Học trưởng giả gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học nên nảy ra ý tưởng =)), truyện này ý tưởng ào ào như bể đê nên chia làm 2 phần mà nhẹ nhàng tình cảm đúng tuổi học sinh luôn á. Sau truyện này truyện sau là bé thụ vú to loz múp nhút nhát nhé! mọi người gơi ý cái tình tiết truyện tiếp mình chứ mình bí quá, muốn viết vú to loz múp mà cứ bị kẹt chỗ làm sao cho hai người gặp nhau thích hợp nhất, lúc có ý tưởng thì quên mang điện thoại hoặc bút viết tới lúc có mang thì quên hết =))))) chị công thì lưu manh tí kakkakak. Cầu ý tưởng của mọi người 😭😭😭
__________________________________________

Tiến Bảo là học trưởng của trường, mặc dù cậu ta là học trưởng rất có trách nhiệm nhưng không thân thiết với ai cả, rất lạnh nhạt với những người xung quanh, không ai chơi được với cậu ta. Giáo viên xem cậu như bảo bối, Tiến Bảo luôn dành những giải thưởng, học bổng xuất sắc. Nhưng Tiến Bảo có một bí mật, cậu ta hay giả gái, thích mặc những bộ váy theo xu hướng hiện tại để đi những uống trà chiều hoặc là dạo phố. Thân hình cậu thon, gầy, chiều cao chỉ tầm 1m75, khi đội tóc giả và trang điểm lên nhìn cậu không khác gì một cô gái có sức hút, còn thêm nút ruồi ở khóe mắt làm tô điểm khuôn mặt thêm quyến rũ. Nay Tiến Bảo lựa chọn đi dạo phố trong trung tâm mua sắm, cậu cần mua một ít phụ kiện cho trang phục mới.

Minh Thy đang ngồi một mình trong trung tâm mua sắm, cô bị cho leo cây vì bạn trai của bạn thân cô không cho đi, chậc, quản nghiêm quá đấy. Ngồi một lúc để chửi lộn cho xong thì đứng dậy đi về, đi tới khúc cua quẹo bất chợt đụng phải một cô gái mặc váy ngắn lộ ra cặp chân dài trắng nõn nà không một sợi lông, cô đứng vững rồi nắm lấy tay cô gái để không bị ngã, nãy giờ lo nhìn cặp dò người ta mà không biết mặt mũi ra sao hết.

"Chị gì đó ơi, chị có sao không?" cô nhìn chị gái chân dài, mắt mở to, miệng muốn rớt ra ngoài nói to.

"Hả? Tiến Bảo?" nghe thấy người gọi tên mình, Tiến Bảo run người lên nhìn cô.

"B-bạn n-nhận nhầm người rồi!" cậu đảo mắt qua chỗ khác, giật tay lại che miệng ho, trong đầu chửi thề ầm lên, quá xui xẻo nên mới gặp cậu ta.

"À, cho em xin lỗi nha tại khuôn mặt với giọng nói giống y chang bạn học em nên em mới nhận nhầm, haha, nhìn chị giống cậu ấy ghê, em không biết có người giống cậu ta luôn á ha ha" Cô cười trừ xin lỗi ríu rít chắc nãy tức giận quá nên sinh ra ảo giác, phải đi làm gì đó để tỉnh táo lại thôi, cúi đầu chào cậu rồi bước đi.

"Kh-khoan đã" Tiến Bảo nắm tay cô lại, kéo đến chỗ khuất người, đè cô vào cửa, mắt nhìn thẳng.

"!" Cậu trợn mắt nhìn cô, cô mà nói cho cái nhóm bạn cô nghe thì mai cả trường biết cậu giả gái rồi truy lùng tìm cậu khắp nơi, lúc đó cậu giả gái sẽ gặp khó khăn hơn nữa.

"Sao vậy chị?" cô khó hiểu nhìn cậu.

"L-Là tôi, khụ... cậu không được nói gì hết coi như tôi với cậu chưa từng gặp nhau, cậu muốn uy hiếp tôi chứ gì, bao nhiêu tiền cứ nói đừng nói ra ngoài là được" giả gái 3 năm, lần đầu tiên bị bạn học bắt gặp nên không biết giải quyết sao, bao nhiêu cách trên mạng chỉ, cậu đều quên sạch, hoảng loạn quá đâm ra đầu óc bị hỏng.

"Vcl, cậu là Tiến Bảo à? Giả gái đẹp phết" gặp người quen nên giở thói, do nãy gặp gái xinh nên cô mới lễ phép ai dè là người quen. Tiến Bảo à, người này hay bắt lỗi cô trong lớp lắm này, làm cái con mẹ gì cũng trừ điểm, trừ điểm, trừ riết mà cô đếch thèm quan tâm. Cứ gặp cậu ta là nói lung tung khiến cho cậu ta bực lên thì mới ngưng.

"Tôi không thích đấy rồi sao, tôi thích thì tôi nói ra đấy" cô khoanh tay nghênh mặt đắc ý, cậu tới số với cô.

"C-cậu!" cậu tức giận nghẹn đỏ mặt, chưa bao giờ gặp ai lại ngang ngược như cô.

"Như vậy đi, bài tập của tôi cậu phải làm, tôi nhờ gì cậu cũng phải làm được chứ?" cô trêu đùa cậu tí, muốn thử làm người bắt nạt nhưng cảm giác không thoải mái lắm, cứ khó chịu kiểu nào ý, cô độc miệng thì độc miệng chứ chưa làm gì quá đáng. Thấy cậu im im tưởng mình hơi quá nên cô định mở miệng giải vây.

"Thôi-"

"Được thôi" cả hai cùng lên tiếng cứ thế mối quan hệ hiện tại của hai người là người bắt nạt và người bị bắt nạt.

Gần cuối tháng thi học kì, cô bị giáo viên gọi vào mắng một hồi, bài tập thì cô làm đúng hết nhưng mỗi lần kiểm tra lại không làm được câu nào, cô và Tiến Bảo người đầu sông người cuối sông nên không chỉ bài được, bị giáo viên nghi ngờ cô chép bài bạn nên kêu Tiến Bảo ra kèm cặp cô. Hiện tại cô và cậu ngồi kế nhau, quá thuận lợi để trêu chọc hắn. Sau mấy tháng duy trì mối quan hệ khó nói, Tiến Bảo không thấy cô làm gì quá đáng trừ lúc nào cũng chọc cho cậu chịu không nổi nên thả lỏng hơn, tự bắt chuyện với cô về vấn đề bài tập, cứ có bài tập về nhà là tự đưa cho cô chép không cần cô lại đòi. Cảm như cậu ta bắt đầu cởi mở hơn trước.

"Chậc, chậc nay cục cưng biết tự đưa bài cho tôi rồi à?" cậu đẩy bài tập sang chỗ cô, cô nhích lại gần hắn nói nhỏ. Nói xong hai lỗ tai cậu đỏ ửng lên.

"Cảm ơn cục cưng nhé, có thưởng cho em này" cô ném cục kẹo lên bàn cậu, cậu phớt lờ cô rồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn.

"Chậc, mới chọc có tí đã giận" cô tặc lưỡi ngồi lại vào chỗ. Bỗng bên tai cô nghe được tiếng nói nhỏ xíu, lí nhí.

"T-tôi không có giận"

"Hả? Cậu muốn nói gì hả, tôi nghe không rõ" cậu ta nói nhỏ quá cô nghe không được.

"Tôi không có giận!" cậu nhích lại gần cô nói lớn bên tai rồi quay ngoắt đi 180° lộ ra cái ót đã đỏ lên.

"Hì hì" cô cười cười, bây giờ nhìn cậu ta đáng yêu ghê gớm, muốn chọc nữa quá đi. Đã tới tiết tiếp theo nên không đùa giỡn hắn nữa. Nhờ hắn ngồi kế mà điểm số được thoát khỏi nguy cơ bị mời phụ huynh, vừa giảng vừa cho chép bài, dần dần cậu ta chỉ cho cô làm bài luôn chứ không cho chép nữa. Hai người cứ thế thân thiết hơn nữa.

Còn 2 tuần nữa là thi giữa kì rồi mà kiến thức vẫn chưa vững lắm mẹ cô thì cứ nói đi nói lại khiến cô đau đầu, cha cô thì nói nếu được điểm cao cuối kì sẽ thưởng cho cô thứ cô muốn. Cô đang muốn mua vài thứ nhưng còn thiếu một ít tiền, có cơ hội như thế nên biết tận dụng, chỉ cần điểm lớn là được chứ gì nhưng cô và cậu không thi cùng phòng cũng không thể vừa giảng bài vừa thi được, bây giờ nhờ vã cậu ta còn kịp.

"Cục cưng à" cô nói nhỏ, đang là tiết tự học nên ai cũng lo làm việc của mình, chỗ của cô còn nằm cuối dãy lớp nên không ai để ý đến.

"Đừng gọi như thế nữa, có gì thì nói" cậu ta quay mặt nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo nhưng lỗ tai lại đỏ lên.

"Cậu kèm tôi mấy môn được không, nếu như đợt này tôi điểm lớn thì chuyện giữa tôi và cậu chấm dứt, coi như tôi không biết gì hết" cô ngỏ lời, dù gì chuyện cũng qua mấy tháng rồi, cô cũng không định nói ai hết, ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Cậu im lặng không nói, lời nói như chìa khóa gỡ bỏ mọi xiêng xích nhưng cậu ta không có cảm giác vui vẻ gì mấy, ngược lại còn hơi hụt hẫng, hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ.

"Được thôi, quá tốt rồi, tôi sẽ dạy cậu từ đây cho đến thi với điều kiện là học ở nhà tôi, đi ra ngoài học sẽ bị mọi người để ý, học trong lớp thì không đủ thời gian" nói xong không đợi cô phản ứng, cậu quay đầu nhìn vào sách ngẫm nghĩ còn cô mừng rỡ, hì hì vậy là chuẩn bị có tiền mua đồ rồi!!!!

"Ting-ting" cô bấm chuông, cậu ta ở khu chung cu cao cấp, lần đầu đi vào cô bỡ ngỡ không biết đi hướng nào, phải hỏi bác bảo vệ hướng đi lênh tầng 28 khu B dãy X pla pla, nhức cả đầu.

Cửa mở ra là chị gái chân dài, cô đứng hình mất vài giây.

"A, em nhầm phòng ạ, xin lỗi chị nhiều" cô gật đầu xin lỗi liên tục, định đi sang bên để điện thoại cho cậu ta ra đón.

"Quá đáng lắm đấy, là tôi đây" cậu nắm tay cô kéo lại. Cô chợt nhớ lại, quên là cậu giả gái, lâu quá không thấy cậu giả gái nên nhìn lạ lẫm.

"À vl Tiến Bảo, cậu giả gái giờ này làm gì, mới có 3 giờ chiều mà?" cô thắc mắc hỏi.

"Tôi giả gái lúc nào là chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì, vào nhà lẹ lên" cậu chột dạ nói gấp, kéo cô vào trong nhà, bên trong nhà rộng rãi mà ấm áp, nhiều đồ trang trí khắp nơi nhìn rất thuận mắt.

"Oa, đẹp quá, cục cưng à nhà em đẹp lắm á nha" cô thấy sáng cả mắt, trêu chọc cậu. Cậu đợi cô ngắm nhà mình một lúc thì kêu cô đi vào phòng cậu.

Cánh cửa mở ra, căn phòng ram màu nhẹ, không nặng nề rất có sức sống.

"Đệt mợ, nhà cậu đã thật đó, tôi muốn ở đây luôn!" căn nhà rỗng rãi, ấm áp đúng gu của cô, mắt sắp chiếu ra tia sáng mất rồi, đúng là lại nhà cậu ta là ý tốt, nhìn thấy đã muốn học bài rồi nằm ngủ cho thỏa mãn.

"Được rồi, bắt đầu học bài thôi" trên tường có treo cái bảng nhỏ, bàn ngồi để nước và bánh như đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Cô híp mắt thỏa mãn mà lấy sách vở ra bắt đầu học. Nhưng lại mắc phải một vấn đề, cậu ta mặc váy còn cô thì ngồi, cặp đùi cứ đi qua đi lại trước mặt cô làm cô nhìn chằm chằm vào nó không buông, không nghe giảng được gì hết.

"Cậu có nghe tôi giảng không vậy?" cậu ta thấy biểu hiện lạ bèn dừng lại, đi đến trước mặt cô. Cặp đùi đột ngột tiến tới bên cô, cô giật mình quay mặt ra chỗ khác.

"À à hình như là có à không có nghe có nghe-" thấy mình bị hố nên im lặng, cả hai đều im lặng, bầu không khí ngưng đọng lại.

"Tôi giảng có gì không hiểu sao? Hay có vấn đề gì?" cậu ta nãy giờ cũng không tập trung giảng được, có ánh mắt cứ nhìn vào đùi cậu làm cậu cứ ngượng ngùng nhưng phải giả nghiêm túc, chỉ cần một chút nữa thì cô sẽ không chịu được cho xem.

"Có vấn đề nặng đấy! Cực kì có vấn đề" cô mở to mắt lên án.

"Cậu mặc váy ngắn còn đung đưa trước mặt tôi làm tôi không nhịn được, cục cưng à hay cậu trở lại bình thường đi" để tránh cho cô làm hành động ngu ngốc cần phải bỏ ngay ý nghĩ xấu xa.

"...... " cậu im lặng không nói, xoay người bước ra khỏi phòng, tầm 15p sau cậu quay lại, tóc giả đã gỡ, váy cũng đã thay nhưng cậu ta lại mặc quần cụt ngang đùi với áo thun! Má nó, có khác gì mặc váy đâu chứ. Cậu ta trở lại bình thường nhưng cô vẫn cứ có ý nghĩ xấu xa đó, cô nhéo mình tự nhủ sẽ ổn thôi, không sao không sao.

"Giờ học được rồi chứ" hắn ngồi xuống kế bên cô, bàn học đặt kế bên giường, cô ngồi bên trong, cậu ngồi bên ngoài, bắt đầu giảng bài tiếp tục. Một lúc sau cô không chịu nổi, gục đầu xuống bàn.

"Cục cưng à, cặp đùi của em cứ quyến rũ tôi, làm sao bây giờ, cưng nên đi đổi quần đi còn không tôi sẽ bóp đùi cưng đấy" cô hù dọa cậu, xem ra kế hoạch thành công rồi, cậu mím môi.

"Tôi hết quần dài rồi, cậu gọi tôi như thế thì tôi không dậy cậu nữa, kì cục lắm, được rồi đừng đánh trống lãng nữa làm bài lẹ lên" cậu đỏ mặt vì cứ bị gọi cục cưng suốt, cô nhìn cậu suy nghĩ một hồi, ngồi dậy.

"Được rồi, à khoan đã, lưng cậu dính gì này quay sang đây tôi xem thử" cô chỉ chỉ lưng cậu, cậu nghe thế cũng xoay lưng về phía cô.

"Cậu lại gần xíu nữa đi tôi nhìn không rõ" cô ngoắc ngón tay kêu cậu lại gần hơn, cậu lùi về sau gần sát với cô. Đột nhiên có cánh tay vòng qua dưới nách cậu rơi xuống đùi, cô dụ cậu quay lưng để bóp đùi cậu.

"Òa, dính bẫy rồi nhé cục cưng, mềm quá đi!" cô luôn tay vào quần cậu bóp ngay phần đùi non, mềm mềm rất đã.

"A! Cậu làm gì thế?" cậu bất ngờ chụp tay cô lại nhưng không đẩy ra, cậu tưởng cô sẽ kiếm chuyện gì khác chứ không nghĩ đến việc cô sẽ bóp đùi hắn.

"Ai biểu đùi cậu quyến rũ tôi chứ, cậu không đổi quần thì tôi cứ sờ nắn cho đến khi nào cậu đổi thì thôi" cô mỉm cười xấu xa, vuốt ve, rồi nhéo nhẹ, hành động nhẹ nhàng mờ ám như thế khiến hắn đỏ mặt cong đùi khom lưng để che lại cái thứ đang bị kích thích mà dựng lên.

"A...! Đ-Đừng sờ nữa A...ah, t-tôi đi đổi quần liền, đừng nhéo nữa mà!" hắn phát ra tiếng không nên liền bụm miệng lại nói lí nhí để kiềm chế tiếng rên.

"Quá muộn rồi, cho cưng biết thế nào là không nghe lời tôi" cô bóp nắn rồi do chuyển sang phần đùi sau, do cậu cong chân lên nên cô dễ dàng hơn, nhéo hai bên đùi cho nó đỏ lên chi chít vết rồi mới buông tha.

"Hộc.... hộc... hahh" cậu phải nín thở để chịu đựng cảm giác lạ, vừa sợ vừa sướng, cậu kéo áo để che lại đũng quần đang cương cứng của mình.  Cô thấy cậu hơi lạ lạ bèn nhìn xuống phía dưới, hành động mờ ám của cậu bị cô nhìn ra.

"Cục cưng này, cậu ấy rồi hả" cô khều khều cậu hỏi, cậu lắc đầu liên tục càng che chỗ đó hơn.

"Èo..... tôi hơi quá đáng rồi, cậu cần tôi giúp gì không?" cậu lắc đầu mạnh hơn muốn đứng dậy đi giải quyết, vừa mới đứng dậy cảm giác hụt chân khiến cậu khụy xuống, may cô đỡ kịp cậu nên cả hai ngã xuống giường.

"Cậu thật sự không sao chứ, ngã chảy máu rồi sao?" cô thấy chỗ cô đụng cậu có cảm giác ướt, nhìn xuống thì tay cô đặt ngay đũng quần hắn, ngay chỗ nhô cao nhất ướt một mảng to.

"Ah.. đừng sờ-" chưa kịp nói xong cô đã bóp lấy, cậu bắn ra ngay tay cô, chưa kịp làm gì đã bắn, xấu hổ quá đi.

"......" cô không biết phải nói sao nữa, cô hoàn toàn không lường trước đuợc, tự cái tay hư của cô bóp nó thôi. Cậu đỏ mặt, nước mắt lưng tròng sắp rơi ra tới nơi, tự nhiên bắn ra như thế cô hiểu nhầm cậu bị yếu sinh lý mất.

"K-không phải vậy đâu ức- tôi không có nhanh như vậy đâu, không biết tại sao nó như thế nữa hức" cậu rơi nước mắt, xấu hổ đến mức mặt không còn dám giấu nữa, cứ thế khóc trước mặt cô.

"À à, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi không nói gì đâu, nín đi nè, nín đi, ngoan, coi như không có bữa nay nhé" cô lấy tay còn lại lau nước mắt cho hắn, vừa lau vừa dỗ dành như em bé. Chờ cậu nín rồi thì rửa tay sạch sẽ sau đó thu dọn đồ đạc để rời đi, chắc qua vụ này cậu không muốn nhìn mặt cô quá, đành nhờ ai khác vậy. Chuẩn bị rời đi thì cậu nắm tay cô, ngước mắt nhìn cô.

"Cậu đi đâu vậy, tôi chưa giảng bài xong cho cậu mà!" cậu đâu có muốn cô rời đi.

"Không sao đâu, có gì tôi nhờ người khác được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, coi như chấm dứt hết rồi nhé" cô nghĩ cậu còn sợ vụ giả gái nên nói ra cho cậu nhẹ lòng ai ngờ nước mắt cậu chảy ào ạt, thi nhau rơi đầy mặt.

"Sao cậu khóc nữa vậy, tôi đâu có ép cậu gì nữa đâu mà khóc" cô lại lau nước mắt cho cậu.

"Hức-hức tôi không có như vậy mà, cậu đừng ghê tởm tôi, tôi cho cậu sờ đùi tôi, cậu muốn xưng hô thế nào cũng được, cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế hức-" cậu ôm cô khóc lóc, từ nhỏ đến lớn không có ai làm bạn với cậu, chịu được tính cậu mà còn biết bí mật của cậu nữa, chỉ có cô mà thôi, chưa chắc người khác chịu được tính cậu, chưa chắc đã giữ bí mật dùm cậu.

"Tôi đâu có ý đó, tôi sợ cậu không chịu dạy tôi nữa ấy chứ, cho qua vụ giả gái để cho cậu bớt lo lắng lại thôi" cô vuốt tóc cậu giải thích, cậu lắc lắc đầu ôm chặt cô.

"Không có, tôi vẫn dạy cậu, cậu đừng bỏ rơi tôi" cậu ôm cô không buông.

"Rồi rồi vậy bây giờ chúng ta học tiếp này, buông tôi ra đi nếu không tôi đi về đấy" dỗ cậu được rồi nên cô bỏ cặp xuống cùng cậu học tiếp, cậu đi thay quần áo rồi cả hai nghiêm túc học cho đến 6 giờ chiều cũng xong bài.

"Cậu muốn ở lại ăn cơm chiều không?" cậu hỏi cô để biết mà nấu cho cô ăn.

"Khỏi đi, tôi sắp có hẹn đi ăn với bạn luôn rồi, đợt sau đi" cô từ chối nhưng chắc chắn lần sau sẽ ăn, cậu hụt hẫng.

"Cậu đi ăn với ai vậy?"

"XXX á, bạn thân của tôi á hôm chúng ta gặp nhau ở trung tâm là lúc đó nhỏ cho tôi leo cây" cô không suy nghĩ mà trả lời cậu.

"À mà quên nữa" cô nhìn cậu cười cười.

"Hả? Cậu muốn hỏi bài hả?" cậu nhìn cô sáng mắt, hỏi bài thì chắc sẽ ở lại với cậu lâu hơn.

"Không phải, nhưng mà cậu nói cậu sẽ cho tôi sờ đùi mà phải không, tôi muốn ngày nào cũng được sờ lâu lâu thì giả gái cho tôi ngắm nữa" vẻ mặt cô viết hai chữ lưu manh to đùng trước mắt, nói ra thì thôi đi còn cười liếm môi như đùa giỡn em gái nhà lành vậy.

"C-C-Cậu..... ừm được thôi, nào cậu muốn thì nói tôi" mỗi lần cô trêu chọc hắn là lỗ tai hắn đỏ ửng lên trong cưng thấy sợ. Cô cười thỏa mãn niết lỗ tai hắn rồi đi về, cứ thế hai người lại bắt đầu mối quan hệ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro