Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xem, em thua rồi. Vậy có phải là nên đồng ý lời thách thức khi nãy của tôi không? _ Tuyết Nguyệt ranh ma nói, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

- Được thôi. Trừ khi nào chị bắt được tôi, lúc đó bổn công tử tôi sẽ đồng ý làm bạn trai của chị. _ Nhất Nam cũng vừa gì mà trả lời lại, ánh mắt tựa như tia nắng mặt trời ấm áp soi sáng của cậu khiến trái tim Tuyết Nguyệt đập loạn nhịp. Nói xong câu đó, cậu nhanh chân chạy đi trước, mãi đến lúc đó là cô mới biết là mình bị lừa, tức chết.

Không chịu thua, Tuyết Nguyệt cũng đi theo cậu, cả hai rượt đuổi nhau ở trong cái khu trung tâm thương mại này có chút giống như những cô cậu học sinh cấp ba mới bắt đầu cặp bè yêu đương.

- ---------

Buổi tối, biệt thự gia tộc Li.

Mọi người đã chờ đợi chuẩn bị ở nhà sẵn hết rồi, một buổi party nhỏ ngoài trời để họ có dịp cùng nhau đón năm mới với sấp trẻ. Không biết vì sao mà mọi người luôn thúc giục, kêu Vương Nhất Trạch đi lên phòng chuẩn bị một tí..

Còn dặn là, trang điểm một tí, chọn bộ đồ nào đẹp một tí, sang năm tới là đã kết hôn rồi sinh em bé rồi, cứ coi như năm mới này là năm cuối cùng anh còn độc thân một mình đi. Sang năm mới là đã bắt đầu có vợ có con hết rồi.

Nhất Trạch thấy cũng có lý đi, liền vậy mà nghe theo ba mẹ đi lên phòng thay đồ một chút. Nhưng kì lạ, bà xã Hạ Lâm Anh của anh lại đi đâu mất tiêu?

- ------------

Mười một giờ đêm.


Chỉ còn đúng một tiếng nữa là bước sang năm mới rồi, nhưng mà cái bà xã ôn dịch kia lại đi đâu nữa rồi.

- Ây da, con đợi Lâm Anh sao? Nó đã bảo với ba là đi công việc một chút..

Ngồi trong sân vườn ngay chỗ mà mọi người tổ chức party, trong lòng không có một chút hào hứng gì cả. Không có anh ở bên lúc sang năm, thì Tết nhất còn có ý nghĩ gì nữa cơ chứ? Lạ thật.

Chỉ còn đúng mười phút nữa là thành phố sẽ bắn pháo hoa rồi, là đã bắt đầu sang năm mới rồi nhưng rốt cuộc cô đi đâu anh cũng không biết. Khuôn mặt cứ đâm đâm không thể nào cười nổi!

- Vương Nhất Trạch! _ Bất chợt phía đằng sau có một giọng nói quen thuộc, cái giọng nói này đúng là cả đời, kiếp sau anh cũng không bao giờ quên được đâu.

Quay người lại nhìn, Nhất Trạch phát hiện Lâm Anh đã đứng phía sau bản thân mình rồi. Cô mặc một bộ váy màu xanh dương nhạt, cơ thể toát lên một khí chất vương giả cực kì.

- Vừa rồi em đi đâu vậy? _ Anh tiến tới chỗ của cô, làm khuôn mặt nũng nịu

- Suỵt. _ Cô không nói gì nhiều, lấy từ trong túi ra một mảnh vải đen che đi mắt của anh, rồi nắm lấy tay anh dẫn đi.

Tuy không biết rằng cô dẫn mình đi đâu nhưng Nhất Trạch vẫn không nói gì mà ngoan ngoãn để cô dẫn đi một chỗ nào đó. Anh không biết rằng cô đã chuẩn bị một thứ rất đặc biệt cho anh!

- Anh mở mắt ra đi. _ Lâm Anh cho anh đứng vào một hình trái tim được làm bằng những ngọn nến ở xung quanh.

Vương Nhất Trạch nghe vậy liền tháo tấm vải màu đen đang che mắt mình, nhìn xung quanh qua một vòng thì anh càng cảm động hơn. Không gian sân vườn này đã được cô trang trí rất kĩ càng.

Bốn phía xung quanh anh đang đứng hoàn toàn được trang trí bằng nến và bong bóng trái tim màu hồng. Ở phía trước mặt là hình ảnh Lâm Anh đứng đó một cách thật xinh đẹp, trên tay ôm một bó bông hồng đỏ cực kì to luôn!!

Cô bước lại gần phía chỗ anb đang đợi ở đó, tặng cho anh bó bông hồng đỏ đó.

- Ông xã, anh thấy ngạc nhiên với điều mà em làm không? _ Hạ Lâm Anh ôn nhu nhìn anh mà nói. Cặp mắt chim ưng của cô có thể nhìn ai trông thật dữ dằn nhưng khi nhìn về phía anh thì cô lúc nào cũng tràn đầy cưng chiều.


Khóe mắt sớm đã phiếm hồng, anh chả do dự gì mà gật đầu. Đàn ông khi đang mang thai tính khí thật bất thường là một điều rất đúng, Nhất Trạch tuy mắt đã sắp rơi nước mắt rồi nhưng mà anh cười vẫn rất tươi, trông giống mỹ nam.

- Vương Nhất Trạch.. Chẳng biết từ lúc nào anh đã bước vào cuộc sống của em và trở thành một người vừa đặc biệt vừa rất quan trọng đối với em. Anh có thể chi phối được tất cả mọi thứ của em, từ cảm xúc cho đến những điều khác!

Cố gắng lấy thêm can đảm, Lâm Anh nói tiếp: " Em dám thề trước trời với đất, hiện tại và về sau này, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có. Kể từ khi có anh bên cạnh, em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa anh dù chỉ là một ngày hay một phút. Bây giờ bảo bối đã có rồi, anh đồng ý gả cho em có được không? " _ Cô quỳ một chân xuống.

Đúng lúc đó, một tràng pháo hoa được bắn lên, anh ngước nhìn lên thì thấy rõ ràng pháo hoa được bắn lên kèm theo bốn chữ: " Will you marry me? "

Mọi người ai cũng bị bất ngờ với sự đầu tư cho buổi cầu hôn này của cô.

Nhưng bất ngờ nhất vẫn chính là anh, anh đã từng nghĩ mình sẽ không kiếm được tình yêu của cuộc đời mình đâu.

Nhưng hình như... anh sai lầm rồi!!!!!

Anh gật đầu đồng ý, trên môi nở một nụ cười tươi tắn. Nhận được sự đồng ý về màn cầu hôn, cô cũng vui vẻ lấy từ trong chiếc hộp nhung màu đỏ kia ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Chậm rãi đeo lên ngón tay áp út của anh, trong lòng không thể giấu nổi sự hạnh phúc đang dâng trào lên được.

- Vương Nhất Trạch, cuối cùng em cũng rước anh về nhà được rồi. _ Cô vui sướng kêu lên, đứng dậy ôm anh xoay một vòng. Cả hai đều cười hạnh phúc.

Lại một lần nữa, những tiếng nổ pháo hoa lại vang lên trên bầu trời đêm kia, lần này thì là một dòng chữ khác nữa:

" I will love you forever, with you all my life " _ ( Tạm dịch: Em sẽ yêu anh mãi mãi, bên cạnh anh trọn đời).

Hạ người anh xuống mặt đất, cô vẫn âu yếm ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán của anh một cái, giống như chứng minh cho tình yêu đích thực của cô và ông xã vạn tuế của mình.

Các vị phụ huynh, anh em trong nhà nãy giờ đã chứng kiến hết mọi thứ khi đứng trong một gốc cây mà lén lút coi.

Họ cũng vội ra chúc mừng, ông Hàn Phong mừng khôn xiết nói: " Quả thật là chuyện tốt mà, cuối cùng đứa con gái lạnh lùng như tảng băng không tan của tôi cũng có người chịu cưới rồi. "

Câu nói của bà khiến mọi người cũng phì cười theo, không ngừng chúc phúc cho cả hai người. Tuyết Nguyệt lúc này tự dưng lại lên tiếng, giọng có vẻ trầm trọng: " Con có chuyện muốn nói với ba mẹ và hai bác ở đây một chút. "

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng tới vậy? _ Hạ Mỹ bị làm cho hết hồn.

- Con.. con cùng Nhất Nam đã ở bên nhau rồi. _ Tuyết Nguyệt cũng lấy hết can đảm để nói ra mọi chuyện.

Tuyết Nguyệt lúc đó mạnh mẽ nắm lấy tay của Nhất Nam, hùng hồn mà nói.

- Lại là chuyện vui rồi, hảo tốt à nha.

Ông Hàn Phong còn hơn bắt được vàng, ánh mắt sáng rực nói: " Lão Bà, tôi và bà coi như có phước đi. Một đêm có thể tống khứ được hai đứa con khó ưa lạnh lùng này đi được rồi, hahaa. "

Câu nói của ông khiến các bậc phụ mẫu phụ thân cười lớn, chỉ có Lâm Anh và Nhất Nam là khuôn mặt đen xị lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông