Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Anh như chợt bừng tỉnh lại sau câu nói của tên vệ sĩ áo đen kia, cô trở lại khuôn mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào. Cho dù trong người hơi có chút men say, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với bà.

- Mời bà vào. _ Hai tên vệ sĩ cúi đầu lịch sự mời Tịnh Phương vào bên trong.

Tối nay bà mặc một bộ váy đen đơn giản nhưng nó rất tôn lên sự quý phái của lứa tuổi trung niên này của bà.

- Lâm Anh, ta có chuyện riêng muốn nói với cô. _ Tịnh Phương cất giọng.

Ngay đó, Khả Ân cùng Nhược Nam tự động đi ra bên ngoài, nhường sự riêng tư lại cho cô và Tịnh Phương. Cả hai đứng dậy đi ra, còn bà bắt đầu ngồi xuống đối diện với Lâm Anh, dùng tay tự rót một ly rượu cho riêng mình.

- Có chuyện gì sao? _ Mặc dù cả hai là đối tác làm ăn nhưng từ sau chuyện kia, cô vẫn giữ khoảng cách với bà.

- Nếu về chuyện làm ăn thì bà cứ nói với trợ lí của tôi, hiện tại tôi rất bận! Chồng tôi đi lạc rồi, tôi phải đi tìm anh ấy.

Cả không gian chìm ngập trong sự im lặng, thấy bà không nói gì, cô trực tiếp lên tiếng trước, bàn tay xoay nhẹ ly rượu theo thói quen rồi mới uống.

- Chồng? Ý cô là Vương Nhất Trạch sao. _ Vờ ngạc nhiên để thử lòng cô, chứ thật ra bà đã biết hết mọi thứ. Chính bà cũng là người tiếp tay cho con trai trở lại Italy để dưỡng thai, còn bản thân mình ở đây để thử lòng " con dâu" vậy.

- Đúng vậy! Chồng hiện tại và sau này của tôi chỉ có một chàng trai, đó là Nhất Trạch.

Nhắc đến tên của anh, trong lòng cô dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc..

- Vậy sao? Chuyện hôm trước, tôi cho rằng cô đã hiểu lầm rồi. _ Bà nhìn cô cười khoái chí, có thể coi được là con trai của bà đã tìm được đúng rồi.

Đúng người con gái mà có thể bảo vệ, che chở cho nó suốt quãng đời còn lại.

- Hiểu lầm sao? Nếu hôm đó tôi và anh ấy không cãi lộn, là ngày hôm nay tôi đã cầu hôn anh ấy rồi. _ Lâm Anh mệt mỏi nói ra. Đúng như vậy, cô đã lên kế hoạch để ngày hôm nay cầu hôn..

Nhưng tiếc thật, chưa có gì hết anh đã bỏ cô mà đi rồi. Mắt của cô có hơi rơm rớm nước một chút, nhưng cô không muốn rơi nước mắt trước mặt người lạ nên cô phải cố nén chút ít.

- Hạ Lâm Anh, cô thông minh giỏi giang, lại có gia thế lớn, sự nghiệp có thể coi là đồ sộ.. Vậy mà không nhận ra mẹ chồng hay sao? Lại còn ghen vô cớ.

Câu nói của bà thốt ra như đánh vào mặt cô một cái thật là đau đớn luôn.


- Mẹ.. chồng sao? _ Cô lắp bắp nói, rượu có trong người như tiêu biến đi hết.

- Tôi họ Vương, tên là Tịnh Phương, tên đầy đủ là Vương Tịnh Phương. Tôi có hai người con, một trai một gái. Đứa đầu là con gái tên Vương Tuyết Nguyệt, đứa sau chính là Vương Nhất Trạch, cô đã hiểu chưa?

Cái gì đang xảy ra? Vương Nhất Trạch rốt cuộc lại là con trai duy nhất của Tịnh Phương thật sao. Vậy hóa ra mấy ngày hôm nay, cô lại là đi ghen với mẹ chồng.

Nhìn nét mặt của cô, Vương Tịnh Phương đột nhiên cười thật to. Bên ngoài công việc thì đứng đầu thiên hạ, cơ ngơi lại đồ sộ khó ai sánh bằng. Vậy mà lại đi ghen tị ngược lại với mẹ chồng hay sao?

Bà là người thứ hai nghi ngờ rằng có phải thật sự cô có IQ gần 200 không.

- Này cô, tôi chưa có đồng ý gả con trai cưng của tôi cho cậu đi mà đừng có sớm gọi nó là chồng. _ Tịnh Phương nói.

Cô đơ cả người ra, vậy biết bao lâu nay cô là người hiểu lầm anh tất cả.

- Không sớm thì muộn cũng sẽ gả. Mẹ nỡ lòng nào chia cắt tình yêu của con trai mình sao? _ Cô mánh khóe nói.

Hảo, con dâu tương lai coi như có chí khí đi. Vương Tịnh Phương nói: " Nếu tôi chịu gả con trai của mình đi, tôi phải biết được tuyên ngôn của cô là gì. "

- Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chồng. _ Hạ Lâm Anh chỉ hơi đắn đo trong vòng vài giây nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời. Đúng là con dâu nhà họ Vương.

Câu trả lời của cô khiến bà có chút mắc cười, nhưng như vậy là được rồi.

- Mẹ, chồng con nhẫn tâm vứt áo ra đi để con lại một mình rồi. Chắc chắn mẹ sẽ biết anh ấy ở đâu, vì vậy.... _ Cô chưa kịp nói hết câu đã bị bà chặn đứng.

- Thật ngại quá! Tôi vẫn còn cảm giác cô sẽ không đối tốt thật lòng với bảo bối mà tôi nâng niu.. Vì vậy nếu cô tìm ra được nơi ở của thằng bé trong ba ngày tới, coi như tôi sẽ rộng lượng mà về suy nghĩ lại. _ Vương Tịnh Phương vui vẻ nói, bà vẫn muốn thử lòng cô

Có đời nào mà mẹ đi kén rể cho con trai ác liệt như vậy không chứ? Không thể được, Vương Nhất Trạch chính là chồng là bảo bối của cô.. Để chứng minh tình yêu cô dành cho anh có phải không? Cô chắc chắn sẽ tìm được, bởi vì cô và anh luôn thuộc về nhau, hai trái tim lúc nào cũng chung một nhịp đập hết.

Vì vậy, Hạ Lâm Anh gật đầu chấp nhận lời thử thách của bà đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông