Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông xã, em về rồi đây. _ Lâm Anh nới lỏng chiếc áo khoác của mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh nhà kiếm xem anh chồng nhỏ bé của mình ở đâu. Thì ra anh đang ở bên trong bếp nấu ăn đây.

Từ từ tiến lại, cô ôm anh vào lòng từ phía sau khiến anh có chút giật mình. Nhưng khi ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc, anh đã an tâm hơn rồi.

Vốn dĩ từ sau khi cầu hôn Nhất Trạch, vì anh không thích cô hút thuốc, cô cũng đã bỏ dần dần thói quen hút cigar cuba mỗi khi căng thẳng rồi.

- Hôm nay em bàn bạc với họ tốt chứ? _ Nhớ đến việc của cô, anh lên tiếng hỏi. Chuyện của cô cũng là của anh mà chuyện của anh cũng là của cô, chia sẻ như vậy cũng không có gì đâu.

- Rất tốt. Anh còn mệt không? _ Cô vẫn chưa chịu buông anh ra, tự do ôm lấy anh và ngửi mùi hương đặc trưng nhẹ dịu riêng biệt của Nhất Trạch.

- Anh đã không sao rồi. Em lên tắm một chút rồi xuống ăn. _ Nhất Trạch dần dần đã đi học nấu ăn, để có thể nấu cho cô ăn những món ngon.

- Em ở đây nấu với anh. _ Lâm Anh xắn tay áo khoác lên, trực tiếp giúp anh nấu ăn một chút. Đơn giản vì cô cũng không muốn anh đi làm về mệt mỏi như vậy còn phải nấu ăn cho cô.

Thay vì kêu gia nhân vào làm, cô muốn tự tay mình giúp anh hơn, như thế cũng tạo ra được nhiều kỉ niệm cho cả hai. Sau này về già có thể cùng nhau ngồi ôn lại quá khứ cũng tốt.

- ------------

Cả hai cùng nhau ăn tối bằng những món cả hai cùng làm, tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng đó chứa đựng tấm lòng của anh và cô khi làm nó.

Cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe về nhiều chuyện xuyên suốt ngày hôm nay. Lâm Anh cảm thấy ước nguyện của cô như đã thành sự thật vậy.

Một gia đình ấm cúng, mỗi ngày khi đi làm về đều có một người chồng ngồi đó chờ cô. Khi cô vào tới nhà sẽ nhận được một cái ôm thật ấm áp đầy tình yêu thương, mọi sự phiền muộn cứ như tan biến hết cả đi không còn gì.

Sau đó, cô đi vệ sinh cá nhân, còn anh thì ra ban công đứng ngắm trời mây. Trên tay cầm ly whisky màu đỏ, Nhất Trạch lắc nhẹ nó một chút, rồi đưa lên miệng uống một ngụm vừa đủ.

- Anh có tâm sự gì sao? _ Từ đằng sau, cô mặc bộ đồ ở nhà tiến tới ôm anh vào lòng, mái tóc vì mới tắm xong còn ướt nên có chút rũ xuống khuôn mặt.

- Ở bên em hạnh phúc như vậy, anh còn có tâm sự gì nữa đây. _ Nhất Trạch mỉm cười nhẹ, dưới trăng thanh gió mắt như vậy, khung cảnh này cộng với nụ cười của anh chợt khiến lòng cô xao xuyến hẫng đi một nhịp.

Bầu trời đêm nay vẫn đen mù mịt, nhưng lại được điểm khuyết thêm rất nhiều ngôi sao sáng, thật trông như có chút hữu tình. Ngay giữa các vì sao đó, có một cặp ngôi sao nhỏ, nằm ở cạnh bên nhau. Cùng nhau tỏa sáng dưới bầu trời khuya tối như mực.

- Nhất Trạch, anh có thấy cặp ngôi sao nhỏ nằm cạnh nhau phía trên kia không? _ Lâm Anh dùng tay chỉ lên phía trên kia, giọng nói cô phát ra.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu cho cô biết. Sau đó chăm chú lắng nghe giọng của cô nói: " Giữa muôn trùng khoảng tối như vậy, hai ngôi sao nhỏ đấy vẫn có thể nằm cạnh nhau cùng tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo. "

- Cũng giống như em và anh, giữa thế giới không biết có bao nhiêu cái xấu và cái tốt hiện diện. Từ hai người xa lạ vốn dĩ không quen biết nhau lại bây giờ lại có thể đứng chung một chỗ như vậy. Như thế có thể chứng minh tình yêu chúng ta dành cho nhau là chân thật hay không? Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu là giông bão cuộc đời, mặc kệ tất cả mọi thứ khác đi. Ngay tại đây, suốt đời suốt kiếp này, tình yêu của em và anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy.

Giọng cô vừa trầm lại xen lẫn một chút ấm áp bên trong khi nói ra câu này. Đôi mắt của Lâm Anh có chút thu hút mê hoặc tỏa ra khiến anh cứ nhìn mãi mà không thấy chán được.

- Quả thật nên cảm ơn định mệnh, đã mang anh đến bên cạnh đời em. _ Lâm Anh dừng lại một chút, xoay người qua Nhất Trạch vào lòng rồi nói ra.

Ngước lên nhìn người con trai mà cô đang ôm vào lòng, không nhanh cũng không chậm, cô chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm.

Ngay khi đó, một cơn mưa sao băng cũng đang rơi xuống. Người ta nói, ước muốn một thứ gì đó khi đang có mưa sao băng rơi thì có thể điều đó sẽ thành sự thật. Lúc này, trong đầu của anh và cô đều có chung suy nghĩ, đời này kiếp này cả hai sẽ chỉ thuộc về nhau mà thôi, hạnh phúc trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông