Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng sau.

- Lâm Anh, chỗ mà Nhất Trạch đang bị bắt giữ là ở căn nhà hoang trong rừng ở phía Đông thành phố. Không nằm ngoài dự đoán của cậu đâu, chính là Jack làm việc này.

Bên ngoài khung viên Hạ Gia rộng lớn, Khả Ân từ ngoài cổng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào bên trong nói cho cô nghe.

Bởi vì tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, việc liên quan tới Nhất Trạch thì chắc chắn là Lâm Anh sẽ không bao giờ bình tĩnh được, nên mọi người mới thật gấp rút nhanh chóng tìm kiếm.

- Lập tức đến đó, càng nhanh càng tốt. _ Cô khi nghe được thông tin anh đang ở đâu, nhanh chóng gọi người đi đến đó, trong lòng lo sợ rốt cuộc hắn ta có đang làm gì Nhất Trạch hay không?

Nếu lần này bắt được hắn ta về lần nữa, cô sẽ không khoan nhượng giết chết hắn ta vì dám làm tổn thương đến anh.

Buổi tối không khí ngoài trời se lạnh khi vào mùa thu, nhưng ở trong rừng thì sẽ càng lạnh hơn. Huống hồ chi là trong tình huống này, Jack đã không nhân nhượng tháo gỡ áo giữ ấm bên ngoài của anh  ra, chỉ còn giữ lại một chiếc áo thun mỏng manh bên trong.

- Thằng tiện nhân, chịu tỉnh rồi sao? _ Jack đứng đối diện chiếc ghế đang trói Nhất Trạch vào, giọng điệu nghe thật chua ngoa.

- Hóa ra lại là cậu sao? _ Anh lấy lại được bình tĩnh, nhíu mi tâm một chút rồi ngó nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhớ lại mình đang đi vệ sinh ở khu trung tâm thương mại thì bị đánh thuốc mê bất tỉnh, hóa ra là do một tay Jack làm ra hay sao?

- Không biết bản thân cậu đã leo lên giường biết bao nữ đại gia rồi nhỉ? Vậy mà cơ may làm sao lại được Hạ Lâm Anh để ý tới, đúng là ông trời quả thật không có mắt. _ Jack dùng bàn tay của mình dần dần vuốt ve khuôn mặt anh

- Hừ, vậy sao? Cơ may đó là do ông trời quả thật rất có mắt, chẳng lẻ cậu không thấy, em ấy và tôi vẫn đang đằm thắm hạnh phúc hay sao?

Giọng nói đanh thép của Nhất Trạch đáp trả lại câu nói của Jack chứng tỏ anh không hề sợ sệt một chút nào, tính tình thật ra là rất cứng rắn mạnh mẽ.

" Chát " _ Câu nói của anh không may vô tình chọc tức cậu ta lên tới đỉnh điểm, vốn dĩ ra cậu ta là đang ghen ghét đối với anh. Jack cứ nghĩ đáng lẽ ra nếu người mẫu quảng bá cho bộ sưu tập Noble thì chắc chắn bây giờ, người được Hạ Lâm Anh yêu thương phải là cậu ta mới đúng chứ.

- Vậy được, nếu tôi không có được thì đừng mong ai sẽ có được. _ Nụ cười nham hiểm của cậu ta vang lên vang vọng trong căn nhà hoang này. Ở nơi này thật sự rất ẩm mốc và bốc mùi. Jack vỗ tay hai cái, bên ngoài đột nhiên có hai người đàn ông cao to bước vào, cả người xăm trổ hết đầy cả mình.

- Buông tôi ra.. buông ra. _ Hai người họ kéo anh đi lên gác mái của căn nhà.

Nhanh chóng buộc anh lên trên sợi dây thừng được buộc chặt giữa nhà hoang, treo lơ lửng cách rất xa so với mặt đất. Ít nhất cũng phải tới ba bốn mét ở trên không trung.

- Jack, cậu mau thả tôi xuống. _ Anh vốn dĩ có hơi sợ độ cao, còn ngay ở tình huống này nữa sao? Quả thật, Nhất Trạch không khỏi tức giận rồi.

- Câm miệng, cậu ở đó mà chờ kịch hay đi. _ Cậu ta liếc nhìn lên anh với ánh mắt khó chịu, giọng nói cực kì thâm độc như một con rắn hổ mang.

Rốt cuộc thì anh cũng không hiểu vì sao chỉ vì một cái chức vị Hạ phu nhân. Chồng của chủ tịch Hạ Lâm Anh mà Jack có thể chấp nhận đánh đổi cả một sự nghiệp đang là siêu mẫu của mình đến như vậy sao? Đúng là khó hiểu.

- ----------

1 tiếng sau.

Bên ngoài chắc đã là một hay hai giờ khuya rồi, trời buổi tối ngày càng se lạnh hơn, không khí ban đêm thật sự rất lạnh. Còn anh từ buổi trưa đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì, cả bụng đói meo, cổ họng khát khô, trời thì lại lạnh.

Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, thật sự mà nói đây là lần đầu tiên anh phải trải qua tình cảnh như này.

" RẦM " _ Phía bên ngoài cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh vào khiến nó phải móp vô một lỗ không nhỏ, vì tiếng động đó mà khiến anh giật cả mình.

Nhất Trạch nhíu mi tâm, cẩn thận nhìn lại một lần nữa thì nhận ra người đang tiến vào là Lâm Anh.

Cả người cô tiêu soái, đôi mắt nheo lại nhìn vào bên trong, đi đằng sau có Nhược Nam, Khả Ân và ba người bạn thân thiết ở trong bang. Bàn tay của cô đút vào trong túi nhưng anh vẫn có thể thấy được những đường gân xanh nổi lên rất rõ, chứng tỏ cô đang thật sự rất tức giận đối với chuyện này.

- JACK, có phải cậu chán sống lắm rồi đúng không? _ Người đầu tiên lên tiếng chính là Đông Phong, ánh mắt của cậu ấy đang rất lo lắng cho anh

- Thiếu gia.. thiếu gia, cậu không sao chứ? _ Ngay lúc này đây, Bạch Hạo như bị mất bình tĩnh, cả người cứng đờ khi thấy anh bị treo lơ lửng ở trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông