Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cảnh quay lần lượt bắt đầu diễn ra với sự " kiểm soát " của Laam Anh. Vốn dĩ cô bỏ tất cả các cuộc họp và gặp mặt với đối tác vì cô lo sợ anh sẽ bị cái con diễn viên tên Hân Nghiên kia quyến rũ rồi gạ gẫm, thật tức chết.

Cảnh quay đầu tiên đương nhiên không có gì trở ngại, diễn ra suôn sẻ. Đại loại chỉ là trong vai này thì anh sẽ là người theo đuổi Hân Nghiên trước.

Bắt đầu từ những cảnh quay, Nhất Trạch dĩ nhiên sẽ phối hợp cùng với Hân Nghiên, nhưng vì anh là một người rất biết suy nghĩ, sợ rằng cô sẽ buồn nên ngoại trừ khi quay phim, anh tuyệt đối không nói chuyện với Hân Nghiên.

Cố Lăng đứng nhìn phản ứng của anh và cô đối với nhau, nhận ra có điều gì đó bất bình thường. Có khi nào họ quen nhau hay không? Siêu mẫu hạng A quen với bá chủ hắc đạo sao?

Cho dù chuyện này có là sự thật, nhưng nó chưa được công bố thì ông cũng không dám lên tiếng hé miệng mà nói ra đâu. Có ai mà ngu đến mức dâng mình vào miệng cọp không?

- -----------

Sau khi các cảnh quay đầu tiên kết thúc, Lâm Anh đích thân ngồi đó chờ đợi anh tẩy trang xong. Cô vòng bàn tay của mình qua eo anh, bình thản đi ra ngoài trong sự bất ngờ của mọi người ở đây. Thật sự có gian tình.

Hân Nghiên cũng từ bên trong đi ra, đúng lúc gặp cô cùng Nhất Trạch vui vẻ khoác eo nhau đi ra. Ánh mắt có một chút nuối tiếc của Hân Nghiên hiện lên nhưng nhanh chóng biến mất.

Không ngoài dự đoán, tất cả đều được thu hết vào trong mắt của Lâm Anh.

Đối với tình cảnh này, Lâm Anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn tới chỗ Hân Nghiên một cái. Sau đó mới mở cửa xe cho Nhất Trạch vào bên trong ngồi rồi cùng nhau rời đi.

Nếu đã như vậy, trong suốt quá trình Nhất Trạch hoàn thành xong bộ phim, chắc chắn cô sẽ phải ở bên cạnh anh 24/24 giờ đồng hồ, thật tức chết mà.

Mỹ An bắt đầu khởi động xe đưa anh và cô tới nhà hàng năm sao Jacklyne xa xỉ ở trung tâm thành phố.

- ----------

Nhà hàng Jacklyne.

Quản lí nhà hàng này nghe được tin Hạ Tổng sẽ tới nên đã chu đáo đứng ở trước cửa chào đón nồng nhiệt.

Như bao lần trước, mỗi khi Lâm Anh tới đây thì cô luôn được bố trí dùng bữa tại một căn phòng cao cấp nhất.

- Nhất Trạch, anh đừng nên tiếp xúc nhiều với con nhỏ Hân Nghiên kia.

Khoảng thời gian ngồi đợi nhân viên đem thức ăn lên, cô cùng anh ngồi ở trong đây nói chuyện cùng nhau.

Trong gian phòng to lớn ngập tràn sự lãng mạn bởi những ngọn nến lung linh. Lâm Anh để anh ngồi trên đùi của mình, giọng nói trầm ấm của cô vang lên khiến anh khá là bất ngờ.

-Lâm Anh, không phải là em đang ghen đó chứ? _ Nhất Trạch xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt chim ưng của cô. Cách nói của cô nghe giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.

Đôi mắt màu xanh dương của anh nhìn vào đôi mắt của cô trông thật mê hoặc. Đến bản thân cô cũng không ngờ được, Nhất Trạch đối với cô bây giờ lại là một người rất quan trọng.

- Không.. em không hề ghen. _ Khi anh trực tiếp hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa.

- Thế sao? Vậy có lẽ anh nên làm quen với bạn diễn Hân Nghiên kia một chút.

Giọng nói ngọt ngào khiêu khích của anh vang lên không khỏi làm cô tức giận, máu muốn dồn hết lên não bộ.

- VƯƠNG NHẤT TRẠCH! Anh dám sao?

Khi câu nói của anh dứt lời, cô đã gầm nhẹ lên tên của anh, bàn tay siết chặt lại đến nỗi gân xanh đã hiện lên hết.

- Vậy mà có người nói là không ghen sao? _ Nhất Trạch vui vẻ cười tươi nhìn cô, không ngờ khi cô ghen lại đáng yêu tới mức như vậy luôn.

- Đúng là em đang ghen. Nhưng ghen cũng chỉ là muốn giữ anh bên mình thôi ông xã. _ Lâm Anh cũng thật muốn chịu thua với ông xã của mình.

Mỗi lần tức giận hay có chuyện không vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Nhất Trạch, mọi buồn bực tronh lòng cô như đều tan biến thành khói mây.

- Em đừng giận nữa, anh tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của em.

Lâm Anh nghe anh nói vậy, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Lập tức hai người trao cho nhau một nụ hôn.

Những tiếng cười vang lên trong căn phòng này, nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ rất ghen tị với họ.

Cô không ngờ khi anh nói rằng sẽ nói chuyện với cái tên chết bầm kia, trong lòng cô xuất hiện một cơn đau từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Đó có phải là ghen hay không? Một khi yêu quá nhiều, bạn đều muốn người ấy hoàn toàn phải là của một mình bạn.

Đôi khi, những điều hạnh phúc nhất chỉ là những điều đơn giản vậy thôi.

" Vương Nhất Trạch, anh mãi mãi sẽ là của em. Em yêu anh đến mức điên rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông