Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Hạ Thị.

Hôm nay cả tập đoàn đang ồn ào bởi những lời bàn tán của nhân viên trong đây. Chuyện là chủ tịch của họ hôm nay đi làm trông rất xinh đẹp, sắc mặt cũng vui vẻ không kém, đặc biệt là con người đó vừa đi lại vừa cười tủm tỉm nữa, đây là một chuyện rất sốc với nhân viên đang làm ở trong tập đoàn. Nó như một cú nả đạn và bom kịch liệt vào hệ đại não của họ vậy. Còn cái con người với vẻ mặt băng lãnh luôn tỏa ra sát khí kia nằm ở đâu rồi nhỉ? Thật lạ lùng..

Mỹ An đi theo cô suốt bao nhiêu năm nay cũng bị bất ngờ không kém. Chỉ có thiếu phu nhân mới làm chủ tịch vui vẻ như vậy được, chắc chắn tình cảm của cả hai đang phát triển rất tốt rồi. Nói đến đây Mỹ An không khỏi không lộ vẻ mặt vui mừng, khi chủ tịch hạnh phúc hay tính khí có phần vui vẻ đều rất dễ dãi trong công việc làm với bọn họ.

Nhưng chưa có được bao lâu hết, đám nhân viên lại bắt đầu sợ sệt từ cái luồng sát khí đáng sợ ở trên tầng cao nhất kia.

Mỗi khi chủ tịch nổi giận chuyện gì, họ liền cảm thấy sống lưng mình thật sự ớn lạnh, chắc chắn là như vậy. Đúng theo dự đoán của họ, không ít lâu sau lại thấy chủ tịch với khuôn mặt tức giận đi từ trong thang máy riêng bước ra hùng hổ.

Bước chân gấp gáp bước ra chiếc xe màu trắng được Mỹ An đổ sẵn ở ngoài kia. Họ hoàn toàn chỉ cúi xuống đất mà không dám nhìn tới cô, lỡ không may khi họ đang tò mò thì cô quay lại là.. ĐẠI HỌA.

- -----------

Cố Thị.

Hạ Lâm Anh mở cửa bước xuống xe, ánh mắt đảo quanh một lượt nhìn đám bảo vệ công ty đang nhìn mình, bọn họ liền sợ sệt thu hồi ánh mắt đó lại. Không nói gì nhiều, cô trực tiếp bước vào bên trong.

Tin tức Hạ Tổng ghé thăm ngay lập tức được nhân viên quản lí phía dưới báo cáo lên cho Cố Lăng. Vừa nghe tin, ông ta có phần hốt hoảng không biết vì sao mà Lâm Anh qua đây, mãi đến một lúc sau, ông ta mới định hình lại, hớt ha hớt hải chạy xuống phía dưới sảnh thì được báo tin rằng cô đã chuyển hướng sang bên kia.

Phía bên ngoài hội trường đầy ắp những người hâm mộ đang đứng la làng la xóm lên tên của Nhất Trạch, trên tay thì cầm một dải băng rôn bắt mắt. Chợt nhớ ra mình tới đây vì việc gì, cô mới bước vào bên trong kia, ánh mắt đảo qua đảo lại.

- Nhất Trạch. _ Cô nhìn thấy anh thì liền nheo mắt lại, giọng nói nhỏ nhưng bên trong là bao nhiêu sự phẫn nộ ùa về.

Anh đang ngồi phía bên kia trang điểm, chợt nghe tiếng nói quen thuộc, cộng thêm ánh mắt của mọi người xung quanh, anh liền biết người đứng sau chính là cô.

Không ngờ cô lại cả gan tới tận đây, nhưng thật ra anh chưa hiểu lí do cho lắm. Vì là bên trong nên chỉ có đám người nhân viên ngạc nhiên thôi, còn tất cả những người hâm mộ bên ngoài thì hoàn toàn không biết chuyện gì bên trong hết.

Anh liền hiểu ý, rảo bước lại chỗ cô đang đứng trong ánh mắt tò mò của những người xung quang. Bạch Hạo thì quá quen với việc này nên cứ như nhắm mắt làm ngơ, cô ngước lên nhìn một lượt xung quanh bằng ánh mắt rét lạnh, ai ai cũng cảm thấy sợ sệt nên không nhìn nữa.

- Sao lại tới đây? Không phải em bị ấm đầu đó chứ? _ Anh vươn tay mình lên sờ sờ vào vầng trán của cô, vẻ mặt cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì. Còn cô thì nghĩ là anh có ý phớt lờ ý của mình nói nên đau lòng.

Chau hai hàng chân mày lại với nhau, cả người bừng bừng sát khí. Sau đó Cố Lăng cùng vài người nhân viên từ đâu đi lại, cung kính chào hỏi cô

- Hạ Tổng, hôm nay cô ghé qua đây thật là quý hóa. _ Ông ta có thể đứng trên cơ bao nhiêu người cũng được, chỉ dưới cơ mỗi Lâm Anh.

- Không có gì. Chỉ là muốn xem thử bộ phim mới do Vương Nhất Trạch đóng như thế nào thôi. _ Nhắc tới tên anh, giọng của cô thập phần ôn nhu, mặc dù có bực tức nhưng anh là bảo bối chỉ có một, dù chỉ một lời nói cô cũng sẽ rất để ý không làm anh bị tổn thương.

Nghe Lâm Anh nói vậy, ông ta liền hiểu ý kêu người sắp xếp chỗ ngồi cho cô, cả cơ thể không ngừng run rẩy mỗi khi đối diện với người con gái nhỏ tuổi hơn này. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chủ tịch Hạ giống như đang rất quan tâm Nhất Trạch, nếu vậy thì ông ta phải đối xử tốt một chút.

Nếu có sơ sót gì, e là sẽ không có kết cục may mắn gì sẽ đến đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông