Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Trạch sau khi khỏe lại thì được cô cho xuất viện, cả hai cùng nhau về căn cứ của bang ở bên Italy này.

- Thiếu phu nhân, đại tỷ mới về. _ Vừa mới bước vào cửa, cả một dàn người thuộc hạ xếp thành hai hàng thẳng đứng cúi đầu cung kính nói.

- Lui đi. Chuẩn bị ngày mai sang Levas. _ Lâm Anb phất tay cho mọi người lui xuống, còn dặn dò ngày mai sẽ đi qua địa bàn Levas của mình.

Nhất Trạch nghe cô nói tới địa bàn Levas thì có hơi bất ngờ, sau đó vẻ mặt lại trở về như bình thường.

Không còn lạ gì nữa, Lâm Anh lúc nào cũng nhìn thấy được những phản ứng này của anh. Nhưng cô rất tin tưởng vào người con trai của mình nên không muốn hỏi gì hết, chỉ im lặng và muốn chính anh sẽ nói ra.

Cả hai lên lầu, suốt buổi tối đó cả hai ôm nhau ngủ cho tới tận sáng. Lâm Anh biết trình độ nhịn nhục của cô đã lên tới mức cao nhất rồi, cái cô muốn là anh sẽ đồng ý, lúc đó mới là lúc thích hợp. Từ trước tới giờ, cô chỉ cần búng tay một cái là có tất cả những gì mình muốn, nhưng lần này cô lại không muốn vì tôn trọng anh

- -----------


Đoàn xe khởi hành đi tới địa bàn Levas, nơi mà bang Bạch Long hôm bữa đã giao lại cho bên cô khi giao dịch thành công một tháng trước.

Nhược Nam, Khả Ân, Nhã Tịnh và Nhã Lâm đi theo cô tới đây. Còn Đông Phong phải quay lại thành phố A trước vì trong bang có chuyện phải nhờ tới cậu. Vốn dĩ rất tin tưởng vào Đông Phong nên cô không để ý.

Đúng như lời nói, ở Levas có một bang phái khác đang ở tại đây, họ cũng có gan lớn quá nhỉ? Chẳng phải đây là địa bàn của bang Hạ Kì hay sao.

Cửa trong đây mở toang ra, Nhất Trạch được cô ôm eo bước vào trong cùng mọi người. Sát bên là bốn cánh tay đắc lực và theo sau là dàn thuộc hạ.

- Tụi bây là đám nào? Sao dám hiên ngang bước vào địa bàn của bọn tao? _ Một tên xăm trổ đầy mình hổ báo tiến tới, cầm cây gậy đánh xuống đất một cái " rầm " lấy oai, lên giọng nói.

- Câu này chính bọn tao phải hỏi mày. Mày là thằng nào lại còn dám lên tiếng ở đây, tép riu sao? _ Nhược Nam hiên ngang bước tới.

- Tốt, câu hỏi hay, mày nói cho nó nghe đi. _ Thằng cầm cây gậy huých vai thằng đàn em đứng phía sau bảo nói xem hắn là ai.

- Tụi bây không biết đây là ai sao? Chính là đại ca Chris Thông lừng lẫy không sợ một ai của tụi tao đó. Khôn hồn thì xin lỗi rồi cút xéo đi. _ Thằng đàn em phía sau nói một tràng dài tán thưởng đại ca của nó.

- Ở đây người cút xéo chính là tụi bây. _ Khả Ân cũng không phải dạng vừa, bước lên trước lớn tiếng nói.

- Ha ha ha tụi bây nghĩ vậy sao? Levas này vốn dĩ là của Hạ Kì - Hạ Lâm Anh, nhưng cô ta ngu ngốc không nếm xỉa gì tới bên đây, nên tụi tao cướp đi Levas đó. Vì vậy nắm trùm ở đây là tụi tao. _ Tên mập ú kia không chịu nhường nhịn gì, xấn tới nói.

Cả dàn thuộc hạ phía sau của Lâm Anh đã bắt đầu thấy sợ. Không phải vì đám người xăm trổ bên kia mà là vì cả người đại tỷ đang phát hỏa kia kìa. Ai mà chả biết đại tỷ ghét nhất ai láo xược, nếu là người thân thuộc còn có thể gọi cả họ tên của cô ra thì còn được. Đằng này lại là một đám không biết điều, tiêu đời.

-"Câm miệng! Tên của Hạ Lâm Anh tôi không phải ai muốn gọi là gọi. _ Cô từ đằng sau bước lên giận dữ nói, khí thế mười phần thì mười phần áp đảo hết đám người phía bên kia.

- Mày.. mày chính là Lâm Anh sao? Đứa bặm trợn nhất bên kia hai tay run rẩy bám chặt vào nhau, sợ sệt.

- Levas vốn dĩ là của tôi, không phải là không nếm xỉa tới.. Mà chỉ là để yên xem có con chó hoang nào muốn cướp miếng mồi mèo mỡ này không. Sự thật thì cũng có chó hoang tới này/

Lời nói khinh bỉ cô phát ra khiến bên kia vừa sợ vừa tức giận. Ý chỉ ở đây Lâm Anh muốn nói chính bọn họ, cái đám xăm trổ chính là chó.

Dứt lời, phía thuộc hạ bên Hạ Kì xông vào đánh tấp nập phía bên đối diện, một trận ẩu đả đang diễn ra.

Nhất Trạch nhìn cô mà bất ngờ, không ngờ người ít nói như cô, một khi đã nói thì đúng là nhát dao chí mạng không thể chữa trị.

Cô đứng đó vừa ung dung ôm anh vừa ung dung nhìn hai bên hỗn chiến lẫn nhau. Đương nhiên bên cô có phần áp đảo hơn vì có võ nghệ nhiều hơn.

" Không giết được mày, thì tao giết người đàn ông của mày. " _ Không để ý tới đằng sau có một tên béo xăm trổ cầm cây gậy lao thẳng tới chỗ của cô và anh đang đứng. Đương nhiên mục tiêu của bọn chúng chính là anh rồi.

Một cước duy nhất của cô mà cây gậy đó đã gãy thành đôi trong sự kinh ngạc của mọi người, những đám người bên kia nhìn cô mà sợ run.

Lâm Anh dùng tay bên phải che mắt của anh lại, sau đó dùng cây gậy đã bị mình làm gãy đôi ra đánh một phát vào tên kia làm hắn ngất xỉu. Thuận chân vung một cú đá hắn ra phía xa.

Mọi hành động đều dừng lại khi thấy cô làm như vậy với tên kia. Đối với thuộc hạ ở Hạ Kì thì quá là quen thuộc, chỉ có những tên bên kia thì sợ tới tím tái mặt mày, hai chân run rẩy.

Đó là lí do vì sao mà Lâm Anh được mọi người ở hắc đạo gọi là " Đại Vương Sát " vì cách giết người ghê rợn tới như vậy. Vốn dĩ cô không muốn ra tay quá mạnh, chỉ vì hắn ta ngu ngốc muốn nhắm vào Nhất Trạch.

Bốn cánh tay thân cận của cô thì nhìn rồi lắc đầu ngao ngán, coi như chết sớm một chút đi cái tên béo phì kia, đụng tới đại tỷ của họ thì có chết cũng đáng lắm, thiện tai thiện tai.

- Có thể đụng tới ai trong bảy tỉ người trên thế giới này. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đụng tới người của Hạ Lâm Anh tôi, chỉ có con đường chết.

Xong xuôi mọi việc, bang Hạ Kì lấy lại được địa bàn Levas của mình. Dọn dẹp sạch sẽ được đám giang hồ kia, những tên còn sống sót thì được đưa về ngục tù, ai xử sao thì xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông