Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Đúng như đã nói từ trước, mọi người cùng nhau lên phi cơ đi tới Italy. Lâm Anh vì sợ anh gặp nguy hiểm hay bất trắc gì, nên một bước cũng không nỡ rời xa khỏi anh dù một chút.

- Anh có mệt lắm không? _ Từ lúc bước lên trên phi cơ, cô luôn ân cần hỏi han anh đủ điều vì sợ anh sẽ mệt mỏi.

Nhất Trạch lắc đầu, nép người dựa vào lòng ngực rắn chắc của cô mà yên ổn ngủ. Nhìn chàng trai trong lòng mình ngủ say, cô mỉm cười, không ngờ lúc ngủ cũng đáng yêu như thế này sao?

Đôi môi đỏ chúm chím có hơi đưa ra, nhìn mà cô hận không thể dày vò nó được. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên nó một cái, cảm nhận vị ngọt.

Cả đoàn người vệ sĩ hay thuộc hạ đi theo phía trước luôn nhìn anh và cô mà nghi hoặc. Đại tỷ của họ hơn hai mươi năm dài như vậy đã biết yêu.


Sau vài tiếng ngồi trên phi cơ riêng, phi cơ riêng của cô đã bay tới Italy mà không có một chút rắc rối một chút nào về giấy tờ hay cảnh sát vì mọi thứ đã có bang Bạch Long lo liệu.

Nhất Trạch mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của cô rồi nói: " Lâm Anh, nhanh như vậy đã tới nơi rồi sao? ".

Cô dịu dàng xoa tóc của anh rồi gật đầu. Người con trai này, lúc ngủ đã đáng yêu, bây giờ tỉnh giấc lại cũng đáng yêu nữa sao? Ánh mắt hơi lơ đãng của anh nhìn trông rất quyến rũ, giống như đang khiêu khích " bản năng thứ hai " của cô vậy.

Xuống phi cơ, để tới được địa bàn Levas thì anh và cô buộc phải ngồi xe đi qua một đoạn đường khá xa phía trước nữa. Họ phải đi qua một vách núi khá cao ở phía Tây mới tới được.

Chiếc xe vẫn bon bon chạy thẳng trên đường, phía trước là Mỹ An cầm lái, anh cùng cô ngồi ở ghế phía sau.

Ba người đang chạy rất bình thường trên con xe May-bach đen đi qua vách núi, thì đột nhiên bên ngoài bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xì không rõ.

- Đại tỷ, chúng ta bị bể bánh xe rồi. _ Mỹ An nhướn cả người nhìn ra ngoài, xác định là lốp bánh xe đã bể.

- Dừng xe đi! _ Lâm Anh khuôn mặt vẫn băng lãnh, một bên tay dịu dàng ôm lấy anh vào lòng như bảo bối.

Nghe lời cô, Mỹ An đạp phanh dừng lại nhưng chiếc xe vẫn không dừng, không phải chứ, giờ này lại bị đứt phanh rồi sao? Nhận thấy điều bất thường, cô nheo mắt lại, bàn tay càng ôm chặt lấy thân thể của anh

Đoạn đường này vốn đã gập ghềnh không phẳng lặng mà giờ đây còn gặp tình huống này thì có chút hoảng.


Lâm Anh theo bản năng quan sát bên ngoài để tìm lối thoát. Phía trước là một vách đá lớn, cua quẹo cũng thật sự rất rối, nếu cứ như vậy chiếc xe sẽ đâm sầm vào trong đó.

Một bên là vực còn một bên là núi đá, nếu nhảy ra nguy cơ bị thương cũng sẽ cao, nhưng đỡ hơn hai thứ ở trên.

Cô hướng ánh mắt của mình về Mỹ An, cô ta cũng hiểu ý. Kề cạnh nhau gần chục năm qua nên chỉ cần nhìn ánh mắt của đại tỷ, Mỹ An liền hiểu ra mình cần làm gì vào lúc này.

Đúng khi mà còn mười mét nữa chiếc xe sẽ đâm thẳng vào vách đá phía trước mặt, cô quay qua nắm chặt bàn tay anh: " Nắm chặt tay em, tuyệt đối không được buông. "

Chưa kịp hiểu chuyện, thì cánh cửa đã được mở ra, cô ôm trọn cơ thể anh vào lòng rồi phóng thẳng ra phía ngoài.

Mỹ An, Nhất Trạch và Lâm Anh phóng ra phía bên ngoài, đụng trúng những tảng đá nên cả ba đều bị xây xát.

Đúng như dự đoán của cô, chiếc xe đâm thẳng vào vách núi. Nhưng điều cô không ngờ ở đây là khi đụng vào đó, một lực mạnh đã làm cả chiếc xe tan tành, cánh cửa xe theo quán tính bay ngược lại hướng của ba người đang ở đây. Mỹ An thì vừa tiếp đất, chưa kịp gì cả thì hoàn toàn không có một chút phòng bị nào.

Tình thế cấp bách, cô chỉ kịp dùng chân đá thẳng Mỹ An ra phía xa, còn cô thì ôm anh vào lòng mà trượt sang hướng khác. Cánh cửa xe bay tới mà đâm mạnh vào vách núi phía này.

Lúc trượt sang hướng khác, cả cơ thể cô và anh mất phương hướng nên bị trượt sang một bên dưới vực sâu thẳm bên dưới kia, cô hoàn toàn vẫn ôm chặt anh vào lòng mà không buông.

Đến khi bàng hoàng sau cú đá của cô, Mỹ An lồm cồm ngồi dậy thì phát hiện rằng đại tỷ và thiếu phu nhân vì cứu mình nên không may đã trượt hẳn xuống phía dưới kia.

- ĐẠI TỶ! _ Mỹ An bị dọa một trận nên hét lớn lên, đại tỷ vì mình mà làm vậy sao?

Cùng lúc đó, những chiếc xe bên Hạ Kì chạy từ phía sau tới nhưng quá chậm, mọi chuyện đã ra như vậy rồi. Ai cũng đang hết sức lo lắng, tin tức này được truyền tới tai Nhược Nam, Khả Ân, Nhã Tịnh, Đông Phong và Nhã Lâm đang đi nối đuôi ở sau.

Bang Hạ Kì bắt đầu mọi công cuộc tìm kiếm lão đại và thiếu phu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông