7. Đại yến tất niên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#nhập cung được các mama dạy dỗ/ phơi bướm làm mẫu cho mọi người học tập.

Mỗi dịp cuối năm hoàng cung đều trở nên rất bận rộn, vì những tháng ngày cuối này năm nào cũng tổ chức đại yến rất lớn. Đại yến được gọi là lễ tất niên, duy trì đã được vài chục năm, ý nghĩa là để nữ vương gần gũi với quân thần, cùng bàn luận chuyện quốc gia, chuẩn bị cho một năm mới đến.

Vì lễ tất niên rất long trọng nhưng chỉ diễn ra 2 ngày cho nên mọi công tác chuẩn bị đều được bắt đầu rất sớm.

Đầu tháng 10 đã bắt đầu đông lạnh, ta cùng đoàn người theo lệnh bà tiến vào cung.

Đường từ cổng thành đến nơi nào ấy ta không biết nhưng rất dài, dọc đường có rất nhiều binh lính tuần tra, họ hiển nhiên đều là nữ tử, ai nấy đều thô cao khẳng khái. Còn có đi qua một tiểu viện, ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng nghe rất rõ, bên trong vọng ra tiếng đánh chan chát.

Nam tử nức nở van xin: "Xin lệnh bà tha lỗi cho nô, huhu, đừng đánh nữa..."

Lệnh bà cao giọng quát: "Dẩu đít lên, dạy mãi vẫn không nên. Hôm nay ta xem roi ta cứng hay mông ngươi cứng."

Tiếp đó là một tràng tiếng thước vang lên, ta sợ hãi gập đầu càng sâu.

Mọi người được đưa đến một cái đình lớn, ta nhìn xung quanh, rất nhiều lệnh bà, phỏng chừng cũng bảy tám người, ai nấy đều cầm một chiếc roi tre, thật hung dữ. Lát nữa có phải sẽ giống nam tử kia làm sai bị phạt không?

Ta cùng các nam tử khác ai cũng sợ sệt, đứng chúm chụm vào nhau. Chờ một lúc một lệnh bà khác lại đến, bà nói rằng sau này gọi bà là Tôn lệnh bà, mọi người đồng thanh vâng một tiếng.

Khi nói xong một lượt quy tắc trong cung, trên đình viện đã bày xong ghế. lệnh bà cất giọng.

"Muốn chân chính bước vào huấn luyện phải kiểm tra kĩ càng, các người ngồi lên ghế, bẻ chân 180 độ, phơi bướm ra thật rõ ràng, các mama sẽ kiểm tra các ngươi."

Nam tử bên cạnh nói nhỏ với ta, những người y phục xanh lá kia đều chỉ là mama thôi, chỉ người nào mặc áo màu dương lót bên ngoài, đeo ngọc bội Phu Huấn phủ, cài trâm ngọc được ban riêng mới được xem là lệnh bà.

Ta nghe xong, đầu óc hơi ong ong.

Ta nhớ mấy cái này kém nhất, nhưng sau này phải học kĩ càng, gọi nhầm thì sẽ bị phạt rất nặng.

Ta theo dàn người nhanh chóng sắp xép chỗ ngồi, ta ngồi hàng thứ 3, sau còn một hàng nữa. Mọi người bắt đầu ai cũng e thẹn, nhưng các mama mắng, nam tử ngoài cùng hàng với ta còn bị đánh vào bắp chân, hắn chỉ biết lặng lẽ khóc.

Mọi người thấy vậy còn dám thẹn thùng gì nữa, y phục nam tử xưa này đều rất thông thoáng, bọn ta hất tà váy phía trước dạng chân một đường thẳng băng, lúc nhỏ là nam tử đều sẽ cố gắng học múa, xoạc chân thế này không khó.

Ta cố gắng ưỡn ngực lên, phơi bày bộ ngực trắng nõn bầu bĩnh của mình. Cha nói, nữ nhân sẽ rất thích ngực ta, cha bảo nó vừa tròn vừa mềm, đầu vút cũng hồng hào rất xinh đẹp.

Quả nhiên mama nhìn thấy ta liền gật gù. Mama bóp đầu vú ta siết một cái, lực không quá mạnh, nhưng hơi tê. Ta mím môi chịu đựng. Sau đó mama bóp bóp ngực ta rê xuống bụng xoa nắn. Bước cuối cùng mama không dùng tay, thay bằng chiếc roi tre chạm xuống bướm non của ta.

Cảm giác thật ngại ngùng.

Mama chọt chọt mu lồn khen mu ta đầy đặn.

Sau đó roi tre hẩy đến hột le, ta còn chưa dám sờ qua hạt đậu nhỏ lần nào, giật mình khép chân. Ngay lập tức bẹn đùi bị quất một cái.

Đau chết mất, hằn một đường rõ dài.

Mama âm trầm cảnh cáo: "Thử một lần nữa xem, liền đuổi ngươi ra ngoài hoàng cung, thế này mà không chịu được thì còn tư cách gì tham gia đại yến."

Các đồng bạn đều nhìn ta, ánh mắt đánh giá ta kém cỏi, chuyện này mà cũng bị mama nhắc nhở.

"Xin lỗi mama, sẽ không có lần sau."

Mama hừ một tiếng, dùng roi tre lần lượt tách mép lồn hai bên, khụy chân xuống đánh giá kỹ càng.

Được kiểm tra xong cũng không thể khép chân lại, vì đồng bạn còn có người chưa được đánh giá, ta đành dạng háng chân chờ đợi. Đình viện bốn phía đều là cột, không lấy chỗ nào che chắn, gió đông Tây Phương bắt đầu thổi mạnh, thổi đến ta cùng nam tử bên cạnh rét run lên. Bé bướm bên dưới chịu chung số phận, bị gió tát cương cứng.

Ta thế mà chảy nước.

Ta không dám ngó xuống dưới, chỉ có thể ngoảnh đầu giả vờ không thấy, đúng lúc ấy mama đi qua, nhìn đến sũng nước đang thấm ghế gỗ, mama lạnh lùng mắng.

"Dâm tiện."

Kiểm tra kĩ càng các bước, cuối cùng chỉ còn 20 người, 10 người còn lại đã bị đưa ra khỏi cung.

Bọn ta được phát y phục để thay.

Áo được may bằng vải lụa, rất mềm, vì trời sắp đông nên ống áo được may dài, cổ áo cùng cổ tay còn được may thêm lông tơ rất ấm. Váy thì quy định như cũ, nam tử chưa xuất giá đều mặc váy tà chia hai nửa, lộ phần eo đến gót chân. Xếp bên cạnh là yếm và quần lót.

Tất cả đều là màu trắng, nam tử lúc sáng thủ thỉ với ta lại ghé sang tai ta phổ cập kiến thức.

"Ngươi biết vì sao lại màu trắng không? Chính là trước đây có nam tì bị huấn luyện đến nứng không chịu được, trước đại yến dám tự ý thủ dâm, lúc đó Phu Huấn phủ lao đao lắm ý."

Ta mở to mắt nhìn hắn, còn có nam tử không biết phép tắc như thế? Được chọn làm người hầu cận đại yến đâu phải chuyện dễ dàng.

"Nghe bảo sau đó hắn ta bị mang đến đại lao trong rừng sâu, làm bao dương vật cho chó ngao tây tạng."

Ta nghe xong bủn rủn cả người, cái lỗ hẹp ấy, phụ thân ngậm của mẫu thân đã không chịu được mỗi ngày bôi thuốc, người kia còn ngậm của cả chó ngao, vậy thì....

"Bị đụ đến chết, lỗ hoa lúc ấy nát bươm toe toét."

Nam tử kể cái kết cho ta, còn bồi thêm một câu: "Bí mật nhé, chuyện này là cấm kỵ ở Phu Huấn phủ, bị bắt sẽ rất thảm."

Vậy mà nhà ngươi còn dám kể.

Bọn ta rất nhanh thay xong y phục, nghiêm chỉnh xếp thành ba hàng.

Lúc này, mọi người được đeo một cái lục lạc vào cổ, bên trên khắc tên từng người.

Tôn lệnh bà được trên bậc cao, liếc bọn ta một cái, dõng dạc răn đe.

"Các người đều là những người vinh hạnh được chọn cầu cận đại yến tất niên, đứng ở Phu Huấn phủ, mama là trưởng bối của các ngươi, lệnh bà là mẹ của các ngươi, các ngươi chỉ là con chó ở đây nhận dạy dỗ, không có quyền làm trái lệnh."

"Ta không có nhiều kiên nhẫn, các mama càng không, nếu các ngươi dám chểnh mảng học hành, gây họa cho đại yến. Thì trước khi điện hạ trừng phạt các ngươi, Phu Huấn phủ sẽ giáo huấn các ngươi sống không bằng chết.

Nghiêm túc học hành, tiếp thu kiến thức, nghe rõ chưa."

Tất cả đồng thanh run rẩy vâng thật to.

Ngày đầu tiên, bọn ta được học lý thuyết về cơ quan sinh dục.

Mama bảo ta có cái lồn đẹp nhất nên buổi học hôm đó ta được đưa lên làm mẫu.

Ta dạng chân trên bàn của mama, cái bàn này cao hơn mọi người mấy phân, là để mọi người chiêm ngưỡng cơ thể ta.

Mama đeo găng tay mỏng, xoa xoa đầu vú ta, nhào nặn nó, đến khi ngực đỏ lên mới dừng lại.

"Đây gọi là gì?"

Mama hỏi nam tử ngồi hàng đầu, tên cậu ta là Tất Hà.

Tất Hà bị hỏi bất ngờ có chút đờ đẫn, hắn biết đó gọi là gì. Chuyện này ai ngồi ở đây cũng biết, nhưng bọn là là xử nam, chưa xuất giá không thể gọi bừa, mấy từ này càng chưa từng nói.

Trong lúc Tất Hà đang do dự, mama đã không còn kiên nhẫn, bà ra hiệu, mama đứng góc tường lật tức tiến đến xốc váy hắn lên, bẻ khe đít hắn quất tới tấp.

Tất Hà ăn đau khóc hu hu, nước mắt chảy dài cầu xin, nhưng mama hiển nhiên không nghe, quất đến roi thứ 10, đít Tất Hà đau rát sưng đỏ mới dừng lại.

Tất cả đều vô thức ôm mông cảm thấy đau thay cho hắn.

Mama bây giờ lại hỏi Tất Hà.

"Cái này gọi là gì?" - Ngón tay bà siết mạnh núm vú của ta.

Tất Hà ăn đau liền nhớ, ôm đít nóng hôi hổi, mếu máo đáp.

"Là vú ạ."

Mama nhận được câu trả lời cũng không nói đúng hay không, ngón tay lại mân mê bầu ngực tròn trĩnh của ta.

Ngực ta bị xoa đến sảng khoái.

"Các ngươi nhớ cho kỹ, các quan thần trong đại yến đều là những người đức cao vọng trọng, các người tới đó không chỉ dùng lồn hầu hạ, từ nào nên nói, nói như thế nào đều phải nhớ. Được chân chính phục vụ các ngài ấy, là niềm vinh dự của các ngươi."

Nam tử được chọn hầu cận đại yến sẽ được mọi người xem trọng, được chính các quan thần công danh phá xử thì càng không phải nói.

"Nhớ cho kĩ, chỗ này lúc hầu hạ gọi là vú dâm"

Mama lại bẻ hai chân ta, bắt lồn ta phơi bày trước mặt mọi người. Ta xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng mama chỉ quan tâm đến dạy học, không để ý tới ta.

Mama xoa xoa bên trên, giảng dạy.

"Đây là mu lồn, buổi chiều sẽ đem các người đến Tinh y tạo hình lông lồn ở đây."

Bà bẻ cánh cửa đang che giấu xuân sắc bên trong, kéo căng sang hai bên, ta chỉ có thể thở dốc nhẫn nhịn.

"Đây là môi lồn, còn đây gọi là le đĩ hay còn gọi là le điếm. Chỗ này của nam tử rất nhạy cảm, muốn phun nước hay khi chủ nhân muốn thấy các ngươi đái dầm đều sẽ đi qua nơi này."

Nói rồi mama cầm le ta day day, ta nhịn không được tiết ra một bãi nhầy, mama như có như không quét nước nhầy bôi lại lên le ta, xoa rồi lại xoa, sau đó kết thúc búng một cái.

"Ô..." - Ta hét lên một tiếng, lồn lại phun nước.

Mama lại tòe bướm ta ra, ngón tay khều khều thịt non bên trong, rê ra nước dâm đã dính nhầy nhụa.

"Chỗ này là lỗ bướm non, các chủ nhân đều thích gọi nó là lỗ điếm. Cũng là nơi các chủ nhân thích chơi nhất, vì vậy các bài học sau này, đều liên quan phần nhiều đến lỗ điếm của các người."

Sau đó mama cầm cu ta.

"Còn cái cu vô dụng này của các người sẽ được đặc biệt có buổi học riêng. Thứ phế vật này cũng chỉ chờ đại yến mới có chút tác dụng."

Mama khinh miệt tát cu ta bôm bốp, tay mama thô ráp, tát vào da thật đau.

Buổi học đầy tiên gian nan kết thúc. Lúc về nam tử hay thủ thỉ với ta - Diệu Diệu nói rằng, bọn họ ngồi bên dưới xem ta được mama dạy dỗ mà nước lồn lênh láng ướt hết cả quần lót.

Ta bĩu môi, bọn họ chỉ thấy bên ngoài, mama dạy dỗ rất ác, ta mới không muốn bị dạy dỗ thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro