6. Xung hỷ ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một đất nước giàu mạnh thì người đứng đầu đất nước phải có một long thể an khang dồi dào, nguyên tắc đầu tiên bắt buộc phải thực hiện để có một cơ thể khỏe mạnh chính là tập thể dục thật nhiều.

Thương Thiếu Thời tựa thẳng người trên long sàn, cơ thể nàng độc bộ y sa màu đỏ mỏng tanh, tôn lên dáng người thanh cao xinh đẹp.

Tay trái nàng cầm một ống shisha dát vàng lung linh, tay phải thả lỏng nghiêng người. Qua đôi môi hồng lựu kiêu sa, tiếng rít nhẹ vang lên trong không khí. Thương Thiếu Thời cúi xuống ngắm nghía 3 cái đầu đang tận tụy liếm láp cơ thể mình, nàng nhếch môi phả khói thuốc thẳng xuống nơi giữa bụng.

"Long căn có vị gì?"

"Vị bạc hà..ưm, chụt... thưa điện hạ."

Tên thái giám nghẹn ngào nói.

Thương Thiếu Thời nghe xong lập tức cười ha hả, nàng hút một hơi thật lớn, lần này phả khói xuống ngực bên phải, tên nam sủng đang liếm vú phải lập tức kích động bú mạnh hơn.

"Tối hôm qua chịch Tần mỹ nhân xong còn chưa tắm, vị bạc hà này là từ bướm của hắn sao?"

"Nếu nhà ngươi thích, vậy thì từ ngày mai đến cung mỹ nhân liếm lồn cho Tần mỹ nhân."

Thái giám nghe xong lập tức rụt người lại, phải biết rằng để được bú cặc cho nữ vương hắn đã trả giá rất nhiều, hắn còn chưa quyến rũ được nữ vương điện hà, lồn hắn còn chưa được ngài phá trinh, làm sao hắn tình nguyện.

Thương Thiếu Thời thấy hắn chểnh mảng, thẳng tay ấn ót của hắn cắm sâu, đưa hết con cu vào miệng tên thái giám.

"Bú cho tốt, trận nước đái này sau này sẽ biến thành nước lồn đó. Nhà ngươi phải biết trân trọng từng giọt."

Nói dứt lời nàng liền xả một như nước lũ vào cuống họng hắn, hai tên thái giám liếm vú nàng nhìn hắn thèm thuồng, chỉ cần nhìn đôi mắt trắng dã trợn ngược lên của tên đó là hiểu được nữ vương điện hạ đái vào miệng sướng như thế nào.

Không biết chừng khi tên thái giám này rời đi, chức "vệ sinh long căn" này sẽ thuộc về một trong 2 người bọn chúng.

Thương Thiếu Thời đi vệ sinh sáng sớm xong xuôi liền đuổi bọn họ ra ngoài, không quên phân chức "lưỡi vệ sinh" đặc biệt cho Tần mỹ nhân nọ.

Từ đó, nô tỳ hoàng cung có thêm một cái tên mới để phân biệt các mỹ nhân của nữ vương điện hạ, gọi là "Lồn Bạc Hà".

"Gọi thái y vào."

Thương Thiếu Thời đái xong cả người lại uể oải đi mấy phần, nàng đoán chắc là khí huyết chưa thông.

Thái y bước vào là một nam nhân khá già dặn, Thương Thiếu Thời ngắm nghía vị thái y tiến vào mới nhớ đến tối qua Tôn tổng quản nhắc nàng sớm nay người mới thái y viện sẽ tới bắt mạch cho nàng.

"Tên?"

"Thần...tên là Ngô Bạch."

"Ồ, Ngô Bạch, một cái tên hay." - Nàng cảm thán.

Nhưng rất nhanh sau đó gương mặt nghiêm túc cảm nhận tên hay liền xuất hiện biến hóa.

"Ngô thái y, ta thấy long thể không khỏe, ngươi lên đây xem giúp ta với."

Ngô Bạch nghe thế nhanh chóng tiến lại gần, quy củ không nâng mi mắt, sư phụ hắn trước khi đi đã nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được nhìn nữ vương điện hạ.

Nhưng nếu không nhìn mặt thì sẽ nhìn thấy cặc.

Con cặc vĩ đại được ca ngợi khắp Tây Phương quốc đập vào mắt hắn.

Ngô Bạch nuốt nước bọt.

Giá như được liếm nó một cái, được nữ vương điện hạ ban ít tinh dịch.

Không được, sao hắn có thể nghĩ như thế.

Ngô Bạch tự chấn chỉnh mình bằng lời răn dạy của sư phụ.

Mà bên trên Thương Thiếu Thời thấu tỏ tất cả. Cũng khó trách, con cu vĩ đại của nàng, có ai mà chê được. Năm châu bốn bể cũng chỉ có tên Thẩm An Tinh kia đọ được với nàng.

Thương Thiếu Thời gian xảo cười nhếch mép, bàn tay được chăm sóc trắng ngọc nõn nà, nàng cầm lấy đôi tay thô ráp của Ngô Bạch, áp nó vào con cặc của mình.

Ngô Bạch giật mình rút tay lại, liền bị Thương Thiếu Thời giữ chặt.

Sức của nam nhân vốn không thể đọ lại nữ nhân, hơn nữa chống lời hoàng tộc là tội chết.

Thương Thiếu Thời ngây ngô thỏ thẻ.

"Ngô thái y, ngươi xem, con cặc của bổn vương cứng ngắc nãy giờ, nó hiện tại vừa trướng vừa khó chịu. Ngươi xem là bị gì?"

Nhìn đã quá sức, bây giờ còn tận tay chạm vào, dương vật nóng hổi đốt cháy tay hắn, khiến đầu óc Ngô Bạch lập tức hỗn loạn.

"Chắc...là do, khí huyết chưa được lưu thông, cái này, dùng kim....à không thể dùng kim....Vậy.." - Ngô Bạch hốt hoảng lắp bắp: "Nên dùng cái gì bây giờ..?"

Thương Thiếu Thời thấy hắn bị dọa sợ đến ngô nghê bật vẻ thích thú, nàng nói với hắn.

"Khí huyết chưa thông là do long dịch của bổn vương chưa được xả ra?"

"Thời gian lên triều gắp gáp, vẫn là nhờ lồn nhỏ của thái y ngậm cặc bổn vương, giúp ta trừ độc tiêu khí."

Ngô Bạch ngơ ngác, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi.

"Của ta? Không được, bướm của thần không được?"

"Sao lại không được?" - Thương Thiếu Thời hỏi.

Ngô Bạch sợ hãi đến run lẩy bẩy, hắn rụng rời quỳ dưới chân nàng, lắp bắp.

"Bướm của thần thật sự không được, cầu người gọi người khác, cầu điện hạ đừng dùng lồn thần."

Ngô Bạch hèn mọn xin xỏ.

Thương Thiếu Thời nhếch mi nhìn hắn. Mỗi người làm trong hoàng cung đều tuân theo quy tắc mặc y phục ít đồ, ngắn cũn, mục đích là để làm vui mắt nữ nhân hoàng tộc, cũng là để kích thích các nàng vui đùa cùng bọn chúng, giúp đất nước sinh nữ tử đuề huề.

Vì thế, Thương Thiếu Thời rất dễ nhìn được cái lồn ướt nhẹp dính nước của Ngô Bạch khi luống cuống, chắc hắn cũng không ngờ cái nhấc chân của mình đã để lộ lồn cho nàng thấy đâu.

Nứng mà sợ như vầy.

Thì chỉ có thể là còn trinh thôi.

Chậc, nàng còn tưởng chuyện gì to tát.

Dùng máu trinh nhuộm đỏ sắc hồng để bắt đầu ngày mới còn là niềm hạnh phúc của nhân dân vui thay nàng, phải biết lâu lắm rồi nàng mới lại phá trinh vào sáng sớm.

"Tôn tổng quát, mang giấy bút vào đây."

Ngay lập tức, một người phụ nữ trung niên bước vào mang theo đầy đủ dụng cụ.

Thương Thiếu Thời lôi thái y của mình lên giường, xoay hạ thể hắn đối diện cửa tẩm cung, giọng nói không dấu sự gấp gáp.

"Thắp hết nến lên."

Tẩm cung ngay lập tức sáng rực, Tôn tổng quản mặt không biểu tìnhkéo bàn gỗ ngồi giữa chính điện.

"Tôn tổng quản, nhìn cho kĩ, ta thích nhất thơ của bà đấy, viết cho hay vào, bổn cung bắt đầu phát hỷ cho Tây Phương quốc."

Thương Thiếu Thời xoa xoa mi mắt đẫm nước của Ngô Bạch, dịu dàng cười.

"Không sợ, của ta tuy to nhưng chỉ cần nhịn một chút là được. Ta khiến ngươi dục tiên dục tử."

"Phát hỷ đầu ngày mới, không phải ai ta cũng phát ân huệ này đâu."

Nàng cầm dương vật đã cứng ngắc quét miệng hoa huyệt đã ướt đẫm từ lâu, nàng đã hiểu tại sao Ngô Bạch lại sợ đến thế rồi.

Cái lồn này còn trinh lại còn nhỏ.

Phá trinh cũng vui đấy, nhưng tốt nhất là nó nên biểu hiện tốt một tí, nàng không muốn cái lồn xinh đẹp này giống như cái bướm hoàng huynh nàng tí nào đâu.

Thương Thiếu Thời hết kiên nhẫn dạo đầu, ấn dương vật vào cái lồn non nớt.

Lập tức nghe được tiếng pựt rất nhỏ.

Ngô Bạch gần như hét lên, hai mắt hắn đỏ au nức nở, cơ thể run lẩy bẩy.

Thương Thiếu Thời thương hắn lần đầu, ngậm lấy cánh môi hắn, ôn nhu hút vào, nhưng bên dưới con cặc lại chẳng thương gì bé bướm nhỏ, hung hãn dập như cái máy bắn tên, nước dâm bắn tung tóe khắp nơi.

Đằng sau, Tôn tổng quản mặt lạnh như tiền nhìn máu trinh từ chỗ hai người kết hợp chảy ra, ung dung chấm mực viết lách. Đợi đến khi Thương Thiếu Thời thỏa mãn bắn tinh rút ra bà ta mới tiến gần, đầu bút lông hút lấy huyết tinh còn vương nơi bẹn lồn Ngô Bạch.

"Khuôn mặt của bà đáng sợ lắm đấy, nghe bảo tối nào tẩm điện của Tôn tổng quán cũng phát ra tiếng rên thất thanh. Chậc, lúc đó bà cũng giữ bản mặt thế này hả?"

Tôn tổng quản bỏ ngoài tai lời chê trách của nàng tiến lại chỗ ngồi trước đó, chấm bút lông nơi cuối giấy vẽ một đường thẳng dài.

Sáng sớm hôm đó, cổng thành treo gián thị mới, thu hút rất nhiều người dân, ai nấy đọc xong cũng nô nức hò reo, có người còn quyết định làm thịt lợn ăn mừng.

"Sớm ngày x tháng xx năm xxx, giờ Mão tại Thần Long điện, nữ vương điện hạ phá trinh thái y Ngô Bạch, xung hỷ toàn bộ Tây Phương quốc. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, là lời ước hẹn của Điện hạ dành tới muôn dân trăm họ."

Bên dưới lời đề thơ, một vệt màu đỏ còn vương mùi huyết, bên dưới viết 7 chữ "máu trinh từ lồn Ngô thái y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro