1. Một ngày thường nhật của Thống đốc tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang đông tiết trời đã trở lạnh dần, không còn mát mẻ của mùa thu, mỗi người tự khoác cho mình một chiếc áo ấm, nhà giàu thì khăn bông áo thú, kẻ nghèo thì đan rơm thành áo, quấn dẻ thành nùi khoác lên người. Tây Phương đông lạnh rét căm, không ai muốn mình bị chết rét.

Thẩm phủ trú ở phía Đông, gần ngay dưới lưng núi Dã Điểu lại đặc biệt lạnh, trời đã tối thui, nhiệt độ càng vì thế mà xuống thấp, gia nô trong nhà đã theo lệ cách trạch viện phía Tây 5 trượng, ai nấy đều biết điều cúi đầu an ổn.

Bên trong dường như chẳng bị khí trời rét căm ảnh hưởng, Cảnh Tịch nằm úp trên giường, đầu nghệch một bên, hai tay nắm chặt ga giường, mông chổng cao, cả người bị kích thích kịch liệt run rẩy. Phía sau cậu có người đang không ngừng chuyển động eo, đem toàn bộ thứ to lớn kia nhét vào hoa huyệt mỏng manh.

Chỉ cần hướng xuống phía dưới một chút liền có thể thấy, phía dưới con chim nhỏ là bướm lồn múp míp đang bị con cặc người kia giã đến thê thảm, hột le cùng hoa môi đều bị chà sát sưng tấy, phun không ngừng nước dâm, bướm non cũng bị địt đến một màu đỏ thẫm.

Thẩm An Tinh cúi người hôn gáy, chậm rãi di chuyển đến vành tai đỏ ứng, hàm răng trắng sứ liếm liếm vài chút liền cắn lấy thùy tai thủ thỉ:

"Ta đang làm gì Cảnh Tịch nhỉ?"

Cảnh Tịch bị nàng tàn nhẫn địt vào, đến thở dốc cũng không kịp, cổ họng khàn đặc vì rên rỉ quá lâu, cậu đã bị nàng đâm chọt gần 1 canh giờ, bây giờ còn bị hỏi loại câu thế này, cậu uất ức không chịu được. Nhưng Thẩm An Tinh là thê chủ của cậu, Cảnh Tịch không dám không đáp lời.

"A....Thê chủ...aa, đang địt phu nô, đang đâm vào bướm dâm của phu nô...ưm..."

Nói đến đây nước mắt càng rơi lớn, Thẩm An Tinh nghe được câu trả lời vừa ý, lòng lại vui sướng thêm mấy phần, nàng ôm eo cậu ấn xuống khiến mông càng chếch lên trên, tay nữ nhân nhưng lại khỏe khoắn lạ thường, phần hông được cố định, Thẩm An Tinh chạy nước rút, đâm địt càng mạnh bạo, đêm toàn bộ con cặc của mình địt đến mở toang tử cung của Cảnh Tịch, nhấp nhả thêm chục lần mới bắn vào trong, thoải mái rút hung khí ra.

Cảnh Tịch cảm nhận đằng sau khuyết thiếu, liền lồm cồm bò dậy, xoay người mút mát con dương vật vẫn đang cương cứng, thứ kia của Thẩm Anh Tinh to lớn kinh hãi, Cảnh Tịch căn bản không ngậm hết, chỉ có thể hút vào phân nửa, sau đó như đã dạy liếm láp hết tinh dịch bên trên. Xong xuôi liền cuộn người cúi thấp, cả người run rẩy đỏ hồng, giọng cũng lạc đi.

"Đội ơn thê chủ sử dụng bướm dâm."

Thẩm An Tinh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, khóe miệng không ngăn được nhếch lên vui vẻ, Thẩm An Tinh xoa xoa đầu Cảnh Tịch, yêu chiều vuốt tóc.

"Để ta đưa em đi tắm."

Tây Phương là nữ nhi quốc, nữ nhân làm chủ, nữ tôn nam ti, nguyên nhân là do khí quyển và đất đai của Tây Phương theo năm tháng thay đổi biến hóa khiến cho thân phận nam nữ biến hóa khôn lường. Nữ nhân có bộ phận sinh dục của nam nhân, nam nhân lại phân hóa thành song tính, tính bản năng của hai loài trao đổi, vị trí cũng từ đó thay đổi.

Lại nói đến Thẩm An Tinh, nàng là con cháu thế gia truyền thống quan võ, lập nhiều chiến công hiển hách nơi sa trường, được nữ vương điện hạ đặc biệt sắc phong thành hầu, ban vàng ban đất để xưng công. Nay thời thế an lạc, các nước láng giềng bắt tay chung sống, nơi biên ải được thả lỏng, nàng được triệu về cung đô, phong lên làm tổng đốc cấm quân. Mà trên đường đi này, nàng bắt gặp được Cảnh Tịch trong bãi nô lệ gần Như Châu.

Thẩm An Tinh hồi ức nhớ lại, Cảnh Tịch lúc đó cả người bùn đất, máu me dính khắp người không biết ai của ai, nhưng trong đám nô lệ đó, mắt của cậu là sáng nhất, tựa như dải ngân hà ngàn sao lướt trong đôi mắt to tròn đó. Thẩm An Tinh trước nay đều rất tùy hứng, nàng thích đôi mắt của hắn, nhưng cũng đâu thể móc mắt chỉ để ngắm, như thế thì dải ngân hà kia sẽ không còn giá trị nữa rồi, Thẩm An Tinh liền mua đám nô lệ đó, cho mỗi người một thỏi bạc, còn Cảnh Tịch liền được vác về phủ làm tình nhân.

Thẩm An Tinh nghĩ đến lại nhìn Cảnh Tịch đang an ổn ngủ trong chăn, trời rất lạnh, Cảnh Tịch có thói quen quơ tay loạn xạ, chẳng mấy chốc đã khiến chăn tuột quá ngực, trời lại lạnh lẽo, không bao lâu liền ư ử kêu lạnh. Thẩm An Tinh đã quen, cũng không vì giọng rên của Cảnh Tịch mà tức giận khiến nàng thức giấc như trước, nhẹ nhàng kéo chăn lên đến kín cổ, nàng mở nắp hộp dược, quét một phần lớn, luồn tay vào chăn xoa vào bướm nộn. Vốn dĩ chỉ cần xoa bên ngoài, Thẩm Anh Tinh lại chịu không được đâm chọt vào bên trong, Cảnh Tịch liền bị đánh thức.

"A...thê chủ, không thể địt thêm nữa...ưm..."

"Nhưng ta lại cứng rồi, muốn ăn em." - Thẩm An Tinh lưu mạnh mà nói.

Cảnh Tịch thực sự hết khí lực rồi, địt nữa sẽ hỏng lồn dâm mất, lúc ấy phải làm sao? Cảnh Tịch càng nghĩ càng thấy không thể, cậu vòng tay ôm lấy Thẩm An Tinh, dụi đầu vào vòng ngực vừa vặn của nàng, có chút thút thít.

"Sáng mai được không ạ? Sáng mai liền phục vụ ngài, ngài muốn đụ bao lâu thì đụ..."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, Cảnh Tịch tuy ở bên cạnh nàng đã gần 1 năm, nhưng những dâm ngôn này quả thực vẫn chưa thuận miệng.

Thầm An Tinh lấy được chắc chắn, vui vẻ ôm người trong lòng, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro