Chương 5: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ rồi, vậy mà nữ nhân nằm bất động trên người nàng lại ngủ rồi. Becky có chút quẫn bách đặt tay lên trán mình, sâu kín thở hắt một cái. Suýt chút nữa chính nàng cũng để cho việc không nói nên lời này đi quá xa rồi. 

Ở thế giới trước do quá bận rộn mà không có thời gian yêu đương, Becky cũng không rõ bản thân mình là thích nam nhân hay nữ nhân. Chính là một cơ hội hẹn hò cũng không có, cho nên mới độc thân. Hiện tại thì hay rồi, bị một cái nữ nhân mới gặp tán tỉnh đến tim đập chân run. 

Becky oán trách ánh mắt nhìn người nằm bên trên một cái, sau đó lấy sức đẩy Freen sang một bên. Nàng trở mình ngồi dậy, lại hung hăng quay sang lườm Freen còn đang mê mệt nhắm mắt bên cạnh. 

- Chị....- Lại không biết nói gì nữa

Nàng hừ lạnh, trong lòng không biết vì sao có một nỗi giận xông lên đỉnh đầu, kìm lòng không được nắm lấy cánh tay của nữ nhân đang ngủ, đưa lên miệng cắn 1 cái không nặng không nhẹ. Sau đó vội vàng rời đi, đến cả chăn cũng quên đắp cho Freen. 

-----------

Thời điểm tiếng cửa phòng được đóng lại, nữ nhân trên giường cũng chậm rãi hé mắt. 

Freen không ngủ, chỉ là giữa đường nhận ra bản thân đang đi quá giới hạn, không biết phải làm sao nên đành giả vờ nhắm mắt mà thôi. Nàng co người lại, bối rối không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ do tác dụng của rượu, hoặc là do em ấy quá mềm mại và xinh đẹp nên bản thân mới giữ không được mà làm ra hành động đáng xấu hổ như thế. Tất nhiên nàng có say, chỉ là không quá say đến mức không kiểm soát được bản thân, bình thường những buổi party có phải uống chút rượu thì dù có mơ màng đến đâu nàng cũng nhất định không để ai động vào người mình. 

Chính là hôm nay có chút ngoại lệ, không phải người ta động vào nàng, mà là nàng ra tay với bạn diễn a. Cảm giác có hơi giống lợi dụng việc diễn tập để chiếm tiện nghi của người ta. Freen giơ cánh tay, trầm mặc nhìn dấu răng còn hằn rõ trên tay mình, cảm thán phát cả ra tiếng:

- Có vẻ như em ấy rất giận mình a. - Nàng hối hận rồi, đáng lẽ không nên uống rượu để tập diễn

Becky rất thơm, lại mềm, lại trắng, tiếng kêu cũng khiến lòng người run rẩy...nghĩ gì vậy??? Freen hoảng hốt bật dậy, nàng là trong đầu đang tưởng tượng viễn cảnh ban nãy, thoáng thấy bản thân đang có dấu hiệu rất thẳng thành cong liền hung hăng bổ não một chút.

Không phải, là do uống quá nhiều thôi, mình là diễn viên chuyên nghiệp, mình là thẳng nữ, chưa yêu ai nhưng vẫn là thẳng nữ. Sau khi lẩm bẩm trong đầu hàng chục lần như vậy, Freen mới yên lòng nằm xuống. Lại tiếp tục đắn đo buổi diễn ngày mai khi chạm mặt Becky thì phải làm sao. 

-----------

Một đêm có hai người mất ngủ. 

Eve không nghĩ tới loại người vừa đặt lưng đã ngủ, bộ dáng lúc nào cũng như chưa bao giờ có điều làm nàng phiền não thì hôm nay lại có bộ dạng như này. 

Đôi mắt thâm xanh một cách khó hiểu, cả người toát ra không khí cấm người đến gần, hơn nữa còn uể oải ngồi trước gương chải tóc, đôi lúc thất thần, đôi lúc lại cười thầm điên dại. Rốt cuộc nữ diễn viên nhà nàng là đang có vấn đề gì đây, nàng có chút lạnh gáy mà nghĩ.

Có, rất nhiều vấn đề. Becky cả đêm không ngủ được cũng chỉ vì cả người thi thoảng lúc nóng lúc lạnh, những chỗ Freen đã hôn qua giống như là có lửa đốt râm ran cháy mãi không tắt. Nàng trằn trọc cả đêm đến khi trợ lý gõ cửa mới biết bản thân ấy thế mà nghĩ về 1 nữ nhân mới gặp mà mất ngủ. 

Nàng ngồi sừng sững trước gương, ngẫm nghĩ một lát, vừa nghĩ tới liền cảm thấy giận dữ. Như nào, mượn rượu cuồng điên chiếm tiện nghi mà bấy lâu nay nàng gìn giữ, rồi bỏ con giữa chợ há mồm ngủ mất sao. Hay lắm...nữ chủ quả nhiên có bản lĩnh. Thù này không trả, nàng nhất định từ bỏ sự nghiệp diễn viên, nếu nói đến diễn, để xem ai là người diễn tốt hơn đây.

Nghĩ đã thông, Becky hung hăng đá cái ghế đứng dậy, cả người hừng hực sức chiến đấu, tựa như một chú ngựa hoang, hung mãnh lao vào phòng ngủ. 

Thời điểm Becky bước ra khiến Eve có chút mất bình tĩnh. Chết tiệt, hình ảnh thanh thuần, trong veo như nước mà công ty xây dựng phút chốc đã bị nữ diễn viên nhà nàng ném ra sau đầu. Trên người Becky mặc một chiếc croptop cách điệu, phần lưng trắng mịn phô bày tại trận, chiếc quần bò ống suông làm nổi bật lên đôi chân dài của nàng, tóc ngắn được Becky buộc lên, vài sợi lả lơi rơi xuống mặt, trên mắt còn đeo một chiếc kính gọng kim loại, cả người toát ra khí chất vừa mạnh mẽ, lại như ẩn như hiện sự quyến rũ với đúng lứa tuổi đôi mươi. 

Eve thân làm trợ lý, nàng hiểu nàng nên ngăn lại sự thay đổi phong cách này của nghệ sĩ, bất quá, Becky quá đẹp rồi, như thế này mới gọi là mỹ nhân lai chứ. Nàng chậm chạp rút ra điện thoại, hờ hững soạn một cái tin nhắn gọi là thông báo, sau đó lén lút chụp Becky 1 cái làm bằng chứng cho cái đẹp này rồi gửi cho cấp trên. 

- Chị Eve chúng ta xuất phát được chưa?- Becky vẫy tay trước mặt Eve, một bộ rất trông chờ hỏi

Eve ngẩng đầu, sâu xa nhìn nàng một lượt, sau đó gật đầu, trong lòng hoài nghi, thật là cái đẹp hại nước hại dân, không biết là bị đả kích cái gì lại đột nhiên đổi style nữa. 

Các nàng một trước một sau đi vào phim trường, xa xa một đống người lại nắm được cơ hội chằm chằm nhìn về đây. Eve cảnh giác nhìn xung quanh, quả nhiên tiếng tanh tách chụp ảnh không biết từ đâu cứ vang lên không dứt. 

Becky không để ý những điều này, nàng chỉ có một mục tiêu, Freen Sarocha. 

Vừa nghĩ đến liền lập tức nhìn thấy, Freen đang đứng cạnh phó đạo diễn trao đổi gì đó, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng lên, mặc kệ cho xung quanh xì xào bàn tán thế nào về Becky nàng cũng tuyệt đối không nghe thấy. Bất quá nếu có ai để ý, chắc chắn sẽ thấy đôi tay nàng cầm kịch bản có chút run rồi, vành tai cũng nhịn không được mà nóng lên. 

- Freen em đã hiểu chưa ? - Phó đạo diễn nghiêng đầu hỏi Freen, nhận lại lại là khuôn mặt thẫn thờ của nàng

Freen nắm chặt kịch bản trong tay, nàng xoay qua mỉm cười với phó đạo diễn trao đổi mấy câu, sau đó bước chân khoan thai trở về phòng nghỉ, không nhìn lấy nữ nhân đứng cách đó không xa đang nhìn nàng với con mắt hình viên đạn. 

Cạch! Cửa vừa đóng lại, Freen liền dựa vào đó mà thở dốc, tay không nhịn được nắm chặt cổ áo cố gắng bình ổn trái tim. Nàng không phải là làm xong không chịu trách nhiệm, chính là đêm qua giả vờ giả vịt ngất đi, hiện tại không có cách nào đối mặt được, liền chọn cách giả ngu, một bộ không nhớ gì hết. 

Malee bị bỏ mặc đằng sau cánh cửa, nàng hơi nhíu mày khó hiểu, sau một lúc liền muốn đưa tay lên gõ cửa. 

- Để em...em có vài điều muốn trao đổi với chị ấy về vai diễn. - Becky hai ba bước liền từ đâu xuất hiện, chặn lại bàn tay của Malee, nở một nụ cười lễ phép nói với Malee

Malee không trả lời, chỉ tự hỏi 1 chút sau đó lùi lại nhường chỗ cho Becky. 

- Chị cũng chờ em một lát. - Becky đưa tay gõ cửa, một bên lại nói nhỏ với Eve đứng bên cạnh mình

Tiếng gõ cửa theo nhịp vang lên làm Freen giật mình thon thót, nàng có dự cảm chẳng lành, bất quá vẫn phải mở cửa. Cánh cửa vừa hé còn chưa kịp mở rộng liền bị Becky lách mình đi vào, thuần thục đóng lại cửa. 

Hai chiếc trợ lý bị đứng ngoài trầm mặc nhìn nhau một cái, sau đó thẳng người quay lại, bốn phương tám hướng đều được các nàng cảnh giác mà nhìn. 

Freen hơi lùi lại, vừa nhìn thấy người lách vào là Becky liền hoảng sợ mà lắp bắp:

- Em .. em vào đây làm gì?

- Nói chuyện cùng chị. - nói xong liền cười lên rạng rỡ

Freen nuốt một chút nước bọt, nhìn đôi môi đỏ mọng của Becky liền nhịn không được tưởng tượng trong đầu. Nàng khó khăn xoay người đi tới ghế sofa, lại cứng nhắc ngồi xuống, giả vờ bình tĩnh nói: 

- Em muốn trao đổi về kịch bản sao? 

Becky lại không chú ý đến trạng thái khác lạ của Freen, một lòng muốn trả thù, muốn thăm dò xem nữ nhân này còn nhớ gì hay không. Nàng nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Freen, thân mật thò tay ôm lấy khuôn mặt Freen xoay lại bên nàng:

- Đúng vậy, kiểm tra chị một chút, hôm qua lúc diễn tập người chị rất nóng, sợ là sốt rồi. 

Thịch thịch thịch ...! Trái tim như muốn nhảy ra ngoài rồi, tay chân bỗng trở nên cứng nhắc, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Becky, Freen càng không biết phải làm gì, nhỏ giọng nói:

- Chị không sao, chắc tại do rượu, không nhớ gì hết.

Hah, chưa đánh đã khai. Rõ là chưa hỏi, tự chị khai không nhớ để làm gì. Becky cười lạnh trong lòng, mặt ngoài lại buồn bã lẩm bẩm:

- Vậy sao...

Nhìn bộ dáng thất vọng của Becky, Freen bối rối lên lên rồi, là như nào, em ấy muốn cô nhớ lại sao, để làm gì, có phải cảm thấy bản thân vô trách nhiệm hay không??? 

Nàng thở dài trong lòng, không tình nguyện chậm rãi hỏi:

- Sao vậy, có phải chị ...đã ... làm gì...sai sao? 

Còn giả vờ, tốt lắm, để xem ai diễn tốt hơn. Becky lắc đầu, hai tay giữ mặt Freen cũng theo đó buông thõng xuống, không nói gì chỉ cúi gằm mặt. 

Đúng lúc ngàn cân treo trái tim nàng thì trợ lý yêu quý của nàng đã gõ cửa gọi:

- Freen, đạo diễn Nat gọi rồi, đến cảnh của em. 

Freen giống như chỉ đợi có vậy, nhanh chóng đứng lên vội vàng đi ra cửa, nghĩ thế nào lại quay đầu nói với Becky:

- Để...quay lại rồi nói tiếp được không? Nếu chị làm gì không phải thì cho chị xin lỗi. 

Xin lỗi, chỉ một câu xin lỗi là xong sao, không phải chị vẫn đang giả vờ không nhớ sao, hừ, ok tôi chơi cùng chị! Becky ngẩng đầu, trong mắt hơi ngấn nước, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó vội vã từ bên người Freen lướt qua, đi không ngoảnh lại, bộ dáng u uất không để đâu cho hết. 

Làm cho nữ nhân ở lại đứng như trời trồng, mất hồn mất vía mà chôn chân tại chỗ, phải thật lâu mới có thể theo chân Malee trở lại đoàn phim. 

---------------------

Tác giả: Thật ra chương này phải ngày mai mới up, nhưng mà tối nay tôi cày xong Fanboom mà bồi hồi bứt rứt quá :)))))) mê hai đứa nhỏ ghê, cho ăn cơm chó đã luôn, hihihihihi, may mà ở 1m nên hú hét không ai biết =))) già đầu rồi mà vẫn đu Idol kiểu lowkey mệt quá mọi người ạ. Nay P'Freen - con rể tui đẹp chai quá huhu, con gái tôi cũng đẹp mê hồn luôn :< mong là project sau con gái tui được đóng cái vai nó sexy 1 tí thể hiện sự têy têy này.

Dạo này siêu bận, cân 3 công việc cảm giác muốn thoát xác. Có ai như tui tối nào cũng hóng ăn cơm chó để sạc pin không ?? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro