Chương 33: Lao lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có hai cơ thể trần trụi đang dán chặt vào nhau mà say giấc, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Không biết là tiếng chuông điện thoại của ai vang lên đột ngột, vốn dĩ là một người ngủ không sâu, Freen trở mình một cái liền nắm được chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, cô mơ màng mà nghe máy:

- Alo... ai đấy ạ? - Ngữ khí còn vô cùng mềm mại

Eve ở đầu dây bên kia nhìn điện thoại nằm trên tay, rõ ràng tên hiển thị là Becky, nhưng người nghe lại không phải em ấy, giọng nói kia ôn nhu đến tận xương, còn xen lẫn chút quen thuộc, trong đầu nàng nảy lên ngay bóng dáng của một người. Eve đột nhiên cảm thấy tay chân thật thừa thãi, hít sâu một cái liền áp sát điện thoại mà thì thầm:

- Freen, nghệ sĩ nhà tôi đâu rồi?

Lần này đến lượt Freen ngẩn người, trong lúc ngái ngủ cô cầm nhầm điện thoại của Becky rồi a. Một lúc trầm mặc khiến cho cả hai đều sốt ruột, Eve rốt cuộc cũng phá vỡ không khí ngại ngùng này:

- Tôi chỉ muốn hỏi em ấy đã ăn tối hay chưa thôi, nếu chưa thì để tôi mua mang về 2 phần. 

- Chúng tôi chưa ăn, làm phiền chị rồi. 

Eve ân một tiếng, sau đó nhanh chóng cúp máy, cô run run nắm chặt điện thoại, âm thầm vui sướng nghĩ rằng OTP của mình quá real rồi, hơn nữa chính cô còn là người biết được. Eve lập tức nhảy chân sáo đi mua đồ ăn, cả người bừng bừng sức sống. 

Ở bên này lại không vui vẻ như vậy, đúng là Eve và Malee đã biết quan hệ của các nàng, bất quá, hẳn là vừa nãy trợ lý của Becky đã biết các nàng đã làm gì mà ngủ đến giờ này rồi. Nghĩ tới đây Freen có chút xấu hổ mà ôm mặt, thở dài một cái sau đó liền hé ngón tay nhìn nữ nhân bên cạnh. 

Người bên gối vẫn ngủ say sưa, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, thật đáng yêu. Freen hơi nhích lại gần, cúi đầu ở trên trán Becky hôn nhẹ một cái, sau đó lại nhẹ nhàng lùi lại ngắm nhìn Becky vẫn chìm trong mộng đẹp. Hẳn là rất mệt mỏi đi. Freen vươn tay ôm lấy tấm lưng trần trụi của nữ nhân bên cạnh, mặt đỏ tai hồng nghĩ lại chuyện ban chiều, cô chỉ là không ngờ thoạt nhìn Becky rất đẹp mắt, nếm thử rồi lại càng ngon miệng đâu, một khi đã thử liền không muốn ngừng đây. 

Bàn tay lại một lần nữa hư hỏng lui dần xuống thắt lưng, Becky lúc này mới làm chút nhúc nhích như muốn tỉnh, Freen lập tức dừng lại hành động, nghĩ tới cả hai còn chưa ăn gì liền từ bỏ ý định. Cô ghé sát bên tai Becky, ngữ khí trằn trọc mang đầy quyến rũ:

- Dậy đi baby. 

Becky hơi nhíu chân mày, cảm nhận được hơi thở bên tai làm cô có chút nhột mà dần tỉnh lại. Vừa hé mắt đã thấy nữ chủ ngay trước mặt, nụ cười xinh đẹp treo trên môi, cảm giác này thật không tệ. Vừa tỉnh giấc liền thấy người mình yêu thích, trong mắt nàng còn có mình, hai thân thể ấp áp cọ sát, trái tim đập từng nhịp vững vàng, đột nhiên lại cảm thấy yên bình a. Nếu như thời gian có thể ngừng trôi thì tốt rồi. 

- Em ngủ rất ngon nha, còn mệt sao? - Freen vươn ngón tay, giúp Becky vén gọn lại một lọn tóc ngổn ngang nằm trên trán

Becky kéo khóe miệng, khúc khích mà cười, sau đó nhích tới nhích lui, chọn một tư thế thích hợp dựa vào trong lồng ngực Freen, cười nói:

- Hơi đau thắt lưng a, nhưng mà nhìn chị, đột nhiên thấy hạnh phúc. 

Freen thuận tay ôm Becky trong lòng, hơi sửng sốt nghe nàng nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, cô nhỏ giọng trả lời:

- Chị cũng thế. 

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang, khoảnh khắc thân mật phút chốc trở thành kinh hoảng. Becky ôm lấy tấm chăn che kín trước ngực, lo sợ nhìn ra cửa phòng ngủ. Freen lại có chút bình tĩnh hơn, hẳn là Eve đã trở về, nàng vén chăn sang một bên, vội vàng mặc lại quần áo đã bị các nàng không chút thương tiếc mà ném xuống cuối giường, trong lúc vội vã còn mặc nhầm chiếc quần ngủ của Becky, nàng thuận tay đưa cho Becky áo ngủ và quần ngủ của chính mình, ngữ khí dịu dàng giải thích:

- Em mặc vào đi, chắc là trợ lý của em mang đồ ăn tối về. Để chị ra nhận. - Nói xong liền xoay người đi, ra tới cửa lại ngó đầu vào phòng, nhìn nữ nhân trên giường đang vội mặc áo, lưng trần để lộ làm cô không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn những dấu vết mà mình để lại liền nói:

- Mặc cẩn thận rồi hẵng ra ngoài. 

Becky ngẩn người, gió điều hòa lạnh lẽo phả vào lưng, nữ nhân này lại tranh thủ ăn đậu hũ của mình. Cô mặc quần áo thật nhanh, sau đó mới bật đèn ngủ đầu giường, lúc đứng trước gương liền nhận ra quần ngủ không phải của bản thân thì đã muộn. 

------------

Eve trong lòng hò hét đến vang dội, cái quần ngủ mà Freen đang mặc chính là của nghệ sĩ nhà cô a, cô còn chính là người gấp nó để vào trong hành lý đâu. Nén lại hưng phấn trong lòng, cô thật sự muốn nhìn thấy Becky lúc này, có phải đã mệt mỏi không dậy nổi rồi không, quả nhiên là còn trẻ không biết kiểm soát. 

Eve cố trấn tĩnh bản thân yên lặng đặt túi đồ ăn trên bàn, 5 phút qua đi, cô và Freen vẫn đứng nhìn nhau trầm mặc. Rốt cuộc nhịn không được cô vẫn là lên tiếng:

- Kia, chị biết hai đứa đang lúc cuồng nhiệt, chính là phải tiết chế một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. 

-.......

Sự im lặng từ Freen lại càng làm cho cả hai trở nên gượng gạo, Becky mở cửa đi ra liền thấy chính là một màn như này. Trợ lý của cô đứng đó khoanh tay trước ngực, hai mắt sáng lên nhìn Freen, Freen mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu, trầm mặc một câu cũng không nói. 

Becky lập tức đi qua, bộ dáng như gà mẹ bảo vệ gà con đứng chắn trước nữ nhân lớn hơn, ngữ khí hòa giải:

- Có chuyện gì chị từ từ nói, chị ấy lại không làm gì em. 

Eve trong lòng âm thầm tủi thân, quả nhiên con gái lớn liền như bát nước đổ đi, hiện tại còn biết đi bảo vệ người khác rồi. Đôi mắt một lượt quét qua cả người Becky, Eve chẹp miệng một cái, thong dong tiến tới giúp Becky chỉnh lại cổ áo, lực bất tòng tâm nói:

- Ân, không làm gì mà lại như này đây, sao có thể ra ngoài gặp người. May cho em mấy ngày tới không có lịch trình gì quan trọng, chỉ có mấy cái phỏng vấn thôi đó. 

Becky cả người cứng ngắc đứng đó, hai tai đỏ thấu đến nóng bừng, Freen ở phía sau cũng không kém cạnh, các nàng thi nhau đỏ mặt. 

Nhìn cả hai câm lặng không lên tiếng, Eve trong lòng đã muốn nhảy múa, đáng yêu đến vậy sao, trêu chọc một chút liền không ai nói gì nữa. Cô liếc nhìn cả hai một cái, sau đó chậm rãi đi ra cửa, lúc rời đi còn không quên nói:

- Còn trẻ nhưng cũng đừng quá lao lực. 

Cánh cửa vừa đóng, Freen đã ôm chầm lấy Becky từ phía sau, xấu hổ giấu mặt vào tóc nàng, lí nhí nói:

- Thật ngại quá, lúc đó chị không kiềm chế được, xin lỗi em, lần sau sẽ cẩn thận. 

Becky một tay đặt lên đôi tay đang ôm lấy eo mình, một tay nắm chặt cổ áo, cười nói:

- Không sao, chị mới là người đáng lo đây, ngày kia chị phải đi chụp hình, trên cổ làm thế nào bây giờ?

- Hẳn là dùng thêm che khuyết điểm thôi... - Freen vô lực mà trả lời

---------------------

Các nàng ngọt ngào đến là vậy, phía nam chủ lại không dễ dàng gì. Hắn bị Richie khắp nơi làm khó dễ. Làm ăn liền bị Richie ngáng chân cướp đi mấy cái hợp đồng, buổi tối đi ra ngoài giải sầu lại gặp phải Richie ghé ngang chế giễu hắn thủ đoạn bì ổi. Đường đường là một cái thái tử trong gia tộc, ra đường lần đầu bị khi dễ đến như vậy hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Hai cái em gái trong lòng nhìn hắn nhịn nhục cũng khúc khích cười thầm, bạn bè xung quanh cũng im lặng không lên tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy Becky chính là thiên địch của hắn, nếu không vì sao từ lúc gặp phải nàng liền vạn sự không thành vậy. 

Richie vốn dĩ chỉ muốn mỉa mai hắn một chút, bất quá nhìn hắn trong tay ôm nữ nhân giải sầu liền cảm thấy em gái không kết hôn với tên cặn bã này quả là may mắn, vì vậy lại nán lại chọc ngoáy thêm hai ba câu sau đó mới nghênh ngang mà rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng kiêu ngạo. 

Sunan một hơi uống hết ly rượu trên bàn, vừa muốn phát điên liền nhận được điện thoại của nhân tình. Hom ở đầu dây bên kia hết sức kiên nhẫn gọi đi gọi lại, nam nhân vừa nhấc máy, nàng đã dùng ngữ khí mềm mại mà nói:

- Anh, ngày kia em có buổi chụp hình, có hứng thú muốn thăm ban sao? 

- Không có hứng thú. - Hắn lạnh nhạt trả lời

- Kia, nữ nhân hợp tác cùng em lại là nữ nhân mới vài hôm trước cùng anh lên báo đâu.

- Rebecca ?

Hom nhàn nhạt cười một tiếng, ghen tị mà nói:

- Không, là hồ ly tinh mà anh đắm say suốt bấy lâu đây. 

Bên kia lại im lặng một lát, sau đó nàng liền nghe Niran chất vấn:

- Cô định làm gì, Hom, cô phải biết cô đứng ở vị trí nào. 

- Còn không phải muốn giúp anh. Anh tới đi, dù em có làm bất cứ điều gì với cô ta, chỉ cần anh yên lặng đứng nhìn là được, đến thời điểm anh ra tay giúp đỡ không phải là chiếm trọn ấn tượng với cô ta sao? - Hom cả người thả lỏng trên ghế, phía dưới có một người đàn ông đang cúc cung tận tụy mà bóp chân cho cô ta

Phải rồi, vốn dĩ cô không muốn giúp đỡ ai ở đây cả, cô chỉ là muốn hả giận, ở trước mặt nam nhân mình yêu thích, gây rối làm trò bắt nạt bạch liên hoa của anh ta, thời điểm giúp đỡ sao, làm gì có thời điểm nào, đến giới hạn liền ngưng, anh ta cũng sẽ không có cơ hội giúp đỡ thì chẳng phải nữ nhân hồ ly tinh kia sẽ không dám tơ tưởng đến nam nhân mà cô để ý nữa. 

Nghe Hom giải thích một hồi có vẻ thuận tai, Sunan cười đến sáng lạn, đồng ý ngày kia sẽ tới buổi chụp hình của cô. Hom đạt được mục đích liền dập máy, hài lòng ngồi dậy ôm lấy nam nhân kia, cùng nhau cuồng hoan một trận. 

---------------------------------

Tác giả: Hôm qua Bec của tôi, à nhầm, của P'Freen nhìn Top quá, mê không chịu nổi :< Đột nhiên thành BF ngang =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro