Chương 31: Lão nương không vừa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Becky nhận được tin nhắn của Freen trong lòng có chút hụt hẫng, cô ôm điện thoại co chân ngồi trên ghế sofa, dưới ánh mắt thăm dò nhìn chòng chọc của anh trai cuối cùng cũng làm Becky nhịn không được hỏi:

- Anh nhìn cái gì, không phải làm việc sao?

- Việc tất nhiên là phải làm, anh đang tự hỏi sao em vẫn còn ở đây, không phải muốn về khách sạn chờ đợi tình yêu sao? - Richie gõ gõ cây bút xuống bàn, ánh mắt khó hiểu nhìn em gái

- Không có, thích ngồi đây được không. - Becky hừ lạnh một tiếng, lại ôm chiếc gối trên đùi chặt thêm một chút, bộ dáng hết sức cô đơn

- Được được, em muốn ngồi bao lâu thì ngồi, chính là, không cần thở dài như như vậy. Không phải bạn gái em chỉ đi đàm phán một chút thôi sao, đãi ngộ tốt như vậy, ngồi lại ăn mừng một chút với công ty cũng là chuyện bình thường thôi. - Richie cúi đầu lẩm bẩm, hắn là người không có tình yêu chỉ có công việc được không, cô đơn chết được còn không thở dài đây

- Cái gì ? Anh nói lại?

- Ăn mừng với công ty một chút ??? - Richie ngẩng đầu trả lời

- Không, trước đó cơ. 

- Đàm phán ? Đãi ngột tốt ? - Hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn

- Sao anh biết ? - Becky có chút nghi hoặc liếc nhìn hắn

Richie gãi gãi đầu mũi, ánh mắt đảo điên nhìn khắp nơi, chậm rãi nói:

- Không phải là em quên chứ, công ty chúng ta chính là góp vốn vào doanh nghiệp đó, anh giơ tay giúp đỡ một chút thôi. 

- Hom cũng là bên chúng ta chọn sao? - Becky có chút lo lắng lên tiếng

- Không có, vốn dĩ là nhiều nhà đầu tư, anh chỉ lớn thứ 2 thôi, dù sao cũng không phải là món đầu tư duy nhất, đổ nhiều tiền vào làm gì. - Richie không nắm bắt nổi suy nghĩ của em gái, vô tư trả lời

- Anh, anh trai ... nhà đầu tư có được đến buổi chụp hình giám sát hay không? - Becky ngữ khí đột nhiên ngọt ngào, cô đứng dậy tiến gần lại bàn làm việc

- Em .. em ... đã không nhịn nổi mà dính lấy người ta như vậy rồi sao, đó là chỗ làm việc đâu. - Richie có chút rùng mình ôm lấy cánh tay, ánh mắt như có như không liếc đến cần cổ trắng nõn như ẩn như hiện những trái dâu của Becky

- Không có, em muốn tìm hiểu công việc hậu kỳ a. - Cô đảo mắt nhìn chỗ khác, ung dung trả lời

Cái nhìn khinh bỉ không chút giấu diếm đến từ Richie, Becky thở dài một cái, chầm chậm nói:

- Ân, là lo lắng cho Freen, chị ấy có nhiều kẻ muốn ngáng đường a. 

- Hừ, còn bày đặt nói dối, nhà đầu tư đương nhiên có thể giám sát, bất quá, anh có thể sai người khác đi, đường đường là đại minh tinh, em không lo cho vị trí của mình sao. - Richie phất phất cánh tay, tay còn lại nhấc ly cafe nhấp một ngụm, nghĩ thầm, em gái yêu đương vào liền như con thiêu thân vậy, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cũng là một ngôi sao. 

- Em sẽ cải trang, việc này quan trọng, để người khác làm em không yên tâm. 

Nhìn Becky một mực chắc chắn, Richie cuối cùng vẫn là đồng ý, hắn liền thông báo thư ký lấy thông tin buổi chụp chuyển lại cho em gái, còn hướng nhãn hàng thông báo một cái tin. 

-----------------------

Một ngày oi ả, nắng gắt gao nhuốm vàng cả thành phố, bầu trời không một gợn mây, Freen có chút ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Becky lại không trả lời tin nhắn cô, có lẽ đang bận gì đó. Căn phòng được đặt riêng cũng không có khách lạ dòm ngó, Malee còn tại bên người khiến Freen cũng có chút thả lỏng. Bất quá nữ nhân tên Hom kia một mực vẫn chưa đến, đã 1 tiếng trôi qua a. 

Vừa nghĩ tới, người liền xuất hiện. Nữ nhân mặc một bộ váy liền thân, đường cong cơ thể lồ lộ hiện ra, nhìn qua liền biết là một đại mỹ nhân, trên mặt còn như có như không mang một nụ cười nhàn nhạt. Nàng thong dong lại gần Freen, vừa tới trước mặt cô liền giơ tay, ngữ khí mềm đến tận xương:

- Xin chào, tôi là Hom, người sẽ hợp tác cùng cô vào ngày kia. 

Freen cũng nhanh chóng đứng dậy, lịch sự nắm lấy tay nàng, cười cười nói:

- Xin chào, vinh hạnh được hợp tác cùng cô. 

- Thứ lỗi, công việc xảy ra chút vấn đề cho nên tới muộn. Cô không để ý chứ, dù sao cô cũng có thời gian mà. - Hom cười đến lạnh xương sống, ánh mắt hồ ly liếc một cái, chiếc lưỡi không xương mở miệng liền sát thương

Freen có chút sững người, nàng lại không gây thù chuốc oán với ai, nữ nhân này mới gặp lần đầu liền đối với nàng lời nói tràn đầy thuốc súng. Thâm tâm quả thực là khó chịu, bất quá xuất phát từ tính chuyên nghiệp, Freen cũng không biểu hiện chút gì lên khuôn mặt, ngữ khí ôn hòa cười nói: 

- Không sao, trước đây không có danh tiếng cũng bận đến không có thời gian chăm sóc bản thân, hiện tại coi như tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi đi. 

Đây chẳng phải là chửi cô là tiểu hoa mới nổi sao, Hom khó chịu rút lại bàn tay, vừa ngồi xuống liền đặt vấn đề:

- Cô cùng anh ấy có quan hệ gì? 

- Anh ấy ? - Freen cả quá trình không chút nao núng, ánh mắt khó hiểu hướng Hom nhìn nhìn

Malee cả người khoan khoái ngồi bên cạnh Freen, người chưa bao giờ được chứng kiến Freen đấu võ mồm như cô, hiện tại được thấy liền cảm thấy nghệ sĩ nhà cô có chút đanh đá đâu. 

- Sunan Niran, đừng nói cô không có quan hệ gì, nếu không vì sao cô lấy được job này đây. - Hom cả người giống như một con nhím, nghĩ đến nam thần trong mắt cùng nữ nhân này ra vào khách sạn khiến ngữ khí của cô chua như vừa húp cả một lọ giấm 

- Ah ~ vậy cô nhận được job này là nhờ hắn ta sao? - Freen hơi chọn mi, nhếch lông mày cười nói

Malee nhịn cười đến run cả hai bả vai, aida, nghệ sĩ nhà cô có cái miệng vô cùng lợi hại nha. 

- Không có, cô hỏi làm gì. - Hom trong lòng tức giận đến dậm chân, nữ nhân này không có mềm mại như trong lời đồn a

- Vậy tại sao tôi phải nói, cô hỏi để làm gì ? - Freen nghiêng đầu cười, nụ cười chói lọi đến thách thức người đối diện

Hom tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắng giọng một cái cố gắng bình tĩnh nói:

- Biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi không để cô yên đâu. Cô phải hiểu gia thế nhà tôi cũng không phải chỉ có mẹ đơn thân như cô.

Lời vừa dứt, ánh mắt của Freen đã lập tức thay đổi. Lạnh lẽo cái nhìn xoáy thẳng vào Hom, chắc hẳn nữ nhân này đã tra tra nàng, nếu không lại không biết rõ như vậy, Freen mang theo hơi thở thanh lãnh khuynh thân đứng dậy, ngữ khí nhàn nhạt: 

- Tiện đây, nếu cô quen hắn ta, phiền cô chuyển lời tới hắn rằng: đừng làm phiền tôi nữa, tìm cái nho nhỏ nữ nhân khác mà chơi đùa, đại lão nương đây không vừa mắt hắn, ok !!!

Nói xong liền tiêu sái xách túi rời đi, Malee hưng phấn chạy theo sau nàng, ái chà, nghệ sĩ nhà cô tìm được cái bắp đùi vàng nói chuyện yêu đương xong vị thế liền khác hẳn a. 

Các nàng vừa vững chắc ngồi vào xe, Freen đã thay đổi trạng thái, có chút lo sợ nói:

- Malee, có phải em diễn hơi quá không, cô ta còn biết đến gia đình em a. 

- Đừng lo, có chuyện gì hẳn là Becky sẽ lo cho em. - Malee cười đến hài lòng nhìn nàng 

- Không được, em khiến em ấy gặp đủ rắc rối rồi, gia tộc Niran cũng không phải dạng vừa, gây chiến với bên đó không phải là cũng tự thụ thương sao, điều này em biết rõ. Chính là nhịn không được a...quên đi, ngày kia hợp tác chụp hình rồi, đến khi đó em sẽ nhịn cô ta một bước. 

- Em việc gì phải như vậy, cô ta cũng đâu phải là tai to mặt lớn gì như Niran. - Malee có chút không cam tâm nhíu mày 

- Malee, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng có thể không sánh được với gia tộc của hắn, nhưng chắc hẳn cũng quen biết, hơn nữa nàng còn khoe khoang như vậy, không lớn hơn ai, lớn hơn chúng ta là đủ rồi. Vẫn là thu liễm một chút. - Freen thở dài một hơi, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác không xứng với Becky đâu

Malee sâu thẳm nhìn Freen một cái, cũng thở dài một lượt, sau đó mới đánh xe rời khỏi nhà hàng. Cuộc gặp gỡ này đúng là chẳng yên bình chút nào. 

------------------------------------

Thời điểm Freen về tới khách sạn cũng đã quá 3 giờ chiều, mặt trời vẫn cứ thế gắt gao, cả người dinh dính khó chịu làm cô nghĩ tới việc đi tắm ngay lập tức khi về phòng. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong lại tối om om, rèm được kéo vào một cách cẩn thận, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào. Freen nhếch khóe miệng, tủm tỉm cười, chắc hẳn Becky đã qua phòng cô, dù sao cô cũng đã đưa khóa dự phòng của Malee cho Becky, nên việc em ấy ghé qua cũng là tất nhiên, chính là tại sao điều hòa lại lạnh đến thế. 

Freen có chút run rẩy cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ cho vừa ý, sau đó mới chậm rãi lê thân vào phòng ngủ. Ở trên giường, có một cái đầu tóc vàng chễm chệ ló ra khỏi chăn, nữ nhân mắt nhắm nghiền ngủ đến ngon ngọt. Freen cảm thấy trong lòng ngọt ngào không tả nổi, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, càng nhìn mỹ nhân say ngủ lại càng cảm thấy không đủ, cô vội vàng rút điện thoại, nhanh nhẹn chụp một tấm giữ làm kỷ niệm, ai bảo em bé của cô trông giống một chú mèo con ngoan ngoãn vậy chứ. 

-----------------

Tác giả: Qúa mệt vì war trên mạng :< người già như tôi muốn bình yên ngồi viết truyện ngọt ngọt cho hai bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro